Hoàng Tử đem lòng yêu cây xương rồng ?

Rất nhiều câu hỏi thắc mắc xoay quanh toà cung điện huy hoàng ở phía Nam Trung Quốc . Bọn họ_những người làm việc cho Hoàng cung kể cả những người thân cận của Hoàng Tử điều đang tò mò , thắc mắc về tình trạng hiện nay của Hoàng Tử Vương Tuấn Khải của họ . Từ hôm ở tiệm Hoa kia về Suốt ngày Hoàng Tử chỉ ôm mỗi chậu Xương Rồng mới đem về ấy , hoàn toàn không để ý xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì . Kể cả người mẹ kế đang tìm âm mưu để hại Hoàng Tử mà Hoàng Tử lại không mảy may để ý , Bà mẹ kế này đang tìm lỗ hỏng của Hoàng Tử mà hại , lần này Hoàng Tử lại lơ là như vậy , chiến này không ổn rồi .

Bọn họ là ai ? Là những người làm công ăn lương không dám xen vào chuyện của chủ , nếu mạo phạm họ sẽ bị chém đầu . Họ chỉ còn cách là xem tình hình của Hoàng Tử Vương Tuấn Khải như thế nào để ngài đừng bị hại mà thôi .

---------------------
Bạn đã từng khiêu vũ với một cái cây chưa ? Hôm ấy , tôi vào tiệm hoa đó , tất cả bông hoa diễm lệ , điều cao ngạo , một mình nở rộ . Vẻ đẹp lạnh lùng của chúng ... Sau đó tôi đã nhìn thấy em ấy , là một cây Xương Rồng , em ấy dùng màu xanh tươi mát của mình chào đón tôi , em ấy giống một cô gái hồn nhiên vậy (Mint : Khụ) không chút phòng bị ,lại giống động vật gian xảo , dựng thẳng gai nhọn của mình lên , từ nhỏ tôi rất thích vẽ, tôi tự cho mình là một Họa Sĩ , nhưng lại chưa từng thấy màu xanh làm người ta rung động như thế . Giây phút đó tôi nghĩ , tôi đã yêu em .

Tôi thương hay ôm em và nói thủ thỉ , tôi muốn đọc cho em một trăm bài thơ tình , liệu em có thích không ? Vần điệu của chúng không đẹp bằng một chiếc gai của em ,bài thứ một trăm lẻ một , tôi muốn tự mình viết , đó sẽ là tên của em .Em xứng đáng có được ,một cái tên đọc nhất vô nhị. Nhưng tôi không dám bày tỏ , tình yêu tôi dành cho em , vì họ sẽ nói tôi bị bệnh , bị bệnh rất nặng , tình yêu vượt qua chủng tộc , là một ổ bệnh rõ ràng nhất .

Nhưng tôi không hiểu , không lẽ thứ mà họ cho là nhân loại ,mới đáng để được yêu sao ? Các chủng tộc khác thì là nhỏ bé ,đáng ghét hay sao ? Họ không tin chúng ta có thể hiểu lẫn nhau , thổ lộ với nhau . Họ cũng không thể biết , từng cái gai của em là một thứ khí thế dù có chống lại cả thế giới cũng phải yêu tôi .

Trời sụp dần trong đêm , tôi dần dần chìm lại vào giấc ngủ , tôi không muốn ai quấy rầy hai chúng ta , tốt nhất là nên chốt lại khóa cửa không cho ai vào . Cứ như thế đêm khuya đã đến , đêm đen tôi giật mình thức giấc , chắc có lẽ là do cái lạnh đánh thức tôi .

Ngồi dạy từ trong chăn ấm , bất giác nhìn qua phía chậu cây tôi để bên cạnh chiếc tủ của giường , vội hốt hoảng , tôi không thấy em ở đâu , tôi bắt đầu cuống lên không biết đã đem em đi , tôi rời giường đến chiếc tủ tìm nhìn quanh mắt đột nhiên hướng tới phía cửa sổ có ai đó đang đứng , còn tiến về phía của tôi đang ngồi ...

