Chap 41

Ngày hôm nay thật sự đặc biệt, nó đánh dấu cột mốc quan trọng đối với cả bốn người. Đến cuối cùng, mối quan hệ của bọn họ đã được xác định rõ ràng rồi. Từ nay về sau, sẽ không còn sợ bất kì người đến chia rẽ nữa. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, kéo hắn đứng lên sau đó lên tiếng.

"Anh cũng được lắm. Cả ngày hôm nay cứ úp úp mở mở, làm tôi đây toàn thân bức bối. Còn nữa nha, đã cưới nhau đến lâu như vậy rồi, bây giờ anh mới đi cầu h..."

Vương Tuấn Khải chặn môi Vương Nguyên bằng chính đôi môi mềm mại của mình. Đây là nụ hôn đầu tiên mà hai người thật lòng thật dạ dành cho nhau, cũng không thể quá thô bạo được. Hôn xong mới nhìn cậu, thật nhẹ nhàng nói.

"Em đã chính thức là vợ của tôi từ khi tôi gặp em rồi. Màn cầu hôn này, chỉ là để em cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho em, duy chỉ dành cho em. Có hiểu không đồ ngốc?"

Vương Nguyên tức giận nhướn người lên, lại hôn hắn một cái.

"Anh mới là đồ ngốc." [tình cảm của tôi rõ ràng như vậy cũng không nhận ra] thế nhưng nửa câu sau, cậu chỉ đành nuốt xuống cổ họng.

Vương Tuấn Khải giữ hai vai Vương Nguyên, nói ra lời thật lòng từ bên trong.

"Bảo bối, tôi xuyên không chỉ để gặp em."

Vương Nguyên chỉ cười, một nụ cười đem theo sự thoã mãn. Vương Tuấn Khải, cuối cùng đã thật sự đã trở thành chồng cậu, không qua vị trí người yêu, mà trực tiếp đến luôn vị trí lão công của cậu. Chỉ bởi vì, người đó chính là Vương Tuấn Khải.

                        ---+++---

Cả bốn người cùng rời khỏi quán cafe, bàn tay đan chặt bàn tay ung dung xuống đường đi bộ. Vương Nguyên bất chợt quay sang hướng Lưu Chí Hoành, hỏi.

"Chí Hoành, cậu làm sao mà đi lại được rồi vậy?"

Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ, bộ mặt vô cùng oán trách. Lại quay sang hướng Vương Nguyên trả lời.

"Còn không phải tại tên nam nhân này? Căn bản tớ không sao, vẫn chưa bị xe đụng mạnh, chỉ trầy xước ở khuỷu tay với mắt cá chân thôi. Là tên nam nhân này khăng khăng bắt tớ phải quay về phòng bệnh. Nếu không tớ đây đã được tự do từ lâu lắm rồi." Chí Hoành không quên đánh nhẹ vào tay Thiên Tỉ mấy cái, mang theo ngữ khí vô cùng tức giận.

Mấy ngày trước cậu và y có gặp nhau ở công ty của Thiên Tỉ, mấy ngày sau lại nghe tin cậu trở lại bệnh viện, lúc đó cảm thấy thật sự rất lo lắng. Vương Nguyên chau đôi chân mày lại, hỏi thêm.

"Này, cậu là bị xe hơi đụng đấy. Làm sao có thể nói không có chuyện gì?"

Chí Hoành lại thở dài một hơi, lại nhìn Thiên Tỉ một cái, cảm thấy vô cùng có lỗi với anh.

"Là tớ có lỗi với Thiên Tỉ, ba tớ muốn hãm hại anh ấy, cho nên sai người lái xe đến đụng và tớ đã vô tình nghe được, chính là không ngờ lại chọn lúc hai người tỏ tình. Thế nhưng ông ấy tính không bằng tớ tính, tớ đã nhanh chóng kịp lúc ngăn cản ý định của ông ấy lại. Nếu không thì..."

Vương Nguyên gật gật cái đầu nhỏ, tỏ vẻ vô cùng đồng cảm. Cả bốn người lặng đi một lúc lâu, cho đến khi Vương Nguyên một lần nữa lên tiếng.

"Ấy. Sao hai người lại biết được bọn tôi ra ngoài vậy? Không phải anh theo dõi tôi đấy chứ?"

Vương Nguyên nhớ ra vấn đề, bắt đầu chất vấn Vương Tuấn Khải. Hắn căn bản không phải là người biết nói dối, nếu như thử nói dối một lần sẽ lập tức bị phát hiện ngay. Vậy nên hắn chọn cách nói thật.

"Vương Nguyên em bình tĩnh nghe tôi nói."

Vương Nguyên gật nhẹ. Đã là vợ chồng còn có việc gì không thể chấp nhận được sao?

"Thật ra... Sáng nay tôi cố tình để điện thoại của em ở nhà để nhắn tin cho Chí Hoành."

