Chap 6

Cậu ngồi ở văn phòng, vừa gõ phím vừa tặc lưỡi. Cậu hôm nay đi làm thì cái tên thối tha kia còn đang chổng mông ở nhà ngủ. Hôm qua hắn cứ vừa mơ màng ngủ được một chút thì cậu lại ở bên tai hù dọa hắn về mấy con gián bé bỏng, vậy là có người cả đêm hôm qua mất ngủ còn cậu thì lại hả hê vì trả được thù chuyện hôm trước -cái chuyện hắn đã phá banh nhà cậu. Haizzz không nghĩ đến hắn nữa, cậu còn phải lo kiếm tiền để đi bao dưỡng "mỹ nhân" chứ.

" Vương Nguyên, mang cái này lên cho trưởng phòng kế hoạch giúp tôi" 

Cậu đang chăm chỉ làm việc, nghe tiếng của trưởng phòng thì nhanh chân chạy vào làm chân sai vặt. Cậu bấm thang máy đi lên tầng 5 của công ty. Thấy một cô bạn xinh đẹp đứng cùng thì nháy mắt một cái làm cô gái kia đỏ mặt quay đi chỗ khác. Hắc hắc, tuyệt chiêu của cậu đúng là cao siêu mà.

Có thể mọi người đang thắc mắc lý do tại sao Vương Nguyên siêu cấp hảo soái lại có thể dễ dàng trở thành chân sai vặt cho trưởng phòng như vậy. Thật ra thì lý do vô cùng hấp dẫn, trưởng phòng kế hoạch là một mỹ nhân, tuổi trẻ tài cao. Và để được ngắm vẻ đẹp của mỹ nhân thì cậu không tiếc gì mấy bước chân đâu. Mặc dù không có hứng thú với nữ nhân, nhưng mấy bước chân mà được ngắm người đẹp thì tiếc làm gì chứ?

"Trưởng phòng Lưu, của cô này" Cậu mở cửa bước vào phòng kế hoạch còn chưa kịp nói hai  câu đã bị người ở đó đuổi đi. Thật là không có tinh thần hiếu khách gì cả.

Cậu trở lại phòng, rót một cốc cà phê, rồi trở lại chỗ ngồi. Còn chưa kịp làm ấm ghế thì tiếng trưởng phòng lại vang lên. Cậu lết xác mình vào giọng uể oải nói : 
 
" Lại có chuyện gì sao?" 
   
" Mang cái này lên cho giám đốc giúp tôi"

" Không mang"

 " Vương Nguyên!?" Giọng trưởng phòng như hét lên.

 " Không mang!!!" Cậu cũng không kém cạnh mà gào cổ lại.
 
" Một bữa cơm."

 " Thành giao." Cậu nói xong liền đem tài liệu trên tay trưởng phòng giật lấy rồi một đường đi thẳng.

Haizzz nghe nói đâu đó, giám đốc công ty cậu là một ông chú bụng phệ, tuổi tác cũng ngang với bố cậu, đã vậy còn là một người bủn xỉn. Chẹp, cứ thế này tối về phải mua keo 502 để nhỏ mắt thôi, không cậu sẽ mù sớm mất.

----++----

"Vào đi" Một giọng nói trong phòng giám đốc vang ra.

Cậu thoáng chút giật mình , sau đó cũng đẩy nhẹ cửa ra, bước vào.

Cả căn phòng được bao trùm bằng một mảng tối đen, cậu chẳng thể quan sát bất cứ thứ gì. Bỗng dưng cậu có chút lạnh sau lưng, quay mặt ra thì thấy có người đứng sau liền giật mình lùi về sau. Chẳng may hai chân cậu không hiểu như lại vướng vào nhau khiến cả người cậu ngã xuống . Cậu nhắm tịt mắt lại đón chờ cú hôn đất mẹ đầy đau đớn của mình. Nhưng không, một vòng tay vòng ra sau eo cậu kịp thời giữ lại, sau đó còn kéo cậu lại gần làm mặt hai người như sắp chạm vào nhau. Đúng lúc này gió ngoài trời thổi qua nhè nhẹ làm cho rèm cửa trong phòng chuyển động, ánh sáng mờ nhạt bên ngoài cũng thành công lọt vào đôi chút. 

