Chap 37

Vương Tuấn Khải khựng lại, quan sát một lúc rồi lên tiếng.

"Sao đường hôm nay lại nhỏ như vậy nhỉ? Là Thiên Tỉ sao?"

Thiên Tỉ cười cười, chầm chậm đáp lời.

"Đúng vậy. Đường đúng là nhỏ thật."

Hai người bọn họ chính là đang có mặt tại thành phố Trùng Khánh – một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc với hệ thống giao thông được ví như đĩa mì spaghetti, thế nhưng hiện tại là đang chê đường quá nhỏ, đi trên đường đều có thể gặp nhau sao? Có lẽ họ đã tạm thời quên mất, thành phố mà bọn họ đang sinh sống, đến thiết bị định vị GPS cũng đều chỉ sai đường.

Thiên Tỉ lại nói thêm.

"Hôm nay bị vợ yêu đuổi ra ngoài sao? Thế nào? Anh có muốn đi uống vài lon không?"

Vương Tuấn Khải cũng chỉ còn cách này, hắn đều đã quên mang theo bóp tiền.

Hai nam nhân cứ như vậy nhanh chóng đi đến một quán bar, tiếng nhạc xập xình khiến Vương Tuấn Khải không khỏi cau mày vì đầu óc có hơi choáng váng. Thiên Tỉ đương nhiên đoán ra được hắn đang có vấn đề, thế nhưng cũng không tiện giúp đỡ, dù sao hắn cũng là nam nhân, bất quá lát nữa gọi cho hắn vài cô em xinh đẹp đến là được rồi.

Thiên Tỉ để Vương Tuấn Khải tự mình tìm chỗ ngồi. Hắn cũng thật biết điều, tìm đến nơi có ít phấn son nhất, đặt mông ở đó. Sau khi dặn dò phục vụ, Thiên Tỉ mới bắt đầu mở lời.

"Thật ra tôi đang có chuyện phiền não, thật muốn tìm một người bầu bạn."

Vương Tuấn Khải sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này, hắn quay sang hướng Thiên Tỉ, ánh mắt vô cùng giễu cợt.

"Yo. Dịch thiếu đây cũng có chuyện phiền não sao? Để tôi đoán xem. Có phải tỏ tình với cậu Lưu thất bại hay không?"

Thiên Tỉ nâng lên ly rượu vừa được phục vụ đem tới, tay gõ vào thành ly hai cái, chờ cho những giọt nước trên thành ly rơi xuống đất mới cười nhạt, không trực tiếp dùng từ trả lời câu hỏi của Vương Tuấn Khải, chỉ hỏi thêm.

"Vậy có lẽ anh cũng biết tôi đã từ bỏ việc theo đuổi Vương Nguyên?"

Vương Tuấn Khải cũng nâng lên ly rượu. Bọn họ ban đầu muốn dùng một ít bia, thế nhưng sau đó đã đổi sang dùng rượu, quán bar mà họ chọn đến vẫn luôn nổi tiếng với rượu mạnh, đây chính là một cơ hội tốt để hai nam nhân có thể đọ sức, phân minh thắng thua. Lúc này hắn mới nhấp một ngụm chất lỏng ở trong tay.

"Cậu vốn chưa từng yêu em ấy."

Thiên Tỉ lại dùng ánh mặt khó đoán để nhìn xoáy sâu vào bên trong ly rượu, lại nhấp một ngụm.

"Phải. Có thể lần đầu gặp mặt đã bị dáng vẻ thuần khiết của cậu ấy thu hút. Mà người lâu nay vẫn luôn ở trong lòng, thực chất lại là Chí Hoành."

Vương Tuấn Khải tỏ vẻ vô cùng đồng cảm, cái cảm giác không rõ ràng này chính là thứ duy nhất khiến hắn và cậu ở thực tại chẳng thể nào bắt đầu. Hắn liếc sang Thiên Tỉ, bắt đầu vào chủ đề mới.

"Vợ tôi và người của cậu chính là bạn thân."

Thiên Tỉ không nói gì, đợi Vương Tuấn Khải tiếp tục nói.

"Cũng rất lâu rồi hai người bọn họ không cùng nói chuyện với nhau. Theo tôi nhớ thì kể từ khi cậu Lưu ra nước ngoài, Vương Nguyên nhà tôi vẫn giữ liên lạc. Thế nhưng từ khi trở về nước, bọn họ vì cậu mà trở nên xa cách."

Vương Tuấn Khải dừng lại một lúc, nhấm một ngụm rượu, chất cồn ở trong cổ họng dần chảy xuống cổ họng. Thế nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị gì, càng uống lại càng tỉnh. Có lẽ cảm giác của hắn hiện tại chính là đang tự mình thương tâm. Vương Nguyên rốt cục đến cuối cùng đối với hắn là loại tình cảm gì? Hắn đều hoàn toàn không biết. Đợi sau khi rượu đã hoàn toàn đi vào trong cơ thể, hắn lại tiếp tục nói.

"Cậu nghĩ, sắp xếp cho bọn họ một cuộc gặp nhau thì thế nào?"

Thiên Tỉ cũng tỏ vẻ vô cùng tán thành, lập tức gật đầu.

"Anh chắc chắn là có thể mạo danh là Vương Nguyên để rủ mèo con nhà tôi chứ?"

Hai người bọn họ vô cùng ăn ý nhau, nói chuyện cũng chính là không cần dùng quá nhiều từ. Ý của Vương Tuấn Khải chính là ý này, hắn sẽ về nhà trộm điện thoại của Vương Nguyên để rủ Chí Hoành, tiếp đến sẽ xoá cuộc trò chuyện và đợi "Chí Hoành" rủ lại. Một ý tưởng quá hoàn hảo! Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ bàn xong việc đại sự, lúc này cũng đã là nửa đêm.

Hắn một thân đầy hơi rượu đẩy cửa bước vào nhà, chú chó mọi hôm luôn trực ở ngay cửa chờ đợi thì hiện tại cũng đều đã mất dấu. Hắn loạng choạng bước vào bên trong, thật không ngờ Vương Nguyên vẫn đang ngồi chờ ở bên ghế. Hắn nhìn thấy bóng dáng của cậu liền lập tức tỉnh rượu.

"Em chưa ngủ sao?" hắn cố gắng dùng giọng tỉnh táo nhất để hỏi cậu. Thế nhưng hơi rượu vẫn không thể nào dấu đi được.

Vương Nguyên không nhìn hắn, lập tức đứng dậy đi lên phòng.

Chap sau có lẽ có trò vui a... Nếu mọi người muốn ngày mai ta viết chap mới thì cmt nhiệt tình vào đi.... /Bắn tym/ *chíu chíu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top