Ra Đi
- Cậu tới tìm tôi?? - Chủ tịch của công ty lớn như Karry ngồi tiếp một nhân vien quèn như cậu thi quả đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Thế nhưng trước mặt ông là người yêu của con trai mà nói cho đúng thì là một món đồ chơi, một món đồ chơi mà con trai ông vô cùng yêu thích.
- Ông..à không, Chủ Tịch người đã nhúng tay vào chuyện của anh rể cháu có phải không? - Cậu hỏi ông nhưng cậu cũng đã biết đáp án của cậu hỏi đó.
- Nếu tôi nói đúng thì sao?
- Chuyện này là lỗi của cháu, anh rể và chị hai không có lỗi gì cả mong chủ tịch có thể bỏ qua cho.
- Hình như tôi đã nói với cậu rồi, rời xa con trai tôi thì cậu sẽ sống một cuộc sống tốt còn nếu không đừng trách tôi độc ác- Ông nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt này có thể giết người được nữa đấy. Nhưng mà bây giờ cậu không sợ cái gì hết, cậu cần phải thật bình tĩnh ngay lúc này.
- Cháu..cháu sẽ đi du học như lời chủ tịch nói nhưng mà mong chủ tịch có thể giúp anh cháu.
- Cậu chắc chắn??
- Cháu quyết định, ngay từ đầu cháu đã biết tình cảm của tụi cháu là không đúng rồi vậy nên cháu sẽ sửa sai trước khi quá muộn.
- Mong cậu nói được làm được, 2 ngày sau lập tức sang Mỹ du học còn chuyện anh rể cậu tôi sẽ thả người.
Rồi xong, tất cả những thứ gọi là tình yêu của cậu và anh. Những thứ gọi là đẹp đẽ nhất đã tan thành mây khói, 2 ngày sau cậu và anh sẽ không còn gặp lại nhau nữa. À mà có lẽ hết hôm nay thôi thì cậu sẽ rời xa anh rồi. ( Hết hôm nay là em đi khỏi nơi đây, anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu =_=)
Cậu lết cái thân tàn về nhà anh thì đã là 6:00 tối, anh cũng đã tan ca về nhà. Đáng lẽ ra hôm nay anh phải đi ăn cùng ba và đối tác nhưng cuối cùng phải từ chối đề về nhà. Bởi vì sáng nay anh cảm thấy cậu có chuyện gì đó, chắc hẳn là chuyện buồn. Vừa bước vào nhà thì mùi thức ăn thơm phức đã toả ra, theo quán tính liền nhìn về phía bếp. Người đó, bóng lưng đó, bờ vai đó sau hôm nay sẽ không còn là của cậu nữa. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn chạy thật nhanh về phía anh, ôm anh thật chặt rồi khóc thật to, lúc đó có lẽ anh sẽ quay lại ôm lấy cậu rồi vỗ vỗ lưng cậu. Lúc đó anh sẽ lau nước mắt của cậu và bảo với cậu rằng có anh ở đây. Muốn nhưng không thể được, cậu không khóc, cố gắng bình tĩnh rồi chạy lên phòng.
- * Cốc cốc * Nguyên sao vậy?? Mở cửa phòng ra cho anh - Anh thấy cậu có biểu hiện là nên vội vàng rửa tay để đi xem cậu bị làm sao nhưng vừa lên tới nơi thì cửa phòng đã bị khoá chặt.
- Em không sao, đang ở trong nhà vệ sinh, anh xuống ăn cơm trước đ rồi lên- Cậu đúng là đang ở trong wc để..khóc
- Anh chờ em xuống ăn.
Sao anh có thể ăn ngon khi cậu như vậy chứ, cậu rốt cục thì có bao nhiêu bú mật không nói với anh? Không lẽ những điều anh làm cho cậu chưa làm cho cậu tin tưởng anh sao?.
Cậu ở trong phòng gần một tiếng đồng hồ, một tiếng đó chỉ có khóc và khóc thôi. Anh cũng không vô tâm tới mức không thấy mắt của cậu đỏ hửng, anh chắc chắn rằng cậu đã khóc mà còn khóc rất lâu. Ngồi ăn với cậu một bữa cơm mà như thể ăn một mình, đúng là cho dù đồ ăn có ngon hay không mà tâm trạng không tốt thì cũng chả có gì là ngon miệng cả. Suốt cả giờ ăn cậu đều im lặng cúi mặt xuống mà ăn, tới lúc cậu dừng đũa rồi anh mới có thể mở lời hỏi cậu :
- Em...làm sao vậy?
- Không sao.
- Nguyên, em không tin tưởng anh sao, có chuyện gì cũng không nói cho anh nghe là sao chứ?
-Em...thôi được rồi em sẽ nói. Vương Tuấn Khải, em muốn đi sang Mỹ để du học
-... Sao em lại phải sang Mỹ, bằng đại học của em cũng đã có rồi hơn nữa em còn làm trong Karry nữa, bao nhiêu người muốn vậy mà không được
- Em muốn nâng cao kiến thức
- Vậy...em tính đi bao lâu
- 3 năm
- Em vừa mới nói cái gì cơ Vương Nguyên, không phải là 3 tuần hay 3 tháng mà là 3 năm sao? Em nghĩ em đi như vậy sẽ tốt hơn sao, không được anh không cho em đi
- Cho hay không là chuyện của anh, 2 hôm nưa là em sẽ đi
- Em không nàm với anh mà đã tự quyết định?
