Chap 40
Vương Nguyên không nói nữa, trực tiếp thu dọn đống giấy tờ ở trên bàn. Hình như cậu nhớ ra điều gì đó, lại mở điện thoại lên.
[Chí Hoành.. Không phải cậu vẫn đang nằm viện sao? Hay để tớ qua đó thăm cậu, chúng ta ở đó nói chuyện cũng được...]
Lúc này điện thoại đã trở về bên cạnh Lưu Chí Hoành, y bắt đầu trả lời.
[Không sao không sao. Tớ đã khoẻ lắm rồi này, buổi tối sẽ giải thích với cậu sau. Nhớ đến đúng giờ.]
Vương Nguyên được một trận ngơ ngác, bao nhiêu dấu chấm hỏi đang hình thành ở trong đầu cậu, cậu cũng không quên đặt quyển tài liệu cuối cùng vào đúng chỗ sau đó ngồi đợi Vương Tuấn Khải đến đón.
---++---
Vương Tuấn Khải từ khi đưa cậu về nhà chưa từng có ý định thôi bám dính Vương Nguyên, điều này làm cậu vô cùng phiền não, phiền luôn cả chân tay miệng mắt. Thật sự là rất phiền...
Vương Nguyên từ lúc về cho đến nay vẫn chưa thể làm việc gì ra trò, nấu ăn hắn cũng bám, nằm trên giường nghỉ lưng hắn cũng bám, bây giờ đi tắm không phải cũng muốn bám luôn chứ?
"Vương Tuấn Khải thật ra anh bị cái gì vậy? Cả ngày hôm nay anh..."
*Sụyt
Vương Tuấn Khải đưa tay lên môi cậu ra kí hiệu im lặng, sau đó mới nói thêm.
"Tối nay em sẽ biết."
Cậu liếc hắn một cái, trực tiếp đẩy mạnh hắn ra chạy vào phòng tắm. Thật là, doạ chết cậu rồi.
Vương Nguyên vừa vặn vòi hoa sen vừa suy nghĩ mấy câu hắn vừa nói, thật sự không hiểu mấy con người này là đang nghĩ gì. Tối nay rốt cục sẽ có chuyện gì xảy ra?
Tiếng vòi hoa sen chảy róc rách thật lâu dưới sàn nhà khiến Vương Tuấn Khải bên ngoài cảm thấy khó hiểu, lại lên tiếng.
"Vương Nguyên, hình như em để vòi hoa sen chảy hơi lâu rồi."
Cậu chính thức cạn lời, hắn không cần phải nhiều chuyện đến vậy đâu. Nhưng hình như vòi hoa sen đúng là được bật từ rất lâu rồi mà cơ thể cậu thì chưa bị ướt. Vương Nguyên lúc này mới kịp nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình, vội chuyển hướng vòi hoa sen sau đó hoàn thành việc tắm. Trong lòng tự mình trấn an "Chuyện gì tới sẽ tới, không cần phải suy nghĩ nữa, bình tĩnh lại, Vương Nguyên".
Vương Nguyên làm mọi cách để thoát khỏi tên đầu heo Vương Tuấn Khải, hắn bám cậu không buông như vậy, thoát ra được cũng là cả một vấn đề lớn.
Chạy đến nơi đã hẹn trước, Vương Nguyên nhìn vào bên trong liền bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của Lưu Chí Hoành. Vẫn quán cafe cũ, vẫn là vị trí cũ - vị trí mà hồi cấp 3 cậu cùng y thường xuyên ghé qua để ngồi học, cùng thảo luận, cùng nói, cùng cười. Nhớ đến trước đây y có những chỗ không hiểu, cậu sẽ đặc biệt kiên trì giảng lại cho y, sau đó đến ngày thi cũng được đền đáp rồi, cả hai thi cử đều rất thuận lợi, Chí Hoành còn đặc biệt được đi du học xa.
Vương Nguyên cảm thấy, chút nữa thôi là cậu và Lưu Chí Hoành đã không thể làm bạn nữa rồi, thật sự lúc này cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Lưu Chí Hoành vẫn ngồi ở đó, vẫn là người bạn tốt nhất của cậu. Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chân đi vào bên trong. Chí Hoành nhìn thấy cậu cũng không kìm được cảm xúc nữa, y cuối cùng cũng đã gặp được Vương Nguyên. Lúc này, Vương Nguyên thật sự không muốn khóc, thế nhưng tuyến lệ đều đã nóng lên cả rồi. Cậu chạy đến ôm lấy Chí Hoành một cái thật mạnh.
