Hồi 104: Đối mặt (2)
Một cơn gió nhẹ thổi, cánh hoa tung bay trong gió, theo đó một bóng người từ từ nhảy xuống từ cành cây cao phía sau.
.
.
Cảnh tượng lúc này lại đẹp hệt như trong trong những bức thuỷ mặc mà trước đây từng được treo trong phủ Minh Vương.
Bóng đen xuất hiện trước mắt Phi Dạ.
Sau tất cả, gương mặt trước mắt hắn vẫn là không có chút thay đổi, vẫn là điệu bộ không thể lẫn của Khiết Lan,. trừ việc vận nam trang thì tất cả gần như vẫn vậy.
Đôi mắt phượng toát lên vẻ thanh tú đặc biệt, bên dưới mái tóc đen được búi cao gọn gàng. Gương mặt ngỡ là xa lạ lại có phần hơi quen thuộc.
.
.
Ngẩng đầu nhìn về phía bóng người trước mắt, Hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ, bàn tay từ từ buông ra khỏi chiếc đàn bạch ngọc. Cả người đứng dậy, từng bước từng bước tiến về người phía trước.
.
.
.
- Đã quay về sao?
Giọng nói thanh lãnh, không chút oán trách, cũng không căm hận. Chỉ là một câu nói vô cùng ấm áp hệt như những gì ánh mắt hắn thể hiện.
.
Khiết Lan đứng trước mắt, đôi mi hơi rung nhẹ.
Nàng đã suy nghĩ rất nhiều về việc gặp hắn đối mặt như vậy, cũng đã tưởng tượng viễn cảnh gặp lại cả trăm lần. Nhưng lần này vẫn là chưa từng để nghĩ đến hắn sẽ nói vậy với mình, Khiết Lan thực sự nghĩ rằng hắn sẽ trách móc oán trách thập chí là căm ghét khi biết đó là nàng.
.
Phi Dạ tiến thêm một bước, lúc này cả hai đã đứng đối diện nhau, hắn đưa tay ra rồi lập tức kéo người phía trước trầm vào lòng.
.
- Đã quay về, thật tốt..
- Vương Gia..?
- Vương Phi quay về thật tốt, nàng quay về ...thật sự ta rất vui.
.
Những lời bộc bạch này khiến cho Khiết Lan có chút rung động.
Hắn vẫn đứng đó ôm chặt nàng vào lòng, cánh tay có chút lực siết nhẹ giống như muốn từ từ cảm thụ người trước mắt vậy.
.
.
Cảnh vật cả thảy đều dừng lại, tiếng chim ngừng hót, tiếng nước ngừng chảy, dường như vạn vật cũng biết rằng lúc này chính là thời khắc mà hắn đã đợi từ rất lâu. Ba năm qua âm thầm đứng sau bảo hộ nàng, lần này chính hắn cũng đã thật sự trả lời được câu hỏi của Tề Kha lúc đó.
Hắn Yêu nàng, kiếp này hắn thật sự yêu nàng. Từ trước đến giờ vẫn là nàng.
.
.
.
Cảm nhận được vòng tay có chút chặt, Khiết Lan từ từ lấy lại ý thức, dần dần cũng cảm nhận được những thay đổi của hắn.
..
.
Thấy nàng có ý muốn đẩy người Phi Dạ cũng từ từ buông nàng, đối diện với Khiết Lan lúc này Phi Dạ có phần bối rối. Đương nhiên chẳng thể nói với nàng mọi chuyện, càng không thể khiến nàng nhớ lại bất cứ chuyện gì.
.
- Lần này trở về.. nàng sẽ tiếp tục ở lại chứ.
.
Khiết Lan nhìn thấy Phi Dạ trước mắt quả nhiên có sự thay đổi rất lớn.
Hắn lúc này vô cùng khác với một ôn thần lạnh lùng khó gần khi trước. Nàng cũng phần nào cảm nhận được sự bối rối trong ánh mắt hắn.
.
.
- Chuyện trở lại... là do một lúc không ngăn nổi tò mò... vốn dĩ định mang thân phận Mộc Lan để gặp ngài.. có điều nếu ngài đã biết ta còn sống thì cũng không còn cách nào...
.
Cả hai lúc này đều rơi vào một trạng thái bối rối vô cùng, Khiết Lan hướng mắt nhìn về phía cây đàn rồi cũng từ từ xoay người tiến về phía đó.
.
Vương gia người thật sự biết chơi đàn sao. Sao ta nhớ trước kia từng nghe nói ngài chỉ thổi sáo là tinh thông, chưa bao giờ đề cập đến đàn vậy.
.
mà trước kia từ khi nàng rời đi, Nghe nói nàng từng Rất thích đánh đàn nên ta mới cố gắng học theo một chút có điều vẫn là chưa hay. có lẽ sáo vẫn là hợp với ta hơn, nàng thấy đúng chứ?.
.
Khiết Lan chỉ mỉm cười, nàng chủ động nhẹ nhàng ngồi xuống bên thân đàn, hai tay lại chạm nhẹ lên nó. Quả đúng là lâu lắm chưa đánh một bài hoàn chỉnh.
.
rồi Phi Dạ lấy trong ống tay một thanh sáo quen thuộc, Khiết Lan nhìn qua đột nhiên trong lòng lại có một cảm giác vô cùng kì lạ, giảm giác thân thuộc như thể nàng đã nhìn thấy nó từ rất lâu rất lâu trước kia . Ánh mắt hắn nhìn nàng đột nhiên thay đổi, Phi Dạ cảm nhận được một tia phức tạp vừa rồi trong nàng, có lẽ đâu đó trong trái tim kia vẫn nhớ rõ từng chuyện trong quá khứ, chỉ là vẫn chưa thể lập tức nhớ lại ngay được mà thôi..
.
.
- quả nhiên rất hợp với người thổi, cây sáo trúc này ... rất hợp..
Khiết Lan như có như không lại thốt ra những câu khó hiểu, nhưng lập tức đã bị tiếng đàn lấn át.
.
Ting, ..ting.
Tiếng đàn vang vọng, một thân hắc bào còn đang chạm nhẹ lên từng sợi dây đàn, theo đó là hàng chuỗi những âm thanh vô cùng mỹ lệ ngất trời vang vọng cả phủ Minh Vương.
Thậm chí nếu là người có nhĩ lực tốt, cách vài dặm cũng có thể nương theo gió mà nghe được âm thanh từ đàn bạch ngọc này..
.
.
Âm thanh này bất giác vang đến tận sương phòng phía đông của Từ Hàn Vân, bên trong gian phòng, nàng ta dựa nhẹ trên gường ánh mắt lại mơ mơ hồ hồ nhìn về phía hướng cửa sổ.
Bàn tay xoa xoa lên chóp mũi lại bắt đầu có cảm giác không an lòng.
.
- Chỗ Vương Gia thế nào?
- Bẩm tiểu thư, hôm nay Vương Gia cứ như người mất hồn vậy.. thường xuyên ở quanh ngự hoa... thật không giống dáng vẻ cao ngạo hằng ngày..
Hàn Vân nghe được những lời này từ Tì nữ lại cảm thấy trở nên mơ hồ hơn. Nàng ta dành rất nhiều công sức bao năm qua nhưng sao lại có một cảm giác tất cả sẽ đổ vỡ vậy nhỉ..
.
.
Phía chỗ Phi Dạ, tiếng đàn được xen lẫn tiếng trúc ngân nga thật sự khiến ai nghe thấy đều phải cảm thán cho âm điệu có phần tương sinh tương khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top