Hồi 22

Sáng sớm hôm sau
.
.
Minh Hương Tỷ tỷ, tỷ nhớ giữ gìn sức khoẻ, nhất định chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Khiết Lan cầm tay Minh Hương, đôi mắt tiếc nuối như không hề muốn xa.
.
Minh Hương lúc này đôi mắt đã hơi ngấn lệ, lần này nàng rời đi chính là một lần đánh cược với cuộc đời, giao phó bản thân cho Mạn Hải. Dù biết sau này nếu biết được sự thật năm xưa Khiết Lan cũng sẽ trách nàng nhưng lúc này nàng lại không thể nói ra được. Nếu phải chọn giữa người mình yêu và vị muội muội thân thiết này nàng vẫn sẽ chọn Mạn Hải.
.

Muội nhớ giữ gìn sức khoẻ, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, chắc chắn đó.
.
Tiếng xe ngựa thúc giục, Phi Dạ ngồi trong xe nhìn ra phía khe màn. Đôi mắt toát ra vẻ thâm trầm khó đoán.
.
Mạn Hai xuống ngựa , tiến lại gần.
.
- Không ngờ Khiết Lan cô nương bệnh tình lại trở nặng như vậy, tiếc là không thể cùng chúng ta tiếp tục đi về phía Tây.
.
Khiết Lan nghiêng mình hành lễ
- Lần này e là đã thất hứa với Mạn Hải công tử cùng Minh Dạ Vương rồi, tiểu nữ sức khoẻ còn yếu, e là cứ tiếp tục đi theo chỉ làm mọi người trễ việc đại sự.
.
- Cô nương đừng lo lắng, cứ yên tâm ở lại Dịch quán dưỡng thương đã. Minh Dạ Vương đã cho người quản thúc nơi này. Cô nương có thể yên tâm mà dưỡng bệnh.
.
- Đa tạ Minh Dạ Vương đã lo lắng. Đa tạ Mạn Hải công tử.
.
- Chuyện bình thường thôi, chẳng qua ta thấy là huynh ấy đang chăm sóc cho nữ nhân sắp gả cho mình thôi.
.
Khiết Lan nghe đến đây liền cúi mặt, đôi mắt hướng về phía chiếc xe ngựa được đậu trước Dịch quán. Người ngồi trong xe chính là Minh Vương, tính tình thật cổ quái.
.
- Vậy xin cáo từ.
- Cáo từ.
.
Mạn Hải đưa tay ra đỡ lấy Minh Hương rời đi.
Lần lượt cả đoàn xe nối đuôi nhau đi khỏi dịch quán.
Khiết Lan thấy toàn thân mỏi nhừ, chỗ vết thương lại âm ỉ đau trở lại.
.
- Tiểu Ngọc chúng ta cũng đi.
- Tiểu Thư vết thương người chưa khỏi, tại sao lại vội vàng rời đi như vậy.
.
- Chúng ta đi thôi, kiếm chỗ nào đó kín đáo hơn, Phụ thân sớm đã biết tung tích của ta rồi.
.
Khiết Lan nói hồi liền lập thu dọn đồ đạc âm thầm rời khỏi đó.
.
Đêm hôm qua khi nàng đang ngủ bỗng cảm giác như có người theo dõi mình, đến sáng nay mỗi nhất cử nhất động đều cảm nhận được sự tồn tại của kẻ theo dõi mình.
Nàng đoán đây chính là người của Phụ thân phái để theo dõi nàng.
Đi theo con đường bên hẻm, cả hai đã mau chóng tách khỏi đường lớn, hoà vào dòng người trên phố. Vết Thương của Khiết Lan vẫn là còn rất đau, vốn k thể đi xa được. Nàng ghé vào một trà lâu trên phố, nơi đây ít ngươi qua lại vì gần cửa thành. Đi qua nơi đây nhất định có thể rời Thành, tiếp tục đi Tây Vực. Có điều trước hết vẫn nên dưỡng thương đã.
.
Khiết Lan vận nam trang tiến vào Trà Lâu, một y nữ tầm 30 tuổi

bước ra chào hỏi sau đó giúp họ lên lầu nghỉ ngơi.
Tiểu Ngọc cũng mặc một bộ đồ thôn dã, cả hai giả làm vợ chồng sau cùng lên phòng nghỉ ngơi.
.
Vài tiếng sau y nữ ban nãy liền bày một bàn thức ăn với đầy đủ thịt cá, toàn những món ngon có tiếng. Khiết Lan sau khi tỉnh dậy ăn cũng rất nhiều, Tiểu Ngọc thấy tiểu thư ăn nhiều lại có phần khoẻ lên nên rất vui mừng.
.
Dùng cơm xong cả hai định tiếp tục lên phòng nghỉ ngơi, lại nghe có tiếng bàn chuyện tư bang bên cạnh.
- Này ngưoi nghe gì chưa, Vị thái tử mới được sắc phong cũng lên đường đi Tây vực đó, có lẽ là sẽ ghé qua Nam thành của chúng ta.
.
- thật sao, vậy hôm trước thấy đoàn người đi ra từ Trạch viện của Dịch quán, còn tưởng là khách quý nào. Thì  ra là Minh Dạ Vương và Mạn Hải công tử lẫy lừng ở kinh thành.
.
-Thật sao? sao ta nghe nói chỉ là phú thương đi buôn có quen biết với quan viên Nam thành nên được vào Dịch Quán để ở.
.
- Đương nhiên là thật , ta còn nghe nói vì cứu một nử tử mà cả chuyến Tây Vực phải hoãn lại. Lúc rời đi còn dắt theo một cô nương xinh đẹp tuyệt mỹ. Còn ngồi chung kiệu, người đoán xem sẽ có chuyện gì.
.
- Minh Dạ Vương này cũng thật là không vừa, rõ ràng vừa có hôn ước với đại tiểu thư phủ quốc công, bây giờ đã ra ngoài dạo chơi bắt bướm. Sau này hắn còn muốn cầu thân với Tây Vực. Phải chăng đã quá tham lam sao.
.
- Chính vì vậy thái tử mới tức tốc đuổi theo, chắc chắn Thái tử cũng muốn cầu thân với Tây Vực để lôi kéo sự ủng hộ của nơi này.
.
- Nhưng chẳng phải Tây Vực chỉ có một vị công chúa thôi sao.
.
- Đúng vậy, lần này Thái tử và Minh Vương sẽ lớn chuyện lắm đây, cả hai đều ngang tài ngang sức. Vẻ đẹp tuấn mỹ không ai ngang bằng. .
.
- Nhưng dù gì sự lựa chọn chẳng phải cuối cùng cũng nằm trong tay của công chúa Tây Vực.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top