Hồi 11: Trả đũa

Lần này trốn ra ngoài e là đã làm phụ thân tức giận, nếu lại còn gặp chuyện rắc rối chắc chắn người sẽ không để nàng sống yên mất. Khiết Lan mãi suy nghĩ chẳng để ý đến người còn đang đứng đối diện kia chính là Nhị Hoàng Tử.
.
- Bẩm điện hạ, đêm cũng đã khuya tiểu nữ không tiện ở lại lâu nên xin cáo lui trước. Điện Hạ cứ từ từ ngắm cảnh.
.
Nói rồi Khiết Lan lùi từng bước, đến khi quay phí sau định một mạch rời đi lại gặp ngay một thân y bào đang đứng phía sau nàng và Nhị hoàng tử.
.
- Hoàng huynh
Chưa dứt lời ánh mắt lại chuyển qua Khiết Lan một thân cúi gằm, trên người lại còn đang khoác áo bào của Nhị Hoàng Tử.
- Hoàng huynh đi vội quá, ta còn chưa kịp.. người này là..
.
- Lăng Tiểu thư.
Vị hoàng tử cao lãnh thốt ra ba chữ Lăng Tiểu Thư, làm Khiết Lan cả ngừoi đều rùng mình, nàng ngước mắt lên lại thu về thêm một ánh mắt hiếu kì của nam tử y bào ban nãy.
.
- Nàng chính là người dành câu cuối của ta.
Ánh mắt Mạn Hải đột nhiên sáng lên, đây chính là cô nương ban nãy đã giành câu cuối của hắn và Phi Dạ Điện Hạ đây sao.
Mạn Hải đánh giá một lượt lại thấy nữ nhân này chẳng hề giống với dáng vẻ lanh lợi ban nãy, bay giờ lại như một tiểu thư khuê các, đầu cúi gằm gương mặt tỏ vẻ ngại ngùng.
.
Khiết Lan vô tình ngước lên lại chạm trúng ánh mắt dò xét của người trước mặt. Hai má đột nhiên hơi đỏ hồng lộ rõ vẻ bối rối.
.
- Lăng Tiểu Thư? Chẳng lẽ là con gái độc nhất vô nhị của Quốc Công sao.
Mạn Hải thích thú nhìn nàng, xong lại xoay xoay cái quạt trên tay. Tiếp lời.
- Aiz ta là nghe nói hôm nay có vị tiểu thư khuê các nào đó trốn đi chơi, Nữ nô tì lúc chạy trốn cùng chủ nhân đó đã bị bắt lại, nghe nói là đang chuẩn bị đánh ba mươi trượng nhưng vẫn một mực gọi tên vị chủ tử. Hoàng Huynh, huynh đoán xem nữ nô tì đó là gọi ai.
Vị hoàng tử kia vẫn không chút thay đổi cảm xúc, duy ánh mắt vẫn hơi nhíu lại trên cánh tay đang gần như buông thõng của Khiết Lan.
.
- Người nang ta gọi chính là
Mạn Hải quay mặt về phía Khiết Lan , đôi mắt hơi nhếch lên. Miệng nở nụ cười tà mị.
- Lăng Khiết Lan.
. Ba chữ vừa rồi khiến cả người nàng như run lên, không lẽ Tiểu Ngọc trong lúc đi kiếm áo cho nàng đã bị phụ thân bắt được, Không được không được nàng phải đi giúp muội ấy.
Khiết Lan cả người hơi run run, đầu vẫn cúi gằm, hành lễ qua loa rồi vội bước đi thật nhanh rời khỏi đó.
.
.
- Đệ, đùa vậy là không tốt đâu.
Ánh mắt Phi Dạ lúc này hơi nhíu lại, đôi lông mày như hai thanh kiếm sắc lên.
- Nàng ta cướp mất một câu của ta, đương nhiên phải giả giá chứ. Ta đơn thuần chỉ muốn chọc nàng ấy một chút. Dù gì sau này chúng ta cũng phải .. Dựa.. vào Quốc Công.

-------
Sau khi rời khỏi đó Khiết Lan một mạch cắm cổ chạy về, trên đường còn xém té hai lần.
Tiểu Ngọc là tì nữ thân cận lớn lên với nàng từ bé, từ ngày mẫu thân mất không ai bên cạnh chăm sóc thì Tiểu Ngọc đã luôn ở bên cạnh nàng.

Nếu hôm nay muội ấy xảy ra chuyện, Khiết Lan sẽ hối hận cả đời mất.
.
Khiết Lan đi nhanh qua con phố, nàng không để ý đến mọi thứ xung quanh chỉ môt  mạch chạy về phủ.
Vừa đi vừa nghĩ cách lát nữa sẽ phải đối mặt với phụ thân như thế nào, phải nói gì người mới tha lỗi to mình và Tiểu Ngọc.
.
Từ ngày mẫu thân mất năm nàng chỉ mới 12 tuổi, Phụ Thân không nạp thêm thê thiếp nữa, chỉ ôm trọn nỗi nhớ rồi vùi đầu vào chính sự. Cũng từ ngày đó phụ thân quản thúc nàng nhiều hơn, vì là con gái độc nhất lại thêm không có con trai nối dõi nên phụ thân càng dồn nhiều tâm huyết cho nàng học thêm nhiều thứ, lại còn rèn dũa nàng thật nghiêm khắc để sau này có thể nhờ đó mà thành một chỗ dựa.
.
Mải mê suy nghĩ trong mớ hỗn độn Khiết Lan lại nghe tiếng gọi rất quen thuộc.
.
- Tiểu Thư?
Giọng Tiểu Ngọc cất lên từ đầu con hẻm nhỏ, trên tay nàng còn ôm một tấm khăn choàng.
Khiết Lan khựng lại, hai mắt nhìn nàng mà thất kinh bạt vía.
- Muội, không sao . Ta nghe người khác nói muội bị ám vệ bắt về phủ rồi.
Tiểu Ngọc hốt hoảng trả lời
- Em chỉ đi kiếm tấm khăn choàng cho người, nãy đi ngang qua đây lại thấy có đám người đi kiếm chúng ta nên trốn tạm vào con hẻm này, em đang kiếm cách đi đến chỗ tiểu thư đây. Nhưng mà Tiểu thư là đang mặc áo ai vậy.
.
Lúc này nàng mới nhận ra trên người mình còn khoác một tấm áo lớn, trên đó hai con uyên ương còn rất nổi bật.
- à áo vô tình nhặt được, muội đưa ta áo muội kiếm đc đây, còn áo này cứ quăng đây là được.
- Áo mới như vậy Tiểu Thư nỡ bỏ

đi sao.
- Giữ nó ắt gây hậu hoạ. Chúng ta về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top