Hồi 25

- Vết thương của Người thế nào rồi?
Tiểu Ngọc lo lắng hỏi vị đại phu còn đang xử lý vết thương cho Khiết Lan.
- Công tử không có sao, chỉ là vết thương cũ chưa khỏi, lại có vết thương mới. Sức khoẻ có phần suy giảm, tịnh dưỡng vài hôm là được.
Nói rồi hắn kéo chiếc nắp thùng thuốc rồi đứng lên xin cáo lui.
.

Ngoài trời u ám, từng cơn gió thổi tung cánh cửa sổ bên gần gường. Khiết Lan khẽ nhăn đôi mày có lẽ vì vế thương khá sâu. Tiểu Ngọc đứng cạnh chỉ biết âm thầm lau từng giọt mồ hôi.
Sát Dĩ âm thầm đứng ngoài cửa quan sát hết thảy sự tình.
Tiểu Ngọc thấy hắn cũng có phần ăn năn nên cũng nguôi giận, không còn bắt bẻ hắn nữa.
Khiết Lan đã hôn mê hai ngày, nếu cứ như vậy có lẽ Tiểu thư thật sự sẽ bị bắt về Quốc Công phủ. Tiểu Ngọc nhíu đôi lông mày lại. Ánh mắt lại vô cùng mơ hồ.
-Tiểu thư mau tỉnh lại đi, người còn muốn đi nhiều nơi lắm mà, kỳ hạn một năm không dài đâu.
.
Sát Dĩ đanhs giá qua một lượt rồi cất giọng hỏi Tiểu Ngọc.
- Kỳ hạn một năm cô nương nói chính là hôn sự giữa Minh Dạ Vương cùng tiểu thư sao.
.
- Đúng vậy, quốc công đã nói, trong một năm này Tiểu Thư có thể tha hồ đi khắp nơi, có điều sau một năm này nhất định phải quay về an phận cưới Minh Dạ Vương.
Tiểu Ngọc ủ rũ, Tiểu thư nhà nàng mà nàng lại không biết sao.
Tiểu thư luôn yêu sự tự do, không hề muốn bị gò bó trong các lễ nghĩa nào cả.

Từ ngày mẫu thân nàng mất, nàng cũng bị chôn chặt nơi phủ đệ. Không được ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong phủ, sáng học viết chữ rồi đọc sách chiều luyện kiếm pháp tối lại luyện đàn. Môn nào tiểu thư cũng học đến độ tinh thông, nhưng sau cùng một chút tự do cũng không hề có.
Tiểu Ngọc buồn bã, Tiểu thư của nàng số mệnh thật sự là ...
- Tiểu thư thật sự là không có gì có thể làm khó sao.
Sát Dĩ cho rằng Vị Tiểu thư này thật sự là không có gì để chê sao, cod thật là tinh thông tất cả mọi thứ.
- Tiểu thư,.. à duy chỉ có nước, tiểu thư từ nhỏ đã sợ nước, có vài lần người nỗ lực tập bơi nhưng cũng vô vọng
Tiểu Ngọc hơi suy nghĩ rồi trả lời một cách chắc chắn.
Sát Dĩ nghe đến đây liền chợt nghĩ đến Minh Dạ Vương.
Lúc nhỏ khi đi theo Phi Dạ điện hạ, người từng bị ám ảnh bởi nước giống như vị tiểu thư này.
- Xem ra cô nương rất xem trọng  Tiểu Thư của mình.
- đương nhiên, đời này kiếp này ta chỉ có một mình tiểu thư. Vì vậy ta sẽ không để tiểu thư bị bắt ép gả cho người xấu xa.
Tiểu Ngọc nheo đôi mắt, nhìn về khía cửa sồ
.
.
- Minh Dạ Vương, ngài ấy là không xấu, Tiểu Ngọc cô nương hãy yên tâm, ngài ấy sẽ chăm sóc và bảo vệ được cho tiểu thư nhà cô

---------------------------------------------
- Ngưoi nói nàng ta chính là con gái của quốc công ?
.
- Bẩm điện hạ, chính tai thần đã nghe thấy ám vệ gọi nàng ta là Khiết Lan Tiểu thư. Đúng thật là quý danh của nữ tử phủ quốc công.
.
- Chẳng phải nàng ta là hôn thê của Phi Dạ sao. Sao lại có mặt ở Nam Thành lúc này.
Ánh Mắt Của hắn lúc này sắc lẹm, đường đường là Thái Tử đương triều được sắc phong. Hắn là không để kẻ nào đe doạ địa vị của mình. Kẻ duy nhất lúc này chỉ có Phi Dạ, vị Vương huynh của hắn.
Có ái phi tương lai của hắn ở đây, thật sự là không thể bỏ lỡ qua cơ hội như vậy.
.

