Hồi 103: Đối mặt
Từ sau khi trở về lại quán trọ, Khiết Lan không thể ngừng suy nghĩ về những gì Từ Hàn Vân đề cập đến.
Nếu như, nếu như thật sự hắn từ lâu đã biết nàng vẫn còn sống, nhưng lại cố tình làm ngơ, cho nàng tự do, nếu như.. nếu như vậy.. nàng phải làm sao đây.
.
.
- Tỷ tỷ, bên chỗ Tống Vương có động tĩnh..
Những lời này của U Nhược xem như là kéo nàng về hiện thực, Khiết Lan chủ động lắng nghe nhưng nhũng gì nàng nghe được lại là tiếng văng vẳng của ai đó, tất cả như một giấc mộng..
Ba năm là cách đây ba năm,.. ngày nàng cùng Tề Kha lên núi Vu sơn để hái Bách Liên Hoa... nàng nhớ dường như trước khi ngất đi.. nàng từng thấy một thiếu niên áo đen... hắn đứng đó gọi nàng rất lâu.. rất lâu.
.
Vốn cho rằng tất cả chỉ là mơ, là Tề Kha giúp nàng hái xuống.. nhưng.. mọi chuyện càng ngày càng khiến nàng tin rằng.. Phi Dạ đã ở đó.. hắn biết nàng còn sống ...
.
.
- Tỷ tỷ.. tỷ tỷ.
U Nhược lay lay cánh tay Khiết Lan còn đang bất động..
- Ưm .. à ờ... U Nhược, ta thấy không khoẻ lắm... muội để khi khác nói.. được chứ..
.
- Tỷ tỷ ốm sao,.. không sao, Tề Kha Ca ca sớm đến thôi.. đợi lúc đó để huynh ấy xem cho tỷ.
.
- Được rồi, mọi chuyện liên quan đến Tống Vương.. muội cứ đem viết vào phong thư rồi để giao về cho Hoàng đệ. Để Đệ ấy nhanh chóng an bài phí bên Nguyên Căn..
.
- Đến đây thôi.. ta có chút mệt, đến bữa tối hẵng gọi ta.. được chứ..
.
Dáng vẻ mệt mỏi đứng lên, Khiết Lan lần nữa ngồi xuống bên gường..Lúc này U Nhược dường như đã nhận ra có chuyện nên cũng xoay người rời khỏi đó.
.
-------------------------------------
.
Bên trong biệt viện nhỏ, Tề Kha nhẹ nhàng rót một ly trà cho Cơ Viêm Đại sư.
- Đại sư những lời ta nói đều là sự thật, cũng đã biết ngài có thể phá giải thông linh thuật, chuyện ta nhờ ngài..
.
Cơ Viêm Đại sư không nói thêm, chỉ âm thầm đặt lên bàn một cây trâm.
- Đây là cây trâm năm đó khi gặp lại ta, Vương phi đã lấy ra để làm quà tạ ơn.. có điều ngài ấy không biết.. năm xưa cây trâm này.. là chính ta làm ra để tặng cho một người vô cùng quan trọng.. hai viên thuốc trên mắt con phượng hoàng cũng là do ta điều chế..
Những lời này thật sự khiến Tề Kha kinh ngạc vạn phần.. chính là hai viên Tiêu Giản đơn và Vô Hư Đơn..
chính là hai viên đan dược đã gây ra rất cả những đổi thay lúc này..
.
Cơ Viêm Đại sư bắt đầu cất tiếng nói tiếp.
- Ta vốn cho rằng Vô Hư Đơn là kịch độc, không thuốc giải .. có điều sức sống mãnh liệt của Vương Phi đã khiến cho người tỉnh lại một cách thần kì...vốn cho rằng..
.
Ầm.. ầm..
Tiếng đẩy cửa mau chóng bị đẩy ra..đám người bên ngoài đang cố gắng đẩy lùi một bóng dáng nhỏ nhắn.
Tề Kha nhìn ra liền phát hiện người đến là U Nhược..
.
- U Nhược muội sao lại biết mà đến đây
.
U Nhược ngắt lời
- Tề Kha ca ca, lớn chuyện rồi.. Tỷ tỷ không thấy đâu nữa.
.
- Có chuyện gì với A Lan sao?
Tề Kha đứng bật dậy, trong lòng lại như lửa đốt.
Cả ba người nhanh chóng trở lại thành, lúc này tại quán trọ đã không thấy bóng người nào nữa. Nhìn qua thì không có vết đánh nhau, có lẽ là nàng ấy là từ rời khoi
.
Tề Kha quay sang hỏi U Nhược, rốt cuộc đã sảy ra những gì.
U Nhược lúc này mới thuật lại mọi chuyện, vì nàng được Vương Phi giao cho nhiệm vụ quan sát Tống Vương nên khi phía bên đó có động tĩnh liền lập tức trở về thông báo. Nhưng Vương phi hành động rất kì lại, giống như vừa biết được một chuyện không nên biết, người cứ như người mất hồn vậy.
- Vậy muội có biết A Lan ra ngoài đã gặp ai không ??
- Là Từ Hàn Vân, tỷ tỷ chỉ nói đã gặp qua Từ Hàn Vân.. còn lại đều là không rõ.
Tề Kha dường như hiểu chuyện..
.
Nhưng A Lan, rốt cuộc muội muốn làm gì đây..??
.
------------------------------------
Minh Vương Phủ.
Đêm xuống, một tầng sương mỏng đã ẩn hiện trên mặt hồ yên ả ở đình viện.
Một thân hắc bào lướt nhẹ trên mặt hồ nhanh chóng tiến vào hoa viên.
Lúc này phía sau cây đại thụ lớn một nam nhân đang mặc trên mình một bộ hắc bào ngồi đối diện một cây thiên cầm khảm bạch ngọc.
Từng tiếng đàn như khảm vào tâm can ngừoi khác nhừng nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm.
.
Tiếng nhạc du dương, âm thanh vang dội, khiến người còn đang trốn trên cành cao của cây đại thụ còn phải hướng ánh mắt quan sát thật kỹ nam nhân phía dưới.
.
Cứ như vậy, một người đàn một người thưởng thức, rốt cuộc vẫn không thể ngừng..
.
.
Sau khoảng 4 khắc, tiếng đàn mới trực tiết dừng hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top