Hồi 13
Sau khi đỡ Khiết Lan ban nãy nam nhân vừa rồi liền rời đi vội vàng, qua một khúc cua của hành lang dài lại nghe có tiếng.
- Điện Hạ người vừa đi đâu sao, sao thân áo trắng lại dính nhiều bụi thế này. Tiểu nhân đã nói rồi rốt cuộc hôm nay tự nhiên ngài lại muốn mặt đồ trắng, bây giờ lại bị bẩn thế này sẽ ảnh hưởng đến thể diện mất.
.
- Ta biết rồi, ngươi đừng nói nữa.
Mặt Phi Dạ không chút biến sắc chỉ từ từ phủi nhẹ lớp bụi trên tay. Ban nãy đỡ nàng ấy vô tình làm bẩn mất áo này. Coi bộ hắn thật sự không hợp màu trắng rồi.
- Điện Hạ , chúng ta hồi cung thôi, Mạn Hải công tử đã đợi ngoài xe ngựa lâu rồi.
- Chúng ta đi.
-------------------------------------------
Xe ngựa mau chóng rời khỏi đó, trong xe không khí im lặng bao trùm lên nhau. Mạn Hải sau cùng không nhịn được đành phải lên tiếng hỏi.
.
- Rốt cuộc tại sao huynh lại muốn đến đây viếng thăm vị phu nhân kia. Chẳng phải họ hàng gì với Mộ gia của chúng ta. Mà huynh cũng biết rằng trước giờ Quốc Công luôn âm thầm ủng hộ thế lực Lục hoàng tử, huynh đến đây cũng chỉ làm họ thêm phần khó hiểu thôi.
.
- Ta đến để chuộc lỗi, hy vọng vong linh của Lăng Phu nhân có thể yên nghỉ
.
- Chuộc lỗi? chẳng lẽ huynh biết ai là người hạ độc bà ta.
.
- Đúng vậy. Ta đương nhiên biết mà người này ta không thể tố giác nên mới có cảm giác tội lỗi như vậy.
- Là ai ? ai lại có thể ra tay tàn độc đến như vậy.
.
- Là... Mẫu thân.
.
- Là cô cô, huynh đùa à, người là Hoàng hậu đứng đầu hậu cung, tại sao lại ra tay với một Quý Phu nhân của phủ quốc công cơ chứ.
.
.
- Chuyện này đệ nhất định không được để lộ ra. Ta cũng chỉ mới điều tra ra gần đây thôi. Lăng Phu Nhân vì vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hoàng hậu và một phi tần khác về chuyện ám hại Nhàn Phi cùng Lục Hoàng tử nên bị Mẫu Thân dùng kịch độc. Quốc công thật ra cũng biết chuyện này như vì Mộ gia có gia thế lớn trong triều, Hoàng Hậu lại lấy Con gái hắn là Lăng Khiết Lan ra làm sức ép buộc Quốc Công phải
nhượng bộ, cộng thêm nếu làm lớn chuyện sẽ khiến cho thế cân bằng trong hậu viện bị đảo lộn nên mới im lặng không truy cứu thêm nữa.
.
- Vậy mà huynh vẫn tới đây, huynh không sợ Quốc công sẽ tức giận sao.
.
- Ban nãy ta chọn y phục màu trắng khác với thường ngày, cũng không trực tiếp khấn vái lâu ở lễ đường, trong sổ danh sách cũng chỉ đề một chữ Thuỷ trong tên đệ là Mạn Hải.
Sẽ không ai nhận ra ta đâu.
- Vậy huynh gặp được Lăng Khiết Lan chưa.?
.
- Đã Gặp rồi.
.
--------------------------------------------
- Tiểu Thư, tiểu thư người mau tỉnh dậy.
Tiểu Ngọc lay lay Khiết Lan vẫn đang nằm bò trên bàn.
Nàng ngồi dậy vươn người, giả bộ che đi hai hàng mi hơi ươn ướt. Ban nãy khi nhớ về chuyện năm đó nước măt nàng lại trực chờ rơi, có điều đã được nàng nhanh tay gạt sang một bên.
.
Tiểu Ngọc thấy tiểu thư có phần hơi buông lại lay lay tay nàng
- Hay là chúng ta rời phủ trốn đi chơi, tiểu nữ thấy tiểu thư buồn như vậy, thật sự không cam tâm.
.
- Được thôi, hai chúng ta trốn ra ngoài, đi ngắm hoa thưởng cảnh. Có điều hôm nay phải cẩn thận hơn. Muội nói với Mai Nương đem hai bộ Nam trang ra đây, chúng ta thay y phục. Như vậy sẽ k bị bắt gặp rồi.
.
.
---------------------------------------------
- Ayy za hai vị công tử xin mời vào, lâu lắm mới thấy hai người ghé lại Thẩm Nguyệt Hoa Lâu của ta.
Một người phụ nữ tứ tuần, thân hình hơi mập mạp, trên mặt trang điểm cầu kì đang đứng mời gọi Khiết Lan và Tiểu Ngọc vào.
.
- Thẩm thẩm mau chuẩn bị phòng cho ta.. mà nhớ gọi Minh Hương cô nương vào.
.
- azz ya công tủ à, lần này thứ lỗi thứ lỗi Minh Hương Cô nương đang tiếp vị khách khác rồi.
.
- Khách khác, là ai có thể khiến Minh Hương cô nương của ta có thể hạ mình tiếp khách đây.
.
- Aii za chính là Người đó, Mạn Hải công tử của phủ Trương tướng quân.
.
- Mạn Hải công tử?
Nghe đến đây Khiết Lan có phần hơi giật mình.
Người như huynh ấy mà lại đến nơi khuê lầu như vậy sao.
- Này Thẩm thẩm, vị công tử đó thường xuyên đến đây sao.
- Aiza thật ra là dạo gần đây mới hay đến thôi. Nghe nói là chìm đắm vẻ đẹp của Minh Hương nhà ta nên mới ngày cách ngày lại đến.
.
- Là ngày cách ngày sao...
Khiết Lan hơi cúi mặt, trên gương mặt thanh tú hiện ra nét buồn.
- Chúng ta đi thôi.
.
Khiết Lan ra hiệu với Tiểu Ngọc rời đi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top