Thái tử đương triều Phi Hoành.
.
.
------------------//------------------------
.
- Tiểu thư tỉnh lại rồi.
Sát Dĩ báo cho Tiểu Ngọc còn đang sắc thuốc.
Câu nói dứt lại thấy Tiểu Ngọc ngủ gục bên bàn củi. Thuốc vẫn đang được đun, Tiểu Ngọc mặt dính đầy lọ vẫn đang ngủ rất ngon. Chắc có lẽ đã thức hai ba ngày liên tục để canh trừng Khiết Lan nên lúc này mới kiệt sức đến vậy.
Sát Dĩ thấy vẻ mặt đáng yêu của nàng, tim hắn bỗng dưng rơi một nhịp. Rõ là từ trước đến giờ chưa bao giờ hắn có cảm tình với bất kì ai. Nhưng không hiểu sao thấy nàng ấy ngủ như vậy lại muốn dốc mình mà bảo vệ nàng.
.
Cảm nhận được có ngừoi đang quan sát mình, Tiểu Ngọc từ từ mở mắt ra lại thấy thuốc đã được ai đó sắc đem đi, trên ngừoi nàng còn được phủ một lớp áo mỏng màu đen.
Nhìn đến đây đột nhiên hai má nàng bắt đầu đỏ lên. Không lẽ là tên ám vệ ít nói kia đã giúp nàng đem thuốc cho Tiểu thư, còn phủ một lớp áo cho nàng..

Khiết Lan từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, vết thương trên cánh tay nàng còn rất đau, vài ngày vừa rồi nàng có mơ một giấc mơ rất kì lạ. Nàng thấy mình chìm trong một ảo mộng mà bản thân có vùng vẫy cỡ nào đều không thể thoát ra. Ở đó nàng gặp một Khiết Lan khác, nàng ấy giống nàng y đúc nhưng nụ cười lại rất khác nàng, nụ cười không hề có chút gượng gạo, nàng ấy như ánh mặt trời chiếu sáng mọi góc khuất của nàng vậy.
.
Lúc này Sát Dĩ đã cầm theo chén thuốc tiến vào.
- Tiểu thư, thuốc đã sắc xong, Tiểu Ngọc cô nương hơi mệt nên nhơf ta đưa thuốc lên cho người.
.
Khiết Lan liếc mắt nhìn người trước mặt, nhận ra là ngừoi quen nên liền buông xuống nét phòng thủ.
- Ta biết rồi, đa tạ ngươi.
Khiết Lan chỉ âm thầm buôn ra lời nói cảm tạ sau đó nàng không nhìn hắn nữa. Trực tiếp đưa tay đón lấy chén thuốc. Tay cầm được thuốc nhưng lại không thể giữ chặt, chén thuốc rơi giữa không trung một tiếng vỡ kinh hồn. Tiểu Ngọc vừa tiến tới liền lập tức tiến vào.
Trước mắt chỉ thấy tay của Khiết Lan vẫn còn ở giữa không trung, cánh tay không có lực còn đang hơi run nhẹ. Đôi mắt lại tràn vẻ khó hiểu cùng chút thất vọng.
- Tiểu thư, người có sao không ?
Tiểu Ngọc hốt hoảng chạy đến gần, Khiết Lan chỉ khẽ lắc nhẹ đầu.
- Ta không sao, chỉ là chén thuốc có hơi nóng, trượt tay thôi.
.
Không đợi Khiết Lan dứt câu, Tiểu Ngọc đã đứng dậy chỉ vào Sát Dĩ là la lớn
- Tưởng ngươi tốt bụng muốn giúp ta chắm sóc tiểu thư, ai mà biết có chút chuyện như vậy cũng không làm được thì sao có thể nói là chăm sóc người .
.
Sát Dĩ nghe liền tức mình bỏ đi một mạch không nói tiếng nào.
Tiểu Ngọc vẫn không tha cho hắn, nàng cứ liên tục chửi rủa cho đến khi Khiết Lan ra hiệu nàng mới dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top