Hồi 15
- Tối qua con lại trốn ra ngoài đúng không ?
Giọng Quốc Công có phần giận dữ, người nhìn về phía đứa con gái xinh đẹp đang quỳ dưới đất. Trên mặt cúi gằm không lộ ra chút suy nghĩ.
- Bẩm phụ thân, nữ tử hôm qua đúng thật là cố ý trốn ra ngoài. Nhưng vì trong phủ quá buồn chán, con lại còn sắp bị gả đi. Từ nhỏ người đã không cho con ra ngoài chơi đùa như những đứa trẻ khác, suốt ngày chỉ bắt ở trong phủ hết luyện võ thì luyện cầm kỳ thi hoạ, nữ tử đúng là việc gì cũng có thể làm được chỉ duy có việc tự do ra ngoài thì không được. Phụ Thân cứ giữ nữ tử trong nhà như vậy con thật sự rất buồn chán.
.
- Con!
Quốc Công tức giận đập tay xuống bàn thật mạnh.
- Con thật sự là muốn ta tức chết sao.
- Phụ Thân con xin người hãy cho con ra ngoài.
1 Năm 1 năm thôi, sau 1 năm con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời người thành thân. Xin người chỉ cho con 1 năm để du ngoạn bốn phương con xin người.
.
- Con..
con làm như vậy có nghĩ đến người làm phụ thân như ta không, làm sao ta có thể cho con rời đi như vậy.
.
Khiết Lan quỳ rạp xuống, gương mặt đầy vẻ khẩn thiết, ánh mắt nàng như đang khổ sở mà cầu xin phụ thân.
.
- Phụ Thân, được không, phụ thân làm ơn đi mà.
.
- Conn.!
Vẻ mặt Quốc Công vô cùng cam chịu, sau cùng cũng phải gật đầu đồng ý.
- Nhưng điều khiện là con phải để ám vệ đi theo sau bảo vệ con. Nhất định ra ngoài không được để lộ thân phận, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến ta.
Ta sẽ cáo chiếu thiên hạ con bị mắc bệnh lạ, chỉ có thể ở nhà dưỡng thương. Nhất định chỉ 1 năm lập tức quay về cử hành hôn lễ, dù có thích hay không thích. Nghe rõ chưa.
.
Khiết Lan nghe đến đây vô cùng vui mừng. Nàng như một con sáo nhãy cẫng lên ôm chặt phụ thân mình.
- Đúng là phụ thân yêu thương nữ nhi nhất. Thương người thương người rất nhiều.
.
- Thôi được rồi, mau đi chuẩn bị đi.
.
- Tuân lệnhhh.
Khiết Lan rời đi, căn phòng chìm vào yên ắng, đôi mắt Quốc Công ẩn hiện nét buồn.
- Chẳng phải chỉ có làm như vậy con mới có thể yên bình mà lớn lên sao. Mẫu thân con cũng chính vì ra ngoài mà vô tình nghe được những thứ không nên nghe mới ra nông nỗi như vậy. Ta thật sự không muốn con bị tổn thương chút nào.
.
.
Sáng sớm hôm sau, Khiết Lan cùng Tiểu Ngọc mặc nam phục sau đó rời đi bằng cửa sau.
Ám vệ đi theo của phủ đều bị nàng lần lượt bị nàng cắt đuôi từng người từng người một.
Đến khi rời khỏi kinh thành chỉ duy nhất một ám vệ có thể theo đuôi hai người. Khiết Lan Nghe theo lời khuyên của Tiểu Ngọc không cắt đuôi người này, dù gì hắn cũng là người giỏi nhất trong đám ám vệ nhưng là kẻ sẽ không phiền họ chỉ ra mặt khi cần giúp đỡ. Tên hắn là Sát Dĩ, là đội trưởng của đội ám vệ.
.
- Để hắn theo tiện để bảo vệ chúng ta cũng được.
.
Tiểu Ngọc vui vẻ đồng ý.
.
Xe ngựa lao băng băng qua thảo nguyên rộng lớn, Khiết Lan dự định sẽ rời kinh thành sau đó đi du ngoạn bắt đầu từ phía tây nơi có đồng cỏ ngút ngàn và các bộ tộc sinh sống.
.
Sau khi rời kinh thành 2 trăm dặm xe ngựa dừng nghỉ chân ở một quán trà ven đường.
Khiết Lan và Tiểu Ngọc vận nam phục nên bước chân có phần ngạo ngễ bước vào quán trà.
.
- Minh Hương ?
Khiết Lan có phần bất ngờ khi gặp Minh Hương ở đây, chẳng phải nàng ấy đang ở kinh thành sao. Tại sao lại có mặt ở đây lúc này.
Cả người Minh Hương như bị giật mình nhìn về phía Khiết Lan nhưng nhanh chóng vui vẻ vò nhận ra người quen.
.
- Khiết..à Lưu Công Tử đến đây có chuyện gì sao.
.
- Minh Nương cô nương sao cô lại ở đây, chẳng phải..
.
- Ta trốn đi
Ánh mắt Minh Hương sáng lên đầy ý cười khi nhìn Khiết Lan.
Bọn họ nhanh chóng ngồi xuống, Khiết Lan cầm tay nàng mà hỏi.
- Minh Hương tỷ tỷ, tỷ thật sự là trốn đi sao.
- Đúng vậy, còn muội, lại vận nam phục trốn đi chơi sao, nơi này cách xa kinh thành như như vậy, muội sẽ không về kịp đâu đó.
.
- Tỷ yên tâm, ta là được cho phép rời đi.
Khiết Lan nói đầy ý cười, cả gương mặt sáng lên nắm chặt tay Minh Hương.
.
- Hay là tỷ đi cùng bon ta đi, bây giờ Tiểu Ngọc và muội sẽ đi phía Tây, nghe nói nơi đó là thảo nguyên rộng lớn, con người hoà đồng thân thiện.
.
- Nghe muội nói ta thật sự muốn tận mắt nhìn thấy.
.
- Vậy là được, chúng ta cùng đi.
.
Minh Hương gật nhẹ ánh mắt tràn ngập ý cười.
- Ta đi cùng muội.
.
- Vậy được trên đường đi chúng ta sẽ đóng giả một gia đình.
Muội sẽ là 1 người buôn vải , tỷ là Nương Tử của muội còn Tiểu Ngọc sẽ là lái phu. Chúng ta cứ vậy mà đi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top