Chap 36

Cậu trong lòng rối như tơ vò bắt xe trở về nhà. Sau khi đã yên vị trên xe, cậu vẫn còn thẫn thờ suy nghĩ về những điều mình vừa nghe được từ chủ tiệm bánh.

Đưa mắt ra cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm. Bên ngoài thật lộng lẫy, đèn đường ở hai bên sáng trưng đang dồn về những chiếc xe đang bận rộn lui tới, trông thật thú vị. Hình như cậu thoáng trông thấy có một vụ xung đột vừa xảy ra ở đằng kia, tâm trạng cậu cũng như vậy mà nặng hơn một phần. Cho đến hiện tại cậu mới biết được từ trước đến nay, hắn đối với cậu che dấu quá nhiều điều, còn cậu lại quá vô tâm đối với hắn.

Hắn rốt cuộc vì cậu đã làm bao nhiêu điều? Cậu cuối cùng cũng không thể biết. Chính cậu đã từng nói Thiên Tỉ thật tồi tệ khi đem tình cảm của cậu ra trêu đùa. Ngược lại thì sao? Rốt cuộc ai mới là kẻ tồi tệ đây?

Vương Nguyên trách mình tại sao trước đây lại quá vô tâm, tại sao lại không để ý một chút đến suy nghĩ của hắn. Có lẽ vì từ lâu trong lòng cậu đã mặc định rằng: Vương Tuấn Khải thích cậu thì mãi mãi sẽ thích cậu. Vì vậy, cậu cứ vô tình hết lần này đến lần khác làm tổn thương người thực sự yêu thương mình. Đưa mắt nhìn xuống chiếc lắc trên tay, đến tận bây giờ cậu mới nhận ra cậu luôn có thể nhìn ngắm nó thật kĩ, chỉ là...cậu chưa từng làm như vậy đối với một kỉ vật luôn hiện hữu ở trên tay mình. Cậu phát hiện đây là chiếc vòng cậu đã từng nói rất thích nó, nhưng chỉ là ngắm qua mà không mua. Dù thích thật đấy, nhưng cậu không muốn tốn tiền vào những thứ đồ xa xỉ này. Vậy mà hắn lại để ý đến, không những vậy lại còn chọn trúng chiếc vòng mà cậu yêu thích nhất.

"Cậu gì ơi, tới nơi rồi!"

Vương Nguyên liên tục suy nghĩ cho đến khi có tiếng người vang lên. Nhanh chóng trả tiền, cậu bước xuống xe rồi chần chờ mãi không dám bước tiếp. Đây là lần đầu tiên về nhà khiến cậu căng thẳng như vậy. Thực sự lúc này cậu có chút...không dám đối diện với hắn.

Hít một hơi thật sâu, cậu đẩy nhẹ cửa ra, chỉ có một mình hắn ngồi ở phòng khách. Cậu tiến vào trong nhà, mắt cố ý liếc về nơi khác như đang tìm kiếm, đồng thời cũng muốn giảm đi vài phần căng thẳng, hỏi.

"Ba mẹ đi đâu cả rồi?"

Hắn ngả người ra sau ghế nhắm mắt lại, cơ thể bắt đầu trở nên lười biếng.

"Họ nói có việc nên về trước rồi, mấy ngày nữa mới tới ăn trưa."

Cậu không bắt lời hắn, sau đó có chủ ý mà tiến vào trong bếp, dùng chân mở nắp thùng rác lên. Trong đó có biết bao nhiêu đồ trang trí cùng những chiếc nến đã trở nên ngắn cũn.

Hít một hơi thật sâu, cậu đi đến trước mặt hắn nhưng lại không nói gì cả, cứ như vậy cả phòng khách trở nên im lặng.

Hắn muốn ngủ nhưng lại chẳng thể ngủ nổi, chính là có cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm.

"Hôm qua vì sao lại mua bánh kem?"

Hắn bị câu hỏi kia làm cho chột dạ, mắt khẽ hé ra nhìn cậu. Từ lúc cậu trở về, hắn đã cảm thấy cậu có chút kì lạ, thế nhưng lại không trực tiếp hỏi vì nghĩ rằng cậu chỉ là mệt một chút.

"Hôm qua em không ăn cơm nhà, nên tôi mua để tự..."

"Nói dối."

Còn chưa để hắn nói hết câu, cậu đã tức giận cắt ngang. Sau một lúc lâu, đột nhiên Vương Nguyên phát lên một thứ thanh âm nhỏ xíu.

"Đồ ngốc!"

Hắn ngơ ra một lúc rồi cười nhạt, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn cậu.

"Ừ. Anh ngốc nên mới thích em."

Môi cậu mấp máy vài từ chẳng rõ nghĩa, rốt cuộc lại chẳng thể nói thành câu gì.

Không gian im lặng cứ như vậy kéo dài, cậu sau khi bình tĩnh trở lại mới có dũng khí lên tiếng.

"Tiểu Khải này, em cũng thích anh."

Hắn không kịp tiêu hoá lời cậu vừa nói ra. Đáng lẽ phải vui vẻ, nhưng sao...tim hắn lại nhói lên thế này?

Đứng dậy đến gần cậu, hắn đưa tay lên xoa đầu người trước mặt mình, ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đừng thương hại anh...anh không muốn em hối hận. Có hiểu không?"

Nói rồi hắn mở cửa đi mất, đến cả áo khoác cũng chẳng mặc vào. Cậu muốn nhấc chân lên chạy theo giữ hắn lại, nhưng nó không nghe lời cậu nữa rồi...

---+++---

Hắn khẽ run lên vì cơn gió vừa thổi qua, ánh mắt đưa lên nhìn bầu trời đầy sao đang lấp lánh.

Khẽ mỉm cười, hắn chẳng giấu nổi sự dịu dàng trong mắt, tâm trí không tự chủ được nghĩ về cậu. Hắn vừa làm gì vậy nhỉ? Từ chối cậu sao? Điều hắn luôn mong muốn lại vừa bị hắn gạt đi rồi.

Vốn dĩ định đi mua một chút đồ ăn tối, hắn lại nhận ra rằng mình đã để ví ở nhà, có lẽ tối nay phải ra công viên ngủ một đêm.

Hắn cứ thế trầm ngâm bước đi, đôi chân nhàn rỗi đá mấy viên đá trước mặt. Vì không chú ý đến phía trước, hắn vô tình va phải một người, đang sẵn bực tức trong người, hắn vốn định ngước lên chửi vài câu nhưng khi nhìn thấy người kia thì khẽ khựng lại.

"Vương Tuấn Khải?"

Mộc nói chap này sẽ đền lại tất cả tội lỗi bọn ta gây ra.....đó là Mộc nói thôi, không phải ta đâu nhé😗😗😗 .

Còn như sáng nay bọn ta đã hứa....có chap mới rồi nhé. Giữ đúng lời hứa rồi😂😂
#Thiên

Chính là muốn chuộc lỗi nhưng chưa thể. Giống như Tử Thiên nói, bọn ta đã giữ lời hứa nhưng ngược lại Mộc lại thất hứa rồi.. Xin lỗi mọi người aaa, thật lòng xin lỗi. Ta canh 21:09 đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top