Hồi 16

Hoàng Cung.
.
- Các khanh xem lần này nên để ai đi Tây Vực làm sứ thần cho Hạ Quốc.
- Bẩm hoàng thượng chúng thần cho rằng lần này nên để cho Thái tử đi. Ngài ấy vừa được Phong Thái tử, nếu lần này thành công hô phong uy vũ với Tây Vực thì chính là điều vô cùng hợp tình hợp lý. Sau này có lên ngôi cũng dễ dàng có sự ủng hộ của Tây Vực.
- Không được, thái tử mới được phong, nếu lần này đi Tây vực chắc chắn có kẻ nhân cơ hội mà làm ảnh hưởng đến sự an nguy của Thái Tử thì ai chịu trách nhiệm.
.
- Ngươi nói vậy là ý gì, đừng có đổ vấy lên Nhị Điện Hạ vừa được Phong Vương.
.
- Ta chỉ nói vậy thôi, là do ông tự suy diễn.
.
- Các khanh hãy im lặng đi.
Hoàng thượng cao cao tại thượng ngồi trên long sàn không chịu được tiếng ồn từ những quan thần phía dưới mà phải lên tiếng
- Phi Dạ, ý con như thế nào.
.

- Bẩm phụ vương, chi bằng người để con đi thay Thái Tử, dù gì Thân Thái tử cũng là trữ vương, lần này đi nguy hiểm trùng trùng, vẫn là nên để con đi.
.
- Được, trẫm chuẫn tấu cho con, việc này không cần bàn nữa. Ngày Mai lập tức lên đường.
- Nhi thần tuân lệnh.
.


Ánh mắt của Thái tử có chút thay đổi, đôi con ngươi có phần tò mò khó chịu nhìn về phía Phi Dạ. __________________________
Tất cả mọi người rời đi, ai nấy đều có một tâm tư riêng.
Quốc Công rảo bước xuống bậc thềm lại gặp Phi Dạ đứng dưới đợi.
Vừa gặp cả hai đã khách sáo hành lễ.
- Ta Nghe nói là Lăng Tiểu thư bị bệnh lạ.
.
- Aizz đúng vậy thưa Vương Gia, tiểu nữ không hiểu sao lại mắc căn bệnh lạ không thể ra ngoài một thơi gian cũng không thể gặp ai lúc này.
.
- À ra là vậy, ta còn đang định đi thăm nàng ấy, dù gì cũng chính là Vương Phi tương lai.
.
- Vương gia, rốt cuộc ngài nhìn trúng điều gì ở Tiểu Nữ nhà ta, con bé tuy tinh thông nhiều thứ cầm kỳ thi hoạ lẫn võ công nhưng không hẳn là một nữ tử hiền lành thục đức. Ngài thật sự là muốn lấy nó sao.
.
- Chẳng phải ngài thừa biết lý do tại sao ta muốn lấy nàng ấy sao. Chính là muốn bảo vệ nàng ấy khỏi ngài đó.
Nói rồi Phi Dạ quay bước rời đi nhanh chóng, Quốc Công đứng đó trên gương mặt không giữ nổi vẻ điềm đạm ban đầu nữa
- Hắnn.! nói vậy là ý gì.
.
.
--------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau đoàn người đi Tây Vực gồm 20 người, đứng đầu là Minh Dạ Vương, đi theo có Mạn Hải đi theo bảo hộ. Đoàn người khởi hành từ sớm đến quá trưa đã đến quán trà khi nọ.
.
Cả đoàn người cải trang thành đoàn buôn nên không gây động tĩnh gì lớn.
Phi Dạ và Mạn Hải uống trà thì nghe bàn bên cạnh nói chuyện rất rôm rả bàn về một cuộc ẩu đả ở cách đây 50 dặm ba hôm trước.
.
- Này ngươi nghe nói gì chưa, hôm đó ta chưa bao giờ thấy một nữ tử nào đẹp như nàng ta.
- Đẹp, rất đẹp nhưng tiếc là bị thương nặng như vậy, làm sao sống nổi.
- Ta thấy nam nhân đi cạnh cô ta cũng không phải dạng vừa. Tay chân cũng nhanh nhẹn thân thủ không tệ, có điều vẫn không địch lại nhiều tên đạo tặc như vậy.
- Sao ta nghe người ta đồn nữ tử xxinh đẹp kia là nử tử thanh lâu ở kinh thành trốn đi.
.
- Thật sao, đẹp như vậy lại xuất thân thanh lâu sao.
- Đúng vậy tên cái gì mà Hương Hương gì đó.
.
Mạn Hải Nghe đến đây liền bật dậy, tay nắm lấy thanh đoản kiếm rút ra kề vào cổ hai tên bàn bên.
.
- Họ đang ở đâu?
.
Hai kẻ nhiều chuyện hoảng hồn lắp bắp là cách đây 50 dặm về hướng tây. Gần thành Tây Vực, ta chỉ biêts có vậy công tử tha mạng.
.
- Huynh, ta phải đi trước.
Mạn Hải hơi thất thần quay về phía Phi Dạ. Trên gương mặt đầy lo lắng nhìn nam nhân trước mắt vẫn chậm rãi nhấc chén trà lên nhấp môi.
.
- Đệ ngồi xuống đi, họ an toàn, chúng ta khởi hành nhất định sẽ đi ngang qua chỗ họ.
.
- Huynh có ý gì, sống chết của Minh Hương chúng ta còn chưa rõ.
- Nếu ta đoán không lầm, vị công tử thân thủ tốt bên cạnh muội ấy chính là Lăng Tiểu thư, bên cạnh họ còn có người của ta, nhất định bảo vệ họ chu toàn.
Chúng ta khởi hành , sẽ sớm gặp họ thôi


Lần này Mạn Hải thật sự bái phục Phi Dạ, chuyện không lường trước vậy mà vẫn có thể lường trước rồi dễ dàng thực hiện được.
.
- Chúng ta khởi hành thôi.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top