Sang Mỹ


   Sân bay hôm nay tấp nập mà tại sao bản thân cậu lại cô đơn tới vậy. Cậu nói dối chị Hai rằng ngày mai mới đi bởi vù cậu sợ. Chị Hai nhìn vậy thôi chứ bây giờ mà cho chị ra sân bay tiễn thì chắc chắn là nước mắt dài hơn người, căn dặn đi căn dặn lại những thứ cần chú ý.  Anh rể đã được thả ra rồi, xem ra chủ tịch đã làm tròn bổn phận thì cậu cũng sẽ phải giữ lời hứa thôi. Còn...về phần anh, cậu cũng không mong anh sẽ tha thứ cho cậu, chỉ mong sao anh có thể nhanh chóng quên đi cậu, quên đi mối tình sai từ đầu của hai người. 10 phút nữa là cậu sẽ lên máy bay, đi tới một nơi đất khách mà cậu chưa từng tới, một nơi mà không biết sẽ như thế nào.

    Cậu bỏ đi hai ngày rồi, cậu thật sự rời xa anh rồi. Không lẽ từ trước tới giờ cậu chưa từng yêu anh sao? Không lẽ cái tình cảm mà anh trân trọng từng giây từng phút thì đối với cậu lại là một thứ dơ bẩn, một thứ cặn bã hay sao?. Cậu đi rồi anh tự nhốt mình trong nhà, mẹ Vương, ba Vương hay cả Thiên Tỉ tới tìm anh cũng không mở cửa. Anh không thể tin tưởng một ai được nữa, anh không thể nào đặt niềm tin của mình vào một ai nữa bởi vì anh đã bị đá một cú...rất đau.
   Lúc Thiên Tỉ gặp được anh đã là chuyện của 1 tuần sau. Thấy anh cứ tự nhốt mình trong nhà, không tới công ty cũng không tìm anh nói chuyện. Lại nói tìm Vương Nguyên không thấy, gọi điện thì không liên lạc được đành phải chạy đi hỏi vị giáo sư tôn kính ( nhớ không, chị của Nguyên cũng từng là giáo sư dạy Thiên Tỉ hơn 1 năm đấy) mới biết được Nguyên đã đi sang Mỹ để du học,  khoảng thời gian chắc là tầm 3 năm. Cảm thấy lo cho cái thằng bạn thân bao nhiêu năm nay nên đành tìm người phá cửa để có thể vào nhà.

   Trước mặt hắn là cái gì thế này, thằng bạn của hắn chưa bao giờ uống say lại chết chìm trong rượu bia. Tuấn Khải nằm dưới đất, xung quanh anh toàn là vỏ bia, rượu. Chín mười phần cũng đoán được rằng Tuấn Khải và Vương Nguyên chia tay, thế nhưng điều hắn nên lo bây giờ là sức khoẻ của anh. Gọi thêm bảo vệ vào rồi đỡ anh đi tới bệnh viện, Tuấn Khải như người chết để im cho Thiên Tỉ và bảo vệ lôi đi.

  Sang Mỹ được gần 10 ngày rồi, Vương Nguyên coi như cũng như đã thích ứng được với cuộc sống bên này. Cậu sống trong một căn phòng vô cùng tồi tàn, nếu nói so sánh với nhà anh có lẽ chỉ bằng cái nhà tắm thôi. Căn phòng vừa vặn chỉ có 1 chiếc giường đơn, 1 cái bàn học cùng ghế, 1 bình nước và 1 cái tủ mini để chứa đồ. Cuộc sống bên này của cậu không có bạn bè, sớm nai ngủ dậy thật sớm để đi giao báo, giao báo xong thì tới trường. Trưa ăn tại căn tin của trường xong lại vào thư viện để học, học xong lại đi làm thêm, về tới phòng chắc thì đã là 10 giờ tối. Gặm 1 ổ bánh mì lúc nãy mới mua trên đường rồi tắm rửa và lên giường ngủ ( phòng tắm chung của toàn nhà trọ=_=). Nếu ban ngày không có thời gian để nhớ anh thì ban đêm cậu lại nhớ anh vô cùng. Cầm trong tay những bức hình chụp lén của anh, những bức hình chụp chung của hai người rồi tưởng tượng lại cảnh tượng trước đây của hai người. Nước mắt..cứ như vậy mà tuôn ra * Tuấn Khải, anh có nhớ em không? Còn em thì...nhớ anh nhiều lắm *.

  Cậu như vậy nhưng bên anh cũng không tốt hơn được chút nào. Sau 1 tuần uống rượu thì anh đã bị bác sĩ mắng cho một trận. Nào là * Uống uống cái gì, muốn chết thì uống tiếp đi*,* Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu mà không gặp được một bác sĩ vừa có tài vừa có dục như tôi thì cậu đã chết đi rồi đó nghe không * nói chung là mắng mắng và mắng.  Cô bác sĩ này không ai khác chính là bạn học đại học của anh, tuy không thường xuyên liên lạc nhưng cũng được gọi là bạn tốt. Cô cũng biết chuyện của anh, hôm trước vào tính kiểm tra cho anh thì vô tình ngh được một cuộc nói chuyện khá thú vị. Nói chung là nó xoay quanh cái vấn dề tình cảm, cô không ngờ được cái tên chết bầm nát rượu này lại bị đá. Không ngờ được rằng con người khiến bao cô gái mong muốn lại đi yêu một cậu con trai để rồi bị cậu ta cho leo cây. Mà nói đi cũng phải nói lại, cô thật sự rất tò mò về người đó. Thà nói cậu ta là một cô gái nóng bỏng đến mê người đi thì cô không tò mò, nhưng đây lại là một cậu con trai. Không lẽ body cậu ta đẹp lắm à, không lẽ mặt của cậu ta quến rũ chăng?  Hay là...mông của cậu ta rất đầy đặn?  Ài thật sự là làm một con hủ nữ như cô cảm thấy tò mò mà. Haha mà nghĩ lại ngày xưa thấy kì kì, cô luôn nói Tuấn Khải là gay và người yêu của anh là Thiên Tỉ. Lúc đó anh thường nhìn cô bằng ánh mắt chết người mà nói rằng anh là trai thẳng. Vâng anh ta thẳng tới mức bị một tiểu mỹ thụ đá. Mà suy cho cùng thì người ta đang bệnh mà cứ nói người ta kiểu này quả là đáng thương.

End Chap.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top