Cậu quan sát người trước mặt mình, đôi môi mỏng, mắt tuy nhỏ nhưng dường như vô cùng sắc, ánh mắt còn toát ra sự lạnh lùng hiếm có.

 " Này...anh có thể...có thể bỏ ra được không?" Cậu nói.

 " Sao? Em thấy thế này rất tình thú?" Nói xong còn cố tình thổi hơi vào mặt cậu.

" À..thực ra thì...thì...."

 " Thì sao nào?" 

 " TÔI ĐAU EO"

 "....." Hàng vạn con quạ bay xung quanh căn phòng.

Cậu lập tức được thả ra, đưa hồ sơ trên tay cho giám đốc rồi đi thẳng ra ngoài. Không hiểu ngày gì gặp phải tên thần kinh. Đúng là xui xẻo mà!!!

                        ---+++---

Cậu vừa bước vào văn phòng liền bị mấy người háo sắc bám lấy hỏi thăm:
 
" Vừa đi gặp giám đốc mới về đúng không?"
 
" Trông anh ta như nào?"
 
" Anh ta đẹp trai không?"
 
" Bla bla..."

" NGỪNGGGGG!" Cậu hét lên một tiếng rồi thong dong đi về chỗ ngồi.

Mấy người cùng phòng cũng rất biết cách lấy lòng đi đến, người đấm vai người lấy nước cố gắng hỏi dò chút tình hình. Cuối cùng không chịu được nữa, cậu đáp lại.
 
" Anh ta là một gã háo sắc, đã vậy lại chẳng có chút nào gọi là dễ nhìn. Hừm. Miệng rộng răng hô. Nói chung là một tên biến thái không ra gì"

Đám người kia nghe xong liền mất hứng mà đi về chỗ, cậu đắc ý ngồi cười nguy hiểm 'dám sờ vào người lão tử, cho ngươi xấu mặt'.

---++----

Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế suy nghĩ về một hiện tượng lạ. Sau khi cậu đi làm hắn lại bắt đầu hành trình "khám phá" cái nơi " bí ẩn" này. 

Nhớ đến cái thứ mát lạnh hôm trước trong nơi được gọi là nhà bếp. Hắn đi vào mở ngăn đông của tủ lạnh lôi trong đó ra thứ mà hắn cho là "vật lạ". Hắn từ từ quan sát một lượt, vật thể này lạ quá, trông thật đẹp mắt. Hắn đưa tay chạm vào vật đó, khí lạnh truyền vào tay làm cho hắn theo phản xạ rụt tay lại.

"Ôi ôi, thứ gì mà lạnh thế, bảo bối sao?" hắn lẩm bẩm mấy câu mà hoàn toàn quên mất thứ mình đang cầm trên tay, "vật lạ" theo lực hút của Trái Đất rơi bộp xuống đất vỡ thành những mảnh vụn. Vương Tuấn Khải bị tiếng va chạm kéo về thực tại. Hắn mơ hồ nhìn xuống dưới đất.

"Chết rồi! Bảo bối nhà Vương Nguyên...." Vương Tuấn Khải bàng hoàng cúi người xuống, muốn nhặt những mảnh vỡ để tìm cách dán lại. Thế nhưng "vật lạ" lại càng lạ lùng hơn, hắn dùng cách nào để cầm lên cũng không được. Hơn nữa còn tan ra thành nước. Phen này hắn chết chắc rồi!

Mọi người chắc cũng sẽ đoán ra được đó là "vật lạ" gì rồi ha. Hehe. À phải rồi, lâu không gặp nhớ mọi người quá đi.... Cmt cho au biết đó là "vật lạ" gì đi, để au biết au không tự kỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top