Chap 39

Sau khi Vương Nguyên tắt máy, Vương Tuấn Khải ngay lập tức xoá hết toàn bộ tin nhắn ban nãy đã nhắn với Lưu Chí Hoành trên điện thoại cậu. Tiếp đến nhanh như một cơn lốc chộp lấy chiếc áo khoác ngoài rồi lên xe phi đến công ty Vương Nguyên, dùng điện thoại cậu để gọi đến dãy số lạ ban nãy. Nghe thấy Vương Nguyên bắt máy, liền nói.

"Tôi đến rồi, em mau xuống."

Vương Nguyên cũng nhanh chóng có mặt tại nơi Vương Tuấn Khải đang đứng, cậu từ xa nhìn ngắm bóng dáng quen thuộc, có chút ấm áp, giống như thật sự được người yêu quan tâm vậy. Hắn vô tình đảo mắt nhìn thấy cậu, nhìn thấy bảo bối ở trong lòng đang nhảy nhót tiến đến gần, hắn cũng ung dung bước đến.

"Em như thế nào mà mặc ít như vậy, sẽ rất lạnh có biết không?"

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hắn. Hôm nay rốt cục hắn bị làm sao vậy? Từ đầu đến cuối đều ôn nhu khác thường, là bị bệnh sao?

Cậu không trả lời hắn, tự nhiên mà đưa tay vào túi hắn lục soát chiếc điện thoại của mình. Đột nhiên tay nhỏ bị bắt lấy, Vương Nguyên mới nhận ra được hành động vô ý thức của mình đưa mắt lên phía trên nhìn hắn.

"Anh giữ tay tôi làm gì?"

Hắn bất ngờ dùng một lực mạnh kéo cậu vào trong ngực.

"Không những nắm, mà tôi còn muốn ôm."

Tiết trời mùa đông cũng giường như ấm áp hơn khi được bàn tay rộng lớn của hắn ôm vào lòng. Cậu có chút ngượng, thế nhưng vẫn giữ nguyên tư thế để hắn tiếp tục ôm chặt cơ thể. Dù sao, đêm qua lúc đi ngủ vẫn luôn ở trong tư thế này, bây giờ thêm một chút cũng không sao cả.

Hắn ôm cậu thêm một lúc cuối cùng cũng thả ra, lấy chiếc áo ở trên tay quấn quanh cơ thể cậu thành một cục bông tròn tròn vô cùng đáng yêu. Chiếc áo to rộng, giống như bàn tay hắn vậy, thật ấm áp. Sau đó hắn đặc biệt nói thêm.

"Trả điện thoại cho em rồi đấy."

Vương Nguyên kịp thời nghĩ ra, đưa tay lục lọi bên trong áo khoác của hắn liền tìm thấy vật cần tìm. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, lại ôm hắn thêm một cái.

"Cảm ơn anh!"

Vương Tuấn Khải mỉm cười, lần đầu tiên trong mùa đông, hắn cảm thấy ấm áp đến vậy. Thật muốn ôm bảo bối nhiều hơn một chút nữa, thế nhưng cậu đã rời đi rồi.

Vương Nguyên về đến chỗ ngồi, vội rút chiếc điện thoại ra kiểm tra. Cậu nhìn thấy tin nhắn Lưu Chí Hoành gửi đến, đặc biệt kinh hỉ, thật muốn một cái nhảy lên trời. Bởi vì Vương Nguyên có một đặc điểm, nếu như cậu và người nào đó giận nhau, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ là người chủ động chịu làm hoà trước, và nếu người kia chịu nhắn tin cho cậu, Vương Nguyên sẽ không còn giận người đó nữa. Thật may, Lưu Chí Hoành cậu ta cuối cùng cũng chịu gửi tin nhắn rồi.

[Vương Nguyên~]

[Cậu chịu nhắn tin với tôi rồi sao? Lão tử nhớ cậu chết đi được.]

"Lưu Chí Hoành" giả bên kia màn hình bỗng cười trừ. Hắn chờ tin nhắn không biết là từ bao lâu rồi, bây giờ mới được hồi đáp. Thiên Tỉ vội soạn tin nhắn.

[Nói qua điện thoại thật sự không tiện, có thể hẹn cậu tối nay ra ngoài không?]

Vương Nguyên trả lời được, hẹn tối nay gặp rồi để chiếc điện thoại sang một bên. Lưu Chí Hoành hôm nay bị làm sao vậy? Không phải trước đây rất thích nhắn tin qua điện thoại sao? Còn nói nhắn như vậy mang tính riêng tư cao, còn nói cái gì mà thời buổi này thông tin được bảo mật cũng rất tốt. Vương Nguyên cậu thấy y nhất định là đã thay lòng đổi dạ rồi.

Cậu chuyển sang mục tin nhắn với Vương Tuấn Khải, bắt đầu bấm nút.

[Tuấn Khải, lát nữa đến đón tôi sớm một chút có được không? Báo cáo với anh tại đây là tối nay tôi có hẹn với một người vô cùng quan trọng. Không được chậm trễ.]

Vương Tuấn Khải nhận được tin nhắn, lập tức hồi đáp.

[Em đi chơi với trai đấy à?]

Vương Nguyên trên mắt bốc khói đen. Hắn lại tự mình ăn giấm rồi.

[Phải, nhưng cậu ấy là bạn thân nhất của tôi có được không?]

Hắn gửi cho cậu một icon mặt buồn, nhưng trên thực tế thì thừa biết cậu tối nay sẽ đi với người nào.

Vương Nguyên nhìn thấy tin nhắn, đột nhiên phi thường khẩn trương, hắn giận cậu rồi sao? Nhanh chóng giải thích.

[Được rồi được rồi. Tôi sẽ về thật sớm, sẽ phát phúc lợi cho anh. Ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi, đừng có nhớ tôi quá. Cẩn thận hao tâm tổn sức vì tương tư có biết không] Sau đó còn không quên gửi kèm một icon mặt gian bên cạnh.

Hắn bên này nghe thấy hai từ phúc lợi, hai mắt liền phát sáng. Có phúc lợi thật sao?

Viết nhanh nên chỉ có thể ngắn được như vậy thôi mọi người. Hãy đợi sự chăm chỉ từ ta, ta sẽ sớm quay lại 🤗
#Mộc

Vì một số vấn đề nên ta tạm thời gỡ chap này xuống, nay vấn đề đã được loại bỏ nên ta up lên lại đây, mọi người đọc vui vẻ ~~
Nhớ đắp chăn cuộn mình ở trên giường, sau đó mới đọc thì sẽ thấy ấm áp hơn đó. Yêu thương ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top