Chap 4

Vương Nguyên vẫn đang ngủ say mê đến nửa đêm, đột nhiên có một dị vật nào đó cứ như vậy ngang nhiên dính chặt lên cơ thể cậu khiến cho cậu không tài nào nhúc nhích được. Chưa dừng lại ở đó, nó còn gác tay qua eo cậu, ôm lấy toàn bộ cơ thể. Vương Nguyên tức giận mở mắt ra, phát hiện dị vật đó lại chính là Vương Tuấn Khải. Cậu dùng chân của mình, một phát đạp mạnh khiến hắn lăn một vòng ở trên giường thiếu chút nữa rơi bộp xuống đất. Thế nhưng hắn vẫn là không hay biết gì, cứ như vậy tiếp tục kéo gỗ. Cậu tức giận thầm mắng.

"Cái tên đầu heo chết tiệc. Thói quen không mặc đồ khi ngủ vẫn hên là hôm nay không được áp dụng, nếu không liền bị anh ăn sạch rồi. Anh không phải là đang ngủ thì tôi đây đã rộng lượng cho anh ăn đập rồi."

Nói rồi vẫn không quên trừng mắt thêm với hắn một cái nữa mới tiếp tục say giấc nồng. Vương Tuấn Khải bên này ôm bụng nhịn cười, dưới nền nhà thật sự quá lạnh đi, trên giường còn có một tiểu bánh trôi mềm mại hắn có thể bỏ qua mới thật sự là thằng đần. Chỉ tiếc là...đậu hũ mới ăn được một ít đã phải rời xa rồi. Hắn hoàn toàn không cam tâm liền nhẫn nại chờ đợi thời cơ. Đợi đến lúc nghe được nhịp thở đều đều, hắn lại tiếp tục mò đến trên giường, thế nhưng không ngờ lần này cậu lại không hề có phản ứng. Hắn vui vẻ ôm cậu vào trong lòng sờ soạng một chút vào cơ bụng, nơi này không tồi. Có chút hao gầy nhưng cơ thịt rất săn chắc. Ừm. Quả không hổ là vợ vua nha. Vương Tuấn Khải rất biết chừng mực, chỉ sờ qua cơ bụng một chút, lại sợ cậu tỉnh giấc nên dừng lại, lúc này mới thực sự tiến vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, cậu cựa mình quay người lại, mắt còn chưa mở hẳn liền cảm thấy môi mình có gì đó ấm ấm, cậu lập tức mở mắt. Phát hiện môi cậu và môi hắn đang chạm nhau, không nói nhiều, cậu không thương tiếc đạp cho hắn một cú ngã lăn ra đất.

*Phịch*

Tiếng ngã vang lên tạo nên một khung cảnh thê lương. Hắn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ lồm cồm bò dậy giọng ngái ngủ nói.

"Sáng dậy cậu lên cơn cái gì?"

Cậu đỏ mặt vì cái chạm môi vừa rồi nói.

"Sao tự nhiên anh hôn tôi???"

Hắn nghe đến đây lớ ngớ chưa hiểu gì, suy nghĩ một lúc rồi tiến đến ép cậu nằm xuống nói.

"À... Vậy là cậu nhân lúc tôi ngủ muốn giở trò đồi bại, sau đó lại thẹn quá hóa rồ mà đạp tôi đi chứ gì?"

Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau có 1-2 cm, chỉ cần cử động liền chạm vào nhau. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên ấp úng nói.

"Ai ...ai ...thèm...giở...giở trò đồi bại...với anh.. chứ"

Hắn nhìn biểu cảm của người dưới thân lại càng có hứng thú trêu chọc.

"Đó, đến nói năng cũng ấp a ấp úng đến như vậy rồi. Không lẽ lại bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc rồi sao?" Nói xong hắn còn thổi hơi vào mặt cậu.

Cậu vùng dậy đá hắn sang một bên ôm khuôn mặt đã đỏ lựng lên chạy vào nhà vệ sinh nói.

"Vương Tuấn Khải. Anh điên rồiiiiiiiiiii". Đó cũng chính là lần đầu tiên cậu gọi thẳng họ tên của hắn.

Hắn nằm trên giường cười muốn sảng. Cậu ta cũng thật đáng yêu đi.