"Tớ rất nhớ cậu."
Hôm nay, cả cậu và y đều không nhắc đến những chuyện không vui nữa, không nhắc đến Vương Tuấn Khải hay là Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ lựa chọn những câu chuyện vui vẻ trong quá khứ để hàn huyên. Bao nhiêu câu chuyện đều cùng lúc tuôn ra, Vương Nguyên không nhớ chính xác mình đã nói những gì, thế nhưng cũng đã nói được hơn hai tiếng.
Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ chờ thật lâu vẫn không thấy hai người có ý định ra bên ngoài, thật sự có chút khẩn trương. Hắn bấm nút gọi cho cậu một cuộc, ý định nhắc nhở cậu đã quá giờ. Vương Nguyên nhìn vào màn hình điện thoại mình, đột nhiên phát hiện bên kia điện thoại Chí Hoành cũng đang sáng lên.
"Thiên Tỉ cũng đang gọi cho cậu sao?"
Chí Hoành chỉ biết cười trừ, hai cái tên đàn ông này, thật sự là đã quá keo kiệt thời gian rồi. Lúc này Vương Nguyên mới cảm thấy bên ngoài đặc biệt vắng vẻ, phải chăng đã nói chuyện trễ đến mức người ta đã đi về hết rồi? Lại quay sang hỏi Chí Hoành một câu.
"Này, không phải là cậu bao trọn chỗ này tối nay rồi chứ?"
Chí Hoành lắc đầu thật mạnh, không phải chứ? Chỗ này cũng rộng như vậy, y không có khả năng. Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành lúc này mới chuẩn bị rời ghế, lại thấy hai nam nhân kia từ bên ngoài tiến vào. Vương Tuấn Khải đi về phía cậu, nhấn cậu ngồi lại vị trí cũ, Chí Hoành ở bên này cũng không khác gì Vương Nguyên. Sau khi cả hai vào đúng vị trí, đột nhiên đèn ở trên cao đột ngột chuyển sang màu hồng, khiến cho người ta cảm thấy toàn thân ấm áp. Mấy người đi đường ở bên ngoài cũng kịp thời hướng mắt vào bên trong, nhìn xem là chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy có hai nam nhân đang quỳ gối trước mặt hai thiếu niên trẻ tuổi, cánh tay đưa vào bên trong lấy ra chiếc hộp vô cùng xinh đẹp, bọn họ lập tức hiểu, bên trong...đang cầu hôn.
Thiên Tỉ đưa chiếc nhẫn lên cạnh Lưu Chí Hoành, bắt đầu nói.
"Chí Hoành, từ trước đến nay vẫn để em phải chịu thiệc thòi, có thể hay không cho anh một cơ hội để được ở bên cạnh em từ từ bù đắp? Có thể hay không tha thứ cho những lỗi lầm của anh? Cho anh thêm một cơ hội nữa làm lại từ đầu?"
Chí Hoành không nói, chỉ lắng nghe tâm tư của người kia và cảm nhận trái tim của mình trong lồng ngực, chỉ biết nó sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi. Sau đó y cũng không đáp lại, chỉ trực tiếp dùng hành động để đáp trả. Y nhận lấy chiếc nhẫn từ tay anh, mỉm cười. Y biết bản thân mình cũng muốn ở bên Thiên Tỉ, muốn cùng anh vui vẻ sống qua ngày. Chỉ như vậy thôi đã là đủ rồi, tình yêu không cần là điều gì quá to lớn, chỉ cần là những điều đơn giản nhưng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Thiên Tỉ từ từ đem chiếc nhẫn gắn vào ngón tay thon dài của y, chầm chậm mở lời.
"Cảm ơn em..."
Nhìn sang phía Vương Tuấn Khải, cũng chỉ thấy hắn đang cầm tay Vương Nguyên, nhẹ nhàng nâng niu từng chút một đã đủ minh chứng, cả hai người đều đã thành công rước vợ về nhà.
Vương Nguyên đột nhiên kiên định nhìn Vương Tuấn Khải, môi mấp máy nói.
"Tôi cũng yêu anh."
Thông báo với mọi người là bộ truyện sắp hoàn rồi a.. Ta hôm nay được nghỉ nên tranh thủ viết tiếp, sau này sẽ đặc biệt bận rộn nên mọi người thông cảm. Nếu khi nào có thời gian một chút sẽ tranh thủ ngoi lên viết ngoại truyện hoặc oneshort KN cho mọi người. Yay yay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top