- Em nói với anh đây rồi còn gì
- Chết tiệt Vương Nguyên, em rốt cục đang làm cái quái gì vậy. Em muốn đi du học 3 năm nhưng không bàn với anh, bây giờ em lại nói với anh rằng anh có cho phép hay không thì em vẫn đi. Chết tiệt thật mà, rốt cục em coi tôi là cái gì vậy Vương Nguyên?
Anh thật sự đang phát điên vì cậu, yêu nhau bao lâu nay, cái gì anh cũng đều nói với cậu,cái gì anh cũng bàn bạc rồi thương lượng cùng cậu. Vậy mà bây giờ thì anh lại bị chính cậu dấu giếm một chuyện hệ trọng như vậy. Đã thế lại còn đòi đi 3 năm, cậu có biết 3 năm nó là bao lâu không hả. Anh mới chỉ xa cậu có mấy ngày đã không chịu đựng được rồi vậy ma cậu lại đòi đi sang Mỹ 3 năm. Thử hỏi có người đàn ông nào có thể chấp nhận điều đó hay không?.
- Vương Tuấn Khải anh đủ rồi đó, theo anh nghĩ chúng ta là cái gì? Người yêu sao...haha cho tôi cười phát nhá, tôi chính là trai thẳng đấy. Tôi chính là có cảm giác với phụ nữ đấy. Anh có biết tại sao trước đây tôi lại chấp nhận lamf bạn của anh không? Là bối vì mẹ anh đưa tiền và bảo tôi làm bạn tốt của anh. Anh có biết là tại sao tôi lại làm người yêu của anh không? Là bởi vì nhà anh giàu. Tiền với anh không là gì hết nhưng đối với tôi thì có đấy. Tôi cần tiền để sống, tôi cũng không thể nào cứ ăn bám chị tôi mãi được vì vậy Vương Tuấn Khải ạ tôi căn bản không hề thích anh như anh nghĩ.
- Nguyên,em đang nói gì vậy đùa như vậy không vi đâu - Anh khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời này anh khóc vì một cậu nhóc, một cậu nhóc mà anh dành tình cảm cho người đó. Vậy mà giờ thì sao? Cậu ấy nói không thích anh haha ai mà tin nổi chứ. - Em và anh, chúng ta đã rất hạnh phúc mà Nguyên, chúng ta đã cùng trải qua bao nhiêu chuyện vậy mà bây giờ em nói không thích anh là sao.
- Haha anh có thấy ghê tởm không hả Vương Tuấn Khải. Yêu sao? Ahaha tôi là trai thẳng đấy, tôi có cảm giác với phụ nữ và tôi cũng không hề thích nam nhân. Anh có thấy cái mà anh gọi là tình yêu đó đáng buồn nôn không hả, còn tôi thì tôi luôn ghê tởm khi anh nói rằng anh yêu tôi. Vậy đấy, bây giờ tôi chán rồi không muốn làm vậy nữa vậy nên chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Cậu...cậu không nghĩ rằng mình có thể nói ra những lời đó với anh. Anh có phải sẽ rất đau không? Anh có phải sẽ rất hận cậu nhỉ? Tất cả những câu hỏi đó hiện ra trong đầu nhưng cậu không tài nào thốt lên được để hỏi anh. Nước mắt của cậu đã tính tuôn ra nhưng cũng không thể nào khóc được. Lần đầu nhìn thấy anh khóc lại là vì mình cậu đau lắm. Thật sự muốn ôm anh thật chặt mà nói rằng *em xin lỗi* thật sự muốn ôm chầm lấy anh mà nói rằng * Em sẽ không rời xa anh*
-Vậy những lời hứa của em thì sao, anh nói rằng em yêu anh và muốn được ở bên cạnh anh thì sao? Vương Nguyên em nói đi.
- Tôi gạt anh đấy anh không biết sao, thế nào nếu tôi đi làm diễn Viên thì chắc chắn là sẽ rất nổi đấy nhỉ.
- Đủ rồi Vương Nguyên, cậu mau cút ra khỏi nhà tôi
Anh..không chịu được nữa rồi, những từ, những câu cậu nói ra như thế dao cứa vào tim anh vậy. Anh không ngờ, anh không ngờ người con trai anh đem lòng yêu lại đâm cho anh một vố như vậy.
- Không cần anh đuổi tôi cùng đi, mong rằng sau này chúng ta sẽ không phải nhìn thấy nhau nữa. - Cậu lên phòng kéo chiếc vali chứa đầy quần áo của cậu cùng những bức anh chứa đầy kỉ niệm tốt đẹp của cậu và anh. Ngay bây giờ cậu sẽ phải rời xa anh người mà cậu yêu nhất, ngay bây giờ cậu sẽ phải rời xa ngôi nhà này ngôi nhà mà hai người cùng nhau chung sống.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top