Chap 42

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi về nhà, đột nhiên cậu quay về phía anh nói.

"Vương Tuấn Khải, con có đồng ý lấy Vương Nguyên làm chồng không?"

Vương Tuấn Khải bật cười, hắn đã quá quen thuộc với vai diễn này của cậu, liền trả lời.

"Con đồng ý."

Vương Nguyên nhận được câu trả lời như mong muốn, liền vô cùng đắc ý vỗ vai hắn hai cái. Chưa kịp diễn tiếp, đã bị hắn đảo chủ thành khách, bắt lấy vai cậu.

"Tuy nhiên, người bị đè vẫn là em."

Cậu không kịp phản ứng, chỉ thấy hắn ghì chặt cậu, đôi tay mềm mại đặt ra sau gáy. Bắt đầu hôn xuống. Hắn đưa chiếc lưỡi tinh ranh cạy mở răng cậu, thành công phá đảo. Từ đầu đến cuối cậu chỉ có thể bị động đứng cho người ta tùy ý hành sự, cũng không có phản kháng. Hắn tiếp theo bế xốc cậu lên, để hai chân cậu đặt ở hai bên eo mình, cậu lại thêm một phen hú vía. Hắn sau đó từ từ di chuyển vào bên trong ngôi nhà của cả hai, chú chó nhỏ nhà bọn họ dường như chưa kịp hiểu chuyện đã thấy hai cái bóng một to một nhỏ đang dính lấy nhau, tiến vào trong nhà. Cậu ta lẽo đẽo chạy theo sau chủ nhân, giương mắt nhìn cặp tình nhân luống cuống tra chìa khoá.

Cơ thể hai người cứ như vậy nóng lên không ngừng, Vương Nguyên bị hắn đụng chạm mấy cái liền đỏ hết cả mặt, hai tay vẫn ở trên cổ đối phương. Lúc này mới phát hiện ra, tóc anh chồng cậu thật sự rất mềm, cậu ở trên đầu hắn nhào nhào nặn nặn, đôi môi mềm mỏng vẫn bị người ta nhấm nháp. Hai bàn chân nhỏ của Vương Nguyên bên hông Vương Tuấn Khải đã được hắn cởi bỏ dép, bản thân hắn cũng cởi ra dép ngoài. Tiếp đến tiện đẩy khoá cửa, nhanh chóng bước về phía dường. Vương Tuấn Khải đặt vợ nhỏ lên trên người mình, lại nhẹ nhàng hỏi.

"Lần đầu tiên của một người sẽ thật sư rất đau, Vương Nguyên, tôi sợ em không chịu được."

Vương Tuấn Khải đến nước này nhưng vẫn lo lắng cho cậu, không bị dục vọng che mờ mắt. Vương Nguyên lại chính là điếc không sợ súng, từ trước đến nay cậu đã từng sợ cái gì sao? Cậu lắc đầu nguầy nguậy, chiếc miệng nhỏ hôn Vương Tuấn Khải một cái, chủ động liếm láp bờ môi hắn, sau đó lại nhả ra. Hai chân nhỏ của cậu cũng không an phận, di đi chuyển lại trên phân thân của Vương Tuấn Khải khiến hắn vô cùng khó chịu. Cậu nở một nụ cười.

"Không sao cả. Chúng ta đã là vợ chồng rồi."

Hắn lật cậu xuống dưới, đã như vậy, hắn không cần kiêng nể gì nữa. Vương Tuấn Khải nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần ngoài của Vương Nguyên, tay trên cởi bỏ chiếc áo ngoài. Cả cơ thể cậu một lần nữa phơi bày trước mặt hắn. Cậu vô thức mà đỏ mặt, cậu em của cậu, cũng đã hoạt động rồi. Vương Nguyên co chân lên nhằm che đi tầm nhìn của hắn, thế nhưng lại vô tình ma sát vào dị vật, Vương Tuấn Khải chau mày, nhẹ nhàng cúi người xuống ghé vào tai cậu nhấm nháp, đồng thời nói.

"Không cần che đậy, lát nữa không phải em cũng sẽ phơi bày trước mặt tôi cả sao?"

Vương Nguyên đỏ mặt càng lợi hại hơn, cậu thật muốn đào một cái hồ ở dưới gầm giường để lập tức chui xuống. Vương mặt mỏng Nguyên lắp bắp hỏi.

"Anh... Không cởi sao?"

Vương Tuấn Khải phì cười. Lại xoay cơ thể cậu đặt lên trên người hắn, nói.

"Em giúp tôi đi, tay tôi đột nhiên không hoạt đông được."

Vương Nguyên thuận thế nằm luôn trên người hắn, dụi dụi mấy cái vào hõm cổ. Lại trêu ngươi anh chồng.