Một lần nữa tôi đứng bật dậy , lấy ra cây kiếm để sẵn ngay đầu giường phòng thủ , tức giận nói với người đó :

- Ngươi là ai ? Mau nói , chính ngươi , ngươi đem em ấy giấu ở đâu ?

- Anh...

Tôi mượn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn cậu ta , dáng người thanh tú , cao nhưng lại gầy , đôi mắt lại như hạnh nhân , giọng cậu ta rất trong và ngọt , cậu ta mang cho tôi cảm giác như lần đầu tôi thấy em ấy trong tiệm hoa đó . Nhưng hiện tại tôi chắc ăn không ai khác ngoài cậu ta có thể đem em ấy đi vì chính cậu ta đang ở trong phòng tôi mà không đi bằng cửa chính , nơi ấy chốt vẫn như cũ .

- Cậu nói đi , cậu là ai ? Vào phòng tôi cướp em ấy đi là có ý gì ?

Cậu ta mỉm cười một nụ cười tỏa sáng như sắc xanh mà tôi hằng ngày mà tôi thường tâm tình .

- Em là Vương Nguyên . Em ấy trong miệng anh nói chính là em .

Tôi hoảng hốt nhưng không mấy tin lời cậu ta nói , mặt vẫn không đổi sắc lại nói :

- Tôi không đùa với cậu . Mau đem trả em ấy lại , tôi hứa sẽ tha cho cậu.

- Em nói thật , em chính là cây Xương Rồng .

Cậu ta trong có vẻ vội giải thích với tôi lắm .

- Vậy ... có gì để làm bằng chứng cho tôi thấy cậu chính là cây Xương Rồng không ?

- Em... à có anh đã đọc một trăm lá thư tình cho em , bài thứ một trăm lẻ một là tự anh viết , lấy tên của em , nếu anh còn không tin em là hiện thân của cây Xương Rồng thì...tới gần sáng em .. sẽ trở lại làm cây Xương Rồng ...

- Cậu ... không được tôi sẽ chờ xem cậu có phải là hiện thân của em ấy không rồi mới xác định được ...

Cậu ta nghe xong thì vui mừng ra mặt lắm ,còn nói nếu tôi muốn thì cứ ngủ đi đừng thức chờ , đến sáng sẽ trở lại như cũ thôi ... nhưng có giọng nói có vẻ như không muốn . Tôi ậm ừ cho qua nhắm mắt lại nhưng không ngủ , tôi có thể thấy cậu ta qua khe mắt ... cư nhiên cậu ta chỉ ngôi lẳng lặng ở bàn trà gần chỗ tôi đang nằm , cậu ta vẫn nhìn tôi nhưng lại không hành động cái gì tổn hại đến tôi ... không lẽ cậu ta nói là thật , cảm giác cậu ấy cho tôi không khác em ấy , không lẽ cậu ta thật là hiện thân của em ấy . Nằm nghĩ ngợi cũng gần 4h sáng .. tôi bắt đầu mơ màng , trong mơ màng tôi thấy phía bên góc bàn trà có một tia sáng xanh , lóa sáng một cái rồi chợt tắt , tôi giật mình thức giấc , khôg thấy cậu ta đâu , chỉ thấy em ấy được đặt ngay ngắn trên bàn trà . Đùa sao ? Chuyện này là thật ?

Từng lúc thấy cảnh đó tôi bần thần như người mất hồn vậy , ngồi ôm em ấy mà cứ nhìn đâu đâu ... là hiện thân của em ấy thì thật tốt , tôi có thể bên cạnh em ấy mà không sợ người khác nói tôi bệnh hoạn rồi . Kì thật tôi cũng rất muốn như vậy nhưng lại không ngờ lại có tình tiết (Mint : cẩu huyết) như vậy .

Lấy lại tinh thần hôm nay tôi phải đi diện kiến bà mẹ kế đó rồi .

