Hồi 2: Xong đời ta rồi

" Vương Phiiii, người còn chưa dậy, Vương Gia sẽ nổi giận thật đấyyy, mau mau"
Ngọc Tiêu kéo tung chiếc mền, vừa kéo vừa la lớn.
Khiết Lan mở mắt liền thấy quái đảng, lại mơ tiếp sao, aiizz cái giấc mơ gì mà cẩu huyết, ta phải mau chóng ngủ tiếp để thoát khỏi đây.
" Vương Phii, người còn không dậy, tiểu Ngọc sẽ mặc kệ người bị trách mắng đấy."
.
.
" Kệ nàng ta, để xem còn làm càng được bao lâu, nếu còn không mau dậy, phạt nàng ta nhịn đói đến tối"
.
" Vương Gia Vương Gia đến khi nào ạ, tiểu nữ sẽ gọi Vương Phi dậy ngay"
Tiểu Ngọc xanh hết mặt mày liền kéo mạnh mền ra.
Vừa kéo hai tay lại lập tức che mặt.
"Aaaaaaaa, Vương Phiii, sao người lại không mặc y phục mà ngủ thế này"
.
Phi Dạ đứng đó như trời chồng, sau đó liền lập tức quay mặt đi.
" Vương Phi không biết lễ nghĩa, phạt nàng ta nhịn đói 1 ngày"
Sau đó liền quay lưng bước đi.
.
Lúc này mới cảm thấy lạnh lạnh, Khiết Lan mới mở mắt ra thì phát hiện mình không mặc y phục, mà trước mắt lại có không dưới năm người đang che mặt trước mình.
" Ôi thiên địa ơi, là xuyên không thật rồi. Ta là phải làm sao đây"
.
" Vương Phi người còn không mau mặc lại Y phục, Vương Gia là bị người doạ cho chạy mất rồi, không những vậy, nguyên ngày chính là bị phạt, một hạt cơm của được ăn đâu"
.
" Khoan khoan ngưoi gọi ta là Vương phi?"
.
" Đúng vậy, người đã là gả cho Vương Gia, đương nhiên là Vương Phi"
.
" Ôi thiên địa ơi, vậy trước kia ta là .."
" Người chính là thiên kim đại tiểu thư Lăng Khiết Lan, là đích nữ của Quốc Công Văn Tướng Lăng Sĩ. Người sao có thể gả đi một đêm là quên hết vậy"
.
.
"à à, ta hiểu rồi"
Khiết Lan thầm nghĩ " Thôi xong đời ta rồi, sao  không phải xuyên vào người nào đầu đường xoa chợ, lại xuyên vào cái gì mà đích đích nữ gì gì rồi Quốc công Quốc tế , aizzzz không hiểu không hiểu, ta phải mau chóng rời khỏi đây. Lại còn gả cho cái kẻ gì gì Vương Gia, ai chả biết trong mấy cái chuyện cung đấu mình đọc hay có cảnh soán ngôi các thứ, dính vào cái động này chỉ có chết.  Tình hình này mất mạng như chơi, ta tốt nhất là nên bảo toàn cái mạng nhỏ này trước."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top