Chap 8
Ngày hôm sau thức dậy thật là sảng khoái. Vương Nguyên bước xuống giường vươn vai một cái đột nhiên đụng trúng một thứ gì đó. Cậu giật nảy mình tỉnh ngủ hẳn.
"Aaaaa..... Vương Tuấn Khải anh mới sáng sớm phát điên sao. Trèo lên trên giường của tôi để làm gì hả?"
Vương Tuấn Khải trông thấy bộ dạng xù lông của cậu xém chút bật cười. Hắn nén xuống cơn buồn cười, mở miệng ra nói:
"Trẫm chỉ muốn gọi ái khanh thức dậy một chút. Không ngờ sự việc không thành lại bị ái khanh bắt gặp. Thật...không biết phải giải thích làm sao"
Vương Nguyên trong cơn giận bỗng nhiên cũng bật cười:
"Ha...hahahahaha."
Cậu ôm bụng lăn lộn cười ở trên giường. Cố gắng nói tiếp:
"Ai là ái khanh của anh. Tôi... Haha. Cười chết lão tử rồi"
"Cậu là người thân cận của hoàng thượng, còn không phải là ái khanh sao?"
"Anh buổi sáng đã tấu hài rồi"
Vương Nguyên phút chốc nhớ ra. Khoé miệng cũng đột nhiên khép lại:
"Khoan. Anh vẫn là nhảy lên trên giường tôi. Lại còn tấu hài!? Nói đi, có chuyện gì sao?"
Vương Tuấn Khải cười hì hì lấy lòng Vương Nguyên trước, sau đó đưa mặt của mình gần sát lại phía gương mặt thanh tú của cậu:
" Nguyên Nguyên à. Trẫm từ từ nói khanh nghe..."
Nói đến đây. Vương Nguyên liền giơ năm ngón tay lên trước mặt Vương Tuấn Khải:
"Đừng có ái khanh. Được rồi anh nói nhanh chút"
Vương Tuấn Khải lại tiếp tục cười lấy lòng:
"Thật ra là thế này. Ừm... Cái món bảo bối lạnh lạnh, lấp lánh, tinh khiết ở trong.. Tủ lạnh nhà cậu ấy, tôi..... Lỡ tay làm vỡ rồi..nên là.."
Vương Nguyên lần này không còn kiêng nể gì nữa. Trực tiếp ôm bụng cười đến "chết đi sống lại" ở trên giường :
"Cái đó ...không phải....hoàng thượng của tôi ....cái đó...từ từ tôi cười nốt đã...."
Sau đó tiếp tục là một tràng cười kéo dài khiến hắn bắt đầu khó hiểu. Không phải cái thứ đồ vật đó quý lắm sao, sao cậu vẫn vui vẻ cười được nhỉ?
Sau một hồi cười muốn chết đi sống lại, cậu quyết định sẽ chơi tên này một chút. Hừm...dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ không có việc gì làm cũng rất chán a.
" Tôi nói cho anh biết, cái thứ đồ đó rất rất quý giá, cho nên anh biết hậu quả rồi đấy" Cậu vừa chống nạnh vừa nói.
Hắn nghe xong lập tức đăm chiêu. Không phải người này mấy giây trước còn đang cười không thấy trời đất gì sao, bây giờ sao lại thay đổi rồi...
" Không phải, tôi không cố ý đâu, nên là cậu có thể...tha lỗi cho tôi..."
" Làm sao có thể....nó quý như vậy đâu phải tha là tha..bất quá nếu anh chịu lau dọn hết cái nhà này, tôi sẽ xem xét việc tha thứ cho anh"
Hắn nghe xong mặt liền hiện lên một chữ duy nhất 'DỖI' . Như thế nào mà từ lúc hắn đặt chân đến nơi này liền bị bắt làm thân với cây chổi. Không biết là hắn cưới vợ hay cưới cái chổi nữa... 'Người đâu....mau hộ giá trẫm...trẫm muốn phê tấu chương không muốn lau dọn nữaaaaa '
Sau màn than trời than đất trong thầm lặng, hắn liền ngoan ngoãn cầm lấy" người bạn" của mình đi thực hiện hình phạt vô lý kia.
Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa , trên người mặc quần đùi áo...ba lỗ. Trên tay cầm thêm quả chuối đang ăn dở ngồi quan sát người "vợ hiền" chăm chỉ làm việc. Kể ra nếu cứ để hắn ở nhà như này cũng không được, dù gì thì hắn cũng là chồng...à không đúng nhưng thôi kệ dù gì thì cậu cũng không thể bỏ hết số tiền lương của mình để nuôi người khác được. Thiết nghĩ vẫn nên tìm cho hắn một công việc gì đó phù hợp để làm, với gương mặt đẹp trai gần bằng cậu kia thì chắc tìm được việc cũng không khó đâu...
Còn đang chìm trong cái đống suy nghĩ kia thì chuông điện thoại của cậu vang lên, lúc ngước mặt lên nhìn đã thấy hắn cầm cái chổi giơ ra trước mặt với ánh mắt đề phòng. Cậu phì cười, vứt vỏ chuối trên tay lại cho hắn rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.
Hắn đứng ngơ ra một lúc rồi mới hoàn hồn đi quét nhà tiếp. Chẹp, mấy cái đồ vật ở đây thật là quái quỷ mà.
---++---
Cậu đi ra ban công liền đưa máy lên trả lời :
" Ai vậy?"
Đầu dây bên kia nghe thấy cậu bắt máy liền lập tức trả lời :
" Mới một ngày mà cậu đã quên tôi rồi, tôi thật là đau khổ mà hức...hức"
" Hức cái đầu anh, có chuyện gì mau nói"
Thiên Tỉ chẳng hiểu lí do gì mình lại đùa như thế liền lấy lại mặt nghiêm túc thường ngày trả lời:
" Tôi không muốn lãng phí ngày nghỉ này một mình nên cậu nghĩ sao về việc đi xem phim"
Cậu đảo mắt một vòng ngẫm lại mình cũng không có gì để làm liền đồng ý sau đó hẹn một tiếng sau hai người cùng đi xem phim.
" Tôi có việc đi ra ngoài, anh ở nhà ngoan ngoãn làm việc về lão tử mua đồ ăn cho"
Hắn đen mặt quan sát người kia đủng đỉnh thay đồ rồi đi ra ngoài. Hắn nhớ mình ngày trước đâu tạo nghiệp gì đâu, sao bây giờ lại chịu kiếp đầy tớ thế này...
---+++---
Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đến một rạp phim khá lớn và đông đúc. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên mấy cặp đôi yêu nhau xuất hiện vô cùng nhiều. Cậu suy nghĩ lại liền thấy không ổn , hai đại nam nhân cùng nhau đi đến chỗ này có phải sẽ bị người ngoài nghĩ không đứng đắn không.
Dù nghĩ là vậy nhưng cậu cơ bản không biết rằng, Thiên Tỉ với cậu dáng người chênh lệch nhau khá lớn. Vả lại người kia so với cậu trông có vẻ trưởng thành hơn cậu nên nhìn vào liền thấy giống hai anh em tất nhiên không tránh khỏi việc có vài người nghĩ sâu xa sẽ nghĩ đến việc...
Hai người chọn một bộ phim kinh dị rồi mua bỏng ngô cùng nước ngọt sau đó đi vào xem. Chẳng hiểu sao xem phim kinh dị nhưng cậu lại buồn ngủ, thành ra xem chưa được nửa bộ phim liền nghiêng nghiêng ngả ngả cuối cùng gục luôn vào vai người kia ngủ mất.
Thiên Tỉ đang chăm chú xem phim, phát hiện bên vai trai của mình có chút nặng liền quay sang không ngờ tới người đi với mình như thế mà ngủ mất. Vì chẳng nỡ đánh thức nên Thiên Tỉ quyết định một mình xem hết bộ phim rồi cõng cậu đi về.
Lúc cõng cậu Thiên Tỉ mới biết được một điều nhìn cậu có vẻ gầy nhưng cũng không quá nhẹ như anh nghĩ và cũng là lần đầu tiên trong đời Thiên Tỉ cảm giác được tim mình đập nhanh như thế nào...
Mai là năm mới rồi a~
Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé
Đừng quên để lại ý kiến cho bọn ta nha . Yêu mọi người!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top