Hồi 17

.
Ở một căn nhà hoang, Minh Hương vội vàng lấy một ít cỏ thuốc mới hái về dã nát rồi đắp lên vết thương trên vai Khiết Lan.
.
Hôm trước sau khi đi được 50 dặm cả
hai liền gặp bọn đạo tặc, vì bảo vệ Minh Hương mà Khiết Lan bị một trong số chúng làm bị thương. Chống đỡ một lúc thì có một nam nhân bịt mặt tới ứng cứu. Giúp cả ba người họ thoát khỏi vòng vây. Khiết Lan bất tỉnh, cả ba trú tạm ở ngôi nhà hoang trên núi này. Nghe nam nhân kia nói đây chính là nhà của những thợ săn, đến mùa đông mới đến trú ẩn để săn bình thường đều k có ai ra vào.
Cả ba yên tâm ở lại đây cho đến khi sức khoẻ Khiết Lan tốt hơn.
đã là ba ngày ba đêm, nàng ấy vẫn sốt rất cao. Nếu không được chữa trị sẽ ảnh hưởng đến tính mạng mất.
Minh Hương nhìn qua Tiểu Ngọc vì lo lắng cho chủ tử mà đã khóc sưng mắt mấy ngày nay.
- Ta và muội phải nhanh chóng đưa muội ấy vào Tây Vực, nơi đó có lang trung, nhất định mới giữ được mạng cho muội ấy.
Tiểu Ngọc Nghe vậy liền gật đầu làm theo.
- Nhanh lên đỡ nàng ấy dậy.
.
Phía ngoài tiếng vó ngựa càng lúc càng to, Minh Hương hoảng hốt, không lẽ bọn đạo tặc tìm được đến đây, nam nhân bị mặt kia sau khi đưa họ đến đây cũng biệt tích. Bây giơ nếu bọn đạo tặc lại đến họ thật sự sẽ mất mạng mất.
.
Rầm..
Tiếng cửa bị mở tung một thân y bào lao vào.
Mạn Hải đang lo lắng lao vào thì đập vào mắt hắn là Minh Hương đang yếu đuối cầm một thanh đoản kiếm trên tay hướng mũi kiếm ra cửa.
.
Minh Hương thấy người bước vào là Mạn Hải thì mừng rỡ khôn siết, hai tay buông thả cán dao, chạy đến nắm chặt vạt áo.
- Huynh mau đến cứu muội ấy, không kịp nữa rồi. Muội ấy cần được chăm sóc ngay.
Minh Hương đang nắm chặt vạt áo của Mạn Hải mà cầu xin, lúc này Mạn Hải nhìn lướt qua một lần thấy nàng không bị thương mới thửo phào nhẹ nhõm.
Lúc này hắn liếc mắt qua người nămg trên gường, mới nhận ra đây quả thật là Lăng tiểu thư của Quốc Công Phủ.
.
Tiến vào ngay phía sau Mạn Hải là Phi Dạ.
Hắn nhìn thấy Khiết Lan bị thương có phần nheo mắt lại, tiến thẳng đến chỗ nàng.
Minh Hương thấy Phi Dạ thì cả thân thể như có một cơn điện chạy ngang. Chính người này đã một tay chém đầu Phụ Thân nàng.
.
Sau Khi xem sét vết thương, Phi Dạ bế thốc Khiết Lan lên rồi bế nàng ra khỏi căn nhà, trực tiếp đưa vào cỗ xe ngựa của hắn.
Tiểu Ngọc ấp úng vẫn khônh hiểu chuyện gì thì được Minh Hương ra hiệu vẫn ổn nên yên tâm đi theo.
.
Phi Dạ ra lệnh quay đầu trở về Huyện An Đinh. Nơi đây là một phố huyện nằm giữa Biên giới Tây Vực và Hạ Quốc, cũng là nơi gần đây nhất có lang trung.
.
.
Xe ngựa tốc hành lao trong đêm.
.
Trong cỗ xe ngựa Phi Dạ vuốt mái tóc nàng qua một bên, gương mặt đầy lo lắng nhìn nàng.
.
Đi Khoảng hai canh giờ đã có thể thuận tiện tiến vào An Đinh huyện.
.
.
.
Tất cả nghỉ chân ở An Định Phủ. Sau khi các lang trung giỏi nhất được triệu tập để khám cho Khiết Lan
Thuốc được sắc cho nàng uống, cuối cùng cũng Hạ sốt, một tay Phi Dạ ở bên cạnh nàng chăm sóc. Có điều sau khi nghe vài lời ra tiếng vào nên đã rời khỏi đó trở về phòng riêng, để Khiết Lan lại cho Tiểu Ngọc Chăm sóc
.

.Sau vài canh giờ sau.

Khiết Lan từ từ tỉnh lại lại thấy Tiểu Ngọc mắt sưng húp ngồi cạnh đang nắm chặt tay nàng mà thiếp đi.
Thấy Khiết Lan động đậy, Tiểu Ngọc bừng tỉnh, liền oà lên nức nở thành tiếng
.
- Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh dậy. Tiểu Ngọc đã rất sợ tiểu thư sẽ không tỉnh dậy nữa. Quốc Công sẽ phải làm sao đây huhu.
.
Khiết Lan nhẹ nhàng vuốt vuốt tay nàng
- Không phải là ta đã tỉnh dậy rồi sao, nhưng Minh Hương tỷ tỷ đâu. Tỷ ấy có bị thương không, cả muội nữa có bị thương ở đâu không.
.
- Muội và Minh Hương cô Nương đều không sao, lúc Tiểu Thư bị thương thì ám vệ của ta đến ứng phó kịp thời. Sau đó chúng ta trú tạm ở một căn nhà hoang gần đây. Sau đó Tiểu thư sốt cao không giảm muội và Minh Hương loa lắng nên định đưa tỉ đi kiếm người giúp. Chưa kịp đi đã được Minh Dạ Vương và Mạn Hải công tử tìm thấy, họ đưa chũng ta về đây dưỡng thương.
.
Khiết Lan hơi nheo trán, chuyện này sao lại còn liên quan đến nhiều người như vậy, nhất định truyền đến tai phụ thân ta cũng phải trở về.
.
- Tiểu Ngọc mau đỡ ta dậy, ta cần gặp họ.
- Tiểu Thư sức khoẻ người chưa khoẻ lại hoàn toàn đừng cố sức. Hay để sáng mai chung ta cùng đi.
.
- Vậy cũng được.
.
Khiết Lan nằm xuống, hơi suy nghĩ.
Việc đó rốt cuộc ta mơ hay thật, mọi thứ dần dần mờ đi
.
Trên chiếc xe ngựa đó, một  nam nhân hắc bào đã hôn lên trán nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top