"Vậy thì ngủ thôi."

Thế nhưng tay nhỏ vẫn nhẹ nhàng đặt dưới khoá quần hắn, kéo một cái, rồi lại di chuyển lên cúc quần, bật ra. Vương Tuấn Khải chỉ quan sát hành động của cậu, thiếu điều muốn nhanh chóng đi vào. Ấy vậy mà bờ mông căng tròn của cậu ta lại lót vào trong tầm ngắm của hắn, thật sự là trắng mềm, hắn đưa hai tay lên bờ mông cậu, nhào nặn một hồi thế nhưng Vương Nguyên cũng không bài xích. Cậu ta ngược lại còn gan dạ hơn, cọ liên tục vào dị vật của hắn. Sau khi Vương Tuấn Khải cũng thoát y, Vương Nguyên lập tức lại bị đảo thế.

"Lần đầu, tôi sẽ cố nhịn xuống. Tôi xử lí cho em trước nhé."

Vương Tuấn Khải vẫn là sợ Vương Nguyên bị đau, sợ cơ thể cậu không thể chịu nổi. Vương Nguyên dùng hai chân quấn quanh cổ của hắn, khuôn mặt vô cùng ma mị, ngón tay vẫn đan xen vào từng sợi tóc của hắn. Đồng thời nói.

"Tới đi."

Vương Tuấn Khải vô cùng đắc ý dùng tay cầm lấy cậu nhỏ của Vương Nguyên, di chuyển một cách điêu luyện. Vương Nguyên bất giác phát ra những tiếng rên chết người.

"Aaa... Aaa.."

"Vương Tuấn Khải... Từ từ chút... Haaa"

Hắn lúc này không còn nghe thấy lời khẩn cầu của cậu nữa rồi, chỉ cười nhẹ một cái, lại nói.

"Tôi vào nhé!"

Vương Nguyên cắn chặt môi, dị vật cũng đã xuất hiện ngay trong cửa huyệt, cậu biết rõ lúc này cầu xin cũng vô ích, chỉ lẳng lặng cắn chặt môi chịu đựng. Vương Tuấn Khải nhìn đôi mắt diễm lệ sắp ứa nước của cậu, lại nói.

"Hay là, không vào nữa nhé?"

Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, cậu không thể dùng miệng ma sát cho anh đã là một thiếu sót quan trọng, càng không thể vì cơn đau này mà bỏ lỡ. Vương Nguyên chau mày nói.

"Vào... Em chịu...được"

Cậu thiếu điều muốn ngất đi rồi, Vương Tuấn Khải biết nếu như rút ra sẽ càng làm cậu đau đớn, anh nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Đồng thời bàn tay ấm áp cũng không quên xoa nắn cậu nhỏ của cậu, di dời sự chú ý. Vương Nguyên lúc này cảm thấy cơn đau đã dần giảm xuống, cơ thể cậu bắt đầu thích nghi được với dị vật to lớn kia. Cậu lại bám chặt vào cổ hắn hơn nữa.

"Vương Tuấn Khải... Em...hic..."

"Hửm?"

Đôi tay ma mị của hắn tiếp tục di chuyển, cơn đau này của Vương Nguyên thật sự đã quá sức chịu đựng, nhưng đôi tay của hắn đã làm cho cậu giảm nhẹ đi phần nào sự đau đớn, phía trước làm việc, phía sau cũng làm việc. Vương Nguyên sắp ngất đi thật rồi. Thế nhưng giây sau, khoái cảm lại ngập tràn xung quanh cậu, cơn đau cũng dần xua tan theo những chất nhớp nháp từ cơ thể cả hai. Vương Tuấn Khải cảm thấy cậu đã thích nghi được, lại bắt đầu nói.

"Em không cần phải chịu đựng đâu. Không ai nghe thấy cả."

Vương Nguyên hiểu hắn là đang nói đến vấn đề nào. Thế nhưng vẫn trưng ra bộ mặt khó hiểu.

"Lão...lão công... Anh đang nói gì vậy?"

Hắn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, không cho phép cậu được phép chịu đựng một mình. Vương Nguyên thật sự không chịu được nữa, bật ra những tiếng rên khoái cảm.

"Haaa... Vương Tuấn Khải... Lão công..."

Cho đến nửa đêm, khi cậu đã say giấc nồng, hắn vẫn đang bế cậu đi vào nhà tắm, vệ sinh thân thể giúp cậu. Vương Tuấn Khải lúc này vô cùng hạnh phúc, cả linh hồn và thể xác của cậu, đều đã thuộc về riêng hắn.

End được chưa mọi người  🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top