Và đó cũng là lần đầu tiên hắn xưng tôi với cậu.

----+++----

"Anh ngồi im ở nhà đợi tôi đi làm về nhớ chưa" Cậu một bên dặn dò hắn, một bên xách cặp chuẩn bị đi làm.

Hắn gật gật đầu, đợi cánh cửa đóng lại liền bắt đầu đi khám phá ngôi nhà "huyền bí" này.

Hắn đang đứng trước một vật vô cùng khổng lồ. Ờm thật ra thì..nó là cái tủ lạnh đấy. Hắn mở cánh tủ ra lập tức một luồng khí mát lạnh phả vào người hắn làm hắn run lên một cái, lập tức quyết định bỏ qua cái thứ đồ quỷ quái này. Tiếp theo, hắn bước ra ngoài phòng khách, hất tung đống sách trên kệ tivi xuống, lục lọi một hồi lại lôi ra được một cái điều khiển. Hắn thấy thứ "bảo bối" này khá thú vị nha, còn có mấy cái nút để bấm, vui tay đấy chứ. Hắn vẫn đang loay hoay thử bấm mấy cái nút, không ngờ từ phía sau phát lên một giọng nói.

"Quý khán giả đang xem chương trình Tôi là ca sĩ sáng tác..."

Vương Tuấn Khải giật nảy mình quay đầu lại, từ đâu ra có người xuất hiện vậy chứ. Hắn lui lại phía sau đề phòng quan sát. Hình như từ cái vật kia. Hắn lại tiếp tục cố gắng nhớ lại sau đó lặp lại hành động lúc nãy, lúc nãy nhấn vào cái nút này... Lập tức mấy tiếng nói cùng mấy người kia biến mất chỉ để lại một mảng lớn màu đen. Quả là lợi hại!

Sau một hồi nghịch chán, hắn không thương tiếc vứt cái điều khiển xuống đất sau đó mò xem trong tủ có gì. Hắn lôi đâu ra cái mô hình yêu quý của cậu, gỡ ra rồi chẳng biết sao lắp lại nên kệ nó ở đó mà đi lên tầng, tiếp tục "cuộc hành trình".

Đến tối cậu hớn hở về nhà định khoe cho hắn hôm nay mua được đồ nướng vô cùng ngon, còn có cả mấy món chuẩn bị chế biến. Đợi đến khi mở ra cánh cửa căn nhà thì..... Chiếc túi trên tay cậu rơi phịch xuống đất, trước mặt là một bãi chiến trường, còn thứ nằm chính giữa kia....cái mô hình bản limit của cậu đang nằm phơi xác nơi sa trường.

Cậu bước đến quan sát một hồi cả căn phòng sau đó hít thật sâu và rồi hét lên thật lớn.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!"

"Anh hay lắm, tôi đã nói ngồi yên chờ tôi về cơ mà!!!" Cậu đi thật nhanh đến cạnh hắn, trên tay cầm theo cây chổi ánh mắt nguy hiểm quan sát giống như muốn một đao lấy mạng.

Còn hắn một bên bị bắt úp mặt vào tường, một bên bị cậu cầm chổi vụt cho mấy phát vào mông liền trăn trối nhưng không thể phản kháng, chỉ còn biết dùng võ miệng.

"Hay lắm Vương Nguyên, món nợ này tôi nhất định phải trả" Tất nhiên đó là chuyện của sau này còn bây giờ thì...

*Vút*

"AAA ... Thảm sát chồng kìa, mọi người cứu mạng"

Cậu không quan tâm đến lời hắn nói mà cứ đưa cây chổi vụt hắn, tất nhiên là không dùng hết lực rồi, Vương Nguyên cậu chưa muốn sát chồng.

"Tối nay cấm anh ăn cơm. Còn nữa dọn dẹp đống kia, buổi tối ngủ dưới đất cho tôi!" Cậu nói xong vứt mạnh cây chổi xuống đất rồi quay người đi lên phòng, bộ dạng phẫn nộ vô cùng. Vương Tuấn Khải biết bản thân đã làm sai liền im lặng theo sát, dính cậu chặt như sam. Chỉ nhận lại ánh mắt tức giận của cậu, hắn liền biết lần này là hắn thật sự làm cậu tức giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top