Hồi 21

- Đương nhiên ta biết tỉ thích huynh ấy .
Trên gương mặt Khiết Lan có chút cứng đờ, chẳng phải nàng biết Mạn Hải chẳng phải vị công tử năm đó sao, nếu đã quyết không động tâm đến huynh ấy thì nàng nên thật tâm chúc phúc cho họ mới đúng. Có điều lúc này trong thâm tâm nàng lại có chút đố kị.
Minh Hương xinh đẹp, nàng ấy có được trái tim của Mạn Hải vốn không có gì lạ.
.
- Ta còn có chuyện muốn nói.
Minh Hương thấy ánh mắt của Khiết Lan liền tiếp lời.
- Mẫu Thân muội năm đó.. là thế nào mà xảy ra chuyện.
.
- Mẫu Thân muội? Tỷ hỏi có việc gì sao.
Khiết Lan khó hiểu đang cố gắng chịu đựng cơn đau từ vết thương mà hỏi.

- Ta ta ... ta biết được một chuyện.
- Rốt cuộc là chuyện gì? Tỷ cứ nói.
.

.
.
- Chuyện gì? Tỷ cứ nói xem.
.
- Ta ta..
.
Đúng lúc này Tiểu Ngọc lại bước vào, trên tay cầm một dĩa tiểm tâm nóng hổi.
Vừa bước đi vừa gọi Khiết Lan.
.
- Tiểu thư mau ăn chút điểm tâm, vết thương người chưa lành nhất định không được bỏ bữa.
.
Minh Hương nghe vậy liền quay qua nhìn Khiết Lan, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
.
- Muội thấy không khoẻ sao, ta thấy sắc mặt muội không tốt.
- Đúng là muội thấy không khoẻ, không hiểu sao từ hôm qua đã hết đau, nhưng đột nhiên hôm nay lại đau đến vậy.

- Cảm giác như toàn bộ cơ thể như bị suy nhược. Nhưng có chuyện gì tỷ cứ nói.
.
- Không có chuyện gì đâu. Muội đó sức khoẻ không tốt thì nên trở về kinh thành đi. Nếu có chuyện gì thì sao.
.
- Aiiza tỷ đừng lo xa, hai ba ngày nữa là muội sẽ khỏi thôi
.
- Ngày mai họ đã rời đi rồi.
- Ai cơ?
- Chính là Mạn Hải Công tử và  Minh Dạ Vương.
- Họ đến Tây Vực sao. ?
- Đúng vậy, đường xa lại còn rất khó khăn. Không mấy ta đưa muội về lại kinh thành nhé.
- Tỷ không đi cùng họ sao, đây chính là cơ hội tốt của hai người. Muội cũng rất muốn đi, nhưng có lẽ sức khoẻ hiện tại không thể đi cùng. Đợi khi ta khoẻ hẳn nhất định sẽ đi theo sau. Được Chứ?

.
- Muội sẽ ổn chứ? chỉ sợ một mình Tiểu Ngọc sẽ không chăm sóc được cho muội.

- Tỷ Yên tâm, Tiểu Ngọc từ nhỏ đã lớn lên cùng muội, nàng ấy chính là người hiểu rõ muội nhất, chắc chắn sẽ chăm sóc muội chu toàn.


- Tỷ còn có điều gì muốn nói với muội sao?
Khiết Lan thấy ánh mắt của Minh Hương có chút lo lắng, đôi môi còn mím chặt.
- À Không, không có chuyện gì nữa. Muội nghỉ ngơi đi ta về phòng trước. Ngày mai trước khi đi nhất định sẽ qua chào muội.

Minh Hương vội đứng lên, nàng kéo tay áo ra đưa cho nàng một cây châm cài tóc hình phượng hoàng, nhìn kĩ sẽ thấy nó đang ngậm một hạt châu đỏ trên miệng dưới chân lại kẹp một hạt châu xanh.
- Ta có thứ này tặng muội, đây là chiếc  Châm Vạn Phượng của ta. Trên cây Châm này có hai viên thuốc. Viên phượng ngập màu đỏ là Tiêu Giản Đơn, khiến người ta quên đi người trong tâm. Hay còn nói là có thể khiến cho người đó quên đi người mà hắn yêu nhất.
Còn Viên Vô Hư Đơn màu xanh, viên này là kịch độc, Chỉ cần uống vào sẽ khiến người ta mất mạng, không những vậy mà còn là vô cùng đau đớn.
.
.
- Tại sao tỷ lại đưa cho muội.
.
- Lần này đi không biết khi nào sẽ được gặp lại, ta hy vọng muội có thể sống cuộc sống mình muốn. Ta đưa nóncho muội sau này nếu gặp điều gì cần phải dùng nhất định phải suy nghĩ thật kĩ.
.
Khiết Lan cười tươi, dùng tay vân vê lên chiếc Châm.
- Tỷ không sợ sau này muội đau khổ vì yêu, sau đó dùng nó để kết liễu cuộc đời sao.
.
Minh Hương nghe đến đây liền cảm thấy như mình vừa làm điều ngu xuẩn nhất trên đời. Vốn dĩ nàng muốn đưa cho Khiết Lan chính vì nghĩ sau này có chuyện gì muội ấy sẽ dùng Viên lãng quên cho mình , viên kịch độc sẽ cho kẻ phụ tình. chỉ không ngờ câu nói đùa vừa rồi như thức tỉnh nàng.

Minh Hương vội đưa tay ra lấy lại liền bị Khiết Lan cất vào trong túi áo .
- Tỷ tỷ à vật tặng rồi đừng nên đòi lại chứ..
- Muội..
Sống tốt.

Minh Hương bỏ ra ngoài, trên gương mặt hơi cúi. Lướt ngang qua Tiểu Ngọc đang bước vào từ phía ngoài cửa.
.
- Tiểu Ngọc?
.
- vâng, tiểu thư gọi muội sao.
.
Ngươi cho ngừoi đi thám thính tình hình ở  kinh thành, có động lĩnh gì liền báo ta.

.
- Tiểu Ngọc thấy Minh Hương rời đi trên gương mặt có chút thất thần, phải chăng đã có chuyện gì sao?
.
- Không có gì, đột nhiên hôm nay tỷ ấy rất lạ, phải chăng là đang giấu ta chuyện gì đó, có điều tỷ ấy nửa lời cũng không hé.
.
Khiết Lan vẫn thắc mắc về thái độ vừa rồi của Minh Hương, xong sau cùng lại bị cơn đau làm cho không suy nghĩ được gì. Nàng thấy ánh mắt lúc đó của Minh Hương rõ là còn điều gì đó muốn nói với nàng. Còn chuyện cây Châm đó nữa, tại sao lại tặng nàng, chẳng lẽ tỷ ấy biết rằng sau này nhất định nàng sẽ phải cần dùng đến nó sao.
Ánh mắt Khiết Lan lúc này lại vô cùng mơ hồ, rõ là nàng cảm nhận được điều gì đó không đúng, nhưng tại sao lại nghĩ mãi không ra. Vết thương lại nhói đau, trên trán nàng lại nhăn lại, Khiết Lan nén cơn đau lại, chỉ ra hiệu nhờ Tiểu Ngọc đặt nàng xuống gường.
.
- Tiểu thư, hay là chúng ta trở về kinh thành ? Quốc Công nhất định sẽ rất lo lắng cho tiểu thư.
.
- Không, khó khăn lắm chúng ta mới được rời đi, không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
.

.---------------------///-------------------



.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top