Vừa thay đồ xong , cửa lớn bật mở ra , ai lại vô tri vô phép như vậy , tức giận quay qua chưa kịp đã có người chạy lại còng tay của tôi . Những người ấy lại nhỏ giọng nói với tôi như lời thỉnh cầu tha thứ : Hoàng Tử chúng tôi xin lỗi ngài , là Đức Vua bảo chúng tôi làm vậy ,xin ngài thứ tội cho chúng tôi .

Nói xong thì bên ngoài người tôi gọi là Cha người gọi là Dì (mẹ kế) đứng ở phía cửa nhìn vào rồi ra lệnh bắt tôi đem đến phòng giam. Đức Vua lắc đầu , rồi ông ta rời đi bảo là có việc quốc sự không tiện xen vào ,nên giao hết việc sử lý tôi cho Bà ta , tôi chắc là bà đang hả hê lắm.

Tôi thì không sao , nhưng em ấy ,vẫn còn ở trong phòng , tôi không thể nào để em ấy lại một mình được , tôi bắt đầu vùng vẫy tức giận , lên tiếng cự tuyệt :

- Buông ra , tại sao các người lại giam tôi ở đây ?

- Vì con bị bệnh , con cần giúp đỡ - Bà mẹ kế cất giọng từ bi lên tiếng .

- Cút đi , bà cút đi chỗ khác đi , tất cả cút đi hết cho tôi ... trả em ấy lại cho tôi ... - Tôi chỉ biết khàn giọng thét lên cả Đức Vua là Phụ Hoàng mà lại không tin tôi , tại sao , tại sao chứ .

- Ngươi là một kẻ điên , một kẻ điên nghĩ mình có thể đến được với cây Xương Rồng này à ? Ngươi thật quá điên rồ .

Hắn ta chính là con riêng của Bà mẹ ghẻ kia , bà ta nói hắn là con của Đức Vua với bà ấy nhưng tôi thì không tin , tôi không nghĩ hắn ta là con của bà ta ... Hắn và Bà ta rất muốn đối đầu với tôi ... cùng có chung một kẻ thù là tôi, ,nhưng hiện tại tôi lại không nghĩ nhiều được như vậy , em ấy đang nằm trên tay của hắn ta .

- Mau đem chậu xương rồng này đi , nó là một ma vật , khiến cho Hoàng Tử trở nên điên rồ .

Bà ta vừa vứt lời , tôi như một kẻ điên không kiểm soát được tức giận hét lớn :

- Buông ra , các người chính là hung thủ ...

- Mau ,đưa cậu ta đi ...

- Các người chính là hung thủ ...

- Giam cậu ta lại , nhanh ...

- Trả lại cho tôi , các người ác lắm ,mau trả em ấy lại cho tôi ....

Tiếng kêu gào của tôi lại là niềm vui cho họ , phải chăng họ muốn mượn tay em ấy giết tôi ?

Tôi vĩnh viễn bị giam cầm trong nhà tù này , họ đem em ấy đi , tôi chẳng thể nào gặp được em ấy nữa , cũng chẳng bao giờ có thể thấy bất kì một cây xương rồng nào nữa . Thời gian nếu có thể chảy ngược , thì tôi mong ,có thể sớm ngày nói ra , có thể như vậy tôi có thể ở cạnh em thêm một mùa Đông hoặc là một Mùa Xuân  ... đèn mờ lại chớp tắt ... đêm khuya lại đến ...

Ngoài rồng sắt xuất hiện bóng dáng của người con tra thanh tú từng nói mình là hiện thân của em , đúng vậy bây giờ tôi tin đó là em ấy , tôi không nên lãng phí thời gian nữa , tôi nhớ em ấy , nhớ đến điên rồi , cảm giác này xanh mát này chỉ riêng em ấy mới có . Tôi bật ngồi dậy chưa kịp chạy lại thì chính em đã đi xuyên qua cánh cửa sắc ... không ai thấy em sao ? Em lại có thể đi xuyên qua như vậy (Mint : khụ ,vì muốn kịch tính nên tui sẽ kéo cho nó dài hihi )