Vương Tuấn Khải nói đến đây, lại sợ Vương Nguyên nổi trận lôi đình, ngập ngừng một chút mới nói thêm. Nhưng vô tình làm cho Vương Nguyên hiểu lầm nhiều hơn, Vương Tuấn Khải có ý đồ với Lưu Chí Hoành? Cậu trên mặt đã bắt đầu lộ ra biểu cảm, hắn nhìn thấy lập tức giải thích.

"Vương Nguyên, không phải đâu. Tôi nhắn cho Chí Hoành để giúp em hẹn gặp cậu ấy tối nay."

"Tôi biết tính của em, một khi em đã giận ai, thì sẽ nhất định không chịu nhắn tin trước với người đó. Tôi..."

Vương Nguyên ôm chặt lấy hắn, cái tên đầu heo này thật sự ngốc chết đi được. Cậu yêu hắn đúng là chưa từng phải chịu thiệc, hắn lúc nào cũng là suy nghĩ chu đáo đến như vậy, thật sự là quá ngốc.

"Vương Tuấn Khải anh không cần phải nói nữa. Tôi biết rồi, đều biết cả rồi."

Hắn cũng đưa tay ôm lấy cậu, bảo bối của hắn, hắn phải ôm chặt cả đời.

Lưu Chí Hoành cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, quay sang hỏi Thiên Tỉ.

"Này, không ngờ người nhắn tin với em lại là Vương Tuấn Khải."

Thiên Tỉ lúc này vô cùng chột dạ, anh đành phải nhận tội.

"Chí Hoành, em cũng bình tĩnh nghe anh nói. Thật ra... Người nhắn tin với Vương Nguyên cũng là anh."

Chí Hoành tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, y chỉ im lặng nghe câu tiếp theo của anh.

"Thật ra... Em biết đó, nếu em nhắn tin với hắn thì Vương Nguyên sẽ không nhận được tin nhắn nào. Cho nên anh chỉ còn cách mượn tạm điện thoại của em để nhắn tin, chờ Vương Nguyên đọc tin nhắn rồi mới có thể hẹn gặp."

Chí Hoành lại căng thẳng thêm mấy phần, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng khó coi, lại hỏi.

"Thiên Tỉ anh lấy điện thoại của tôi từ lúc nào?"

Thiên Tỉ gãi gãi đầu, đây chính là chưa đánh đã khai sao?

"Lúc em vừa nhắn tin với Vương Tuấn Khải xong thì anh đi đến, lúc ấy hắn có chuyển tin nhắn sang điện thoại anh, nói là đã hoàn thành rồi. Anh liền đi vào trong, còn nhìn thấy điện thoại em để ở trên giường bệnh chưa tắt máy mới đi đến lấy nó nhét nhanh xuống dưới gối, tiếp theo mới nhẹ nhàng bỏ vào túi quần."

"Còn có... Trong lúc anh hỏi em là đang nhắn tin với ai, tay anh liên tục đặt trên màn hình điện thoại ở trong túi quần sợ nó tắt mất. Chỉ là...em không có để ý."

Chí Hoành kéo đôi chân mày ngày càng gần hơn. Y cảm thấy mình chính là rất bất lực, cả chiếc điện thoại bị trộm đi lúc nào cũng không hề hay biết. Cái này phải trách y sơ ý, hay là phải trách kế hoạch của bọn họ quá hoàn hảo đây? Chưa kịp định hình, y lại nghe Vương Tuấn Khải bổ sung thêm.

"Cậu còn nói thiếu. Ai là người bảo tôi đem toàn bộ tin nhắn của Chí Hoành toàn bộ chụp lại rồi gửi qua? Ai là người nhắc đi nhắc lại chuyện này hả?"

Thiên Tỉ cười hì hì không đáp, lúc này ở góc độ quan sát rất gần, Chí Hoành cảm thấy trái tim của mình nhảy múa ngày càng mạnh mẽ hơn. Anh ấy là vì ghen nên mới quan tâm đến tin nhắn của y với Vương Tuấn Khải. Thật đúng là hết cách.

Đi được một đoạn, bầu trời ngày càng dày đặc sương, trong không khí chỉ nghe thấy âm thanh của gió, từng cơn thổi nhẹ.

Cả bốn người cuối cùng quay trở lại quán cafe, dùng xe của mình trở về nhà. Chỉ đáng tiếc, hai nhà ở hai hướng khác nhau. Nếu không, nhất định Vương Nguyên đối với Chí Hoành sẽ còn có những chuyện thú vị khác để nói. Lúc này cậu quay sang Vương Tuấn Khải, lại mỉm cười hạnh phúc. Không có cậu ấy, sau này nói với anh ấy vậy.

Chap tiếp theo đã nhanh chóng ra lò đây. Mọi người đọc có chỗ nào cảm thấy khó hiểu thì nói lại với ta nhoa. Ta dùng bàn phím vuốt nên thỉnh thoảng cũng có lỗi sai ớ. Love you ♥♥♥
#Mộc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top