Chúng tôi lại nhìn nhau , nhưng lại chẳng dám nói lên câu nào .... phải chẳng chúng tôi bị chia cắt quá lâu nên khi gặp lại nhau thì chẳng nói nổi lên câu nào ? Tôi rất muốn hỏi Em có khỏe không nhưng lực bất đồng tâm lặng lẽ nhìn em nhờ ánh trăng chiếu vào gương mặt thanh tú non nớt của em ... Vài ngày như vậy , đêm nào em cũng đến bên cạnh tôi , chúng tôi dần nói chuyện mới biết được em đã chết từ hôm tôi bị giam , cũng không lâu nữa bọn họ sẽ giết tôi , tránh cho con cháu đời sau biết được việc này ...

- Em sẽ đưa anh ra khỏi nơi đây.

Tôi thoáng bất ngờ với lời nói của em , em đưa tôi ra sao ? Không dễ đâu , nhiều binh lính như thế này ...

- Em biết anh đang nghĩ gì , anh đừng lo , em không phải người cũng, đã chết cách đây không lâu rồi , em sẽ đưa anh đi , đến một nơi an toàn nơi đó anh sẽ sống hạnh phúc hơn ....

- Nơi ấy có em không ? - Tôi vội hỏi cắt lời em , nghe em nói em đã chết tôi không tài nào kiềm lòng được khi nghe lần thứ hai từ miệng em nói.

- .... - Em im lặng không trả lời tôi .

- Nếu không có em ở nơi đó , anh sống cũng không còn ý nghĩa gì , anh không đi ,Vài hôm nữa anh chết . Em sẽ chờ anh đi đến bên kia với em chứ ,Nguyên Nguyên ...- Lần đầu tiên tôi như thỉnh cầu em , tôi mong là em đừng cự tuyệt , sống không có em tôi không còm ý nghĩ gì nữa .

- Đ..ược ... em sẽ chờ anh ,chờ anh cùng đi sang bên kia , chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc bên kia ...

Vừa nói nước mắt em ấy đang kiềm lại cũng ứa ra ... đêm đó chúng tôi lặng lẽ ôm nhau một người dỗ một người khóc , thật yên bình ....

Đúng như em ấy nói , hôm sau tôi bị đám người của bà mẹ kế đem đi chôn sống ... nhưng tôi muốn tự kết liễu cho nhanh nên nói với bà ta là mình tự cho thể chết một cách đàng hoàn không cần bàn tay bẩn của bà ta chạm vào . Có lẽ vì nghe tôi sẽ tự sát để kết liễu , như thế bà ta dễ ăn nói với Đức Vua hơn nên cũng thoải mái đưa con dao cho tôi. Trước khi chết tôi nói với bà ta :

- Người tốt ắc sẽ được sống hạnh phúc , còn người ác cũng sẽ chết không toàn thay , Dì ở lại phụ dưỡng cho Đức Vua làm tốt bổn phận mẹ kế , đưa người con không máu mủ lên thừa kế ngôi vị Hoàng Tử kia ... rồi có ngày chính mình bị người con không huyết thống kia giết khi nào không hay đấy .

- Nói với Đức Vua , đời này ta còn nợ người một chữ Hiếu chưa tròn .

Nói xong dùng con dao sắt bén một đường gạch ngay gân máu bên tay trái ... cuộc đời không kết thúc nhanh như vậy đâu ... còn có người chờ ta ở thế giới bên kia ... mỉm cười ra đi là hạnh phúc ...

- Chờ anh có lâu không ?

- Không sao , em có thể dùng tất cả thời gian để đầu thai vẫn có thể chờ đợi anh , chỉ cần anh với em bên nhau em nguyện sẽ đợi . Em yêu anh Vương Tuấn Khải .

- Vương Nguyên , anh yêu em ...

Hai người kia nhanh nhanh đi đầu thai  ....

-------------- 💙 Hoàn Văn 💙💚-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top