Chap 35

Vương Tuấn Khải sau khi hoàn thành việc dọn dẹp "bữa tiệc nhỏ" không có chủ nhân, tâm trạng vẫn vô cùng không tốt. Chiếc bánh kem xinh đẹp vẫn nằm lặng lẽ ở một góc, mấy phần bánh đã bị tan ra, chảy xuống ướt cả một vùng bàn. Hắn nhìn chiếc bánh kem, lại nhìn sang chiếc hộp nhỏ để ở bên cạnh, cười nhạt.

Đến tận sáng hôm sau, Vương Nguyên mới trở về nhà. Vương Tuấn Khải hôm nay cũng không đi làm, bởi vì công việc cũng không còn nhiều, thời gian tiếp theo đều không cần đến công ty thường xuyên nữa.

Cậu bật cửa, hắn ở bên trong từ xa đã nhìn thấy cậu. Trong lòng lại phi thường hỗn loạn. Cậu nhìn bóng dáng của hắn ở trong bếp, đột nhiên trên môi lại bật ra tiếng gọi.

"Tuấn Khải..."

Cậu thật sự, thật sự rất nhớ hắn. Không quản chuyện của hôm qua, cậu lao đến phía hắn, nhảy lên bám vào cơ thể hắn. Vương Tuấn Khải cảm thấy rất kì lạ, hành động của cậu rốt cục là vì nguyên nhân gì đây? Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, Vương Nguyên lại ghì hắn chặt thêm mấy phần. Hắn lúc này mới đưa hai tay lên vỗ vỗ tấm lưng của cậu, hỏi.

"Em làm sao vậy..."

Vương Nguyên vô cùng ủy khuất trách móc hắn.

"Có phải hôm nay tôi không về, anh sẽ bỏ mặc tôi không quản luôn hay không? Tôi nhớ anh gần chết."

Hắn chỉ biết phì cười, cậu cũng biết nhớ hắn hay sao?

"Được rồi, được rồi. Em đứng xuống trước đã có được hay không?" đợi đến khi cậu chịu leo xuống khỏi cơ thể, hắn mới tiếp tục nói.

"Tôi chỉ là ra ngoài làm việc, có hơi bận rộn một chút cho nên không có thời gian ở nhà. Xin lỗi...đã không ở bên cạnh em..." Hắn lại ngừng một lúc, sau đó nói thêm.

"Còn có... Chúc mừng sinh nhật em."

Vương Nguyên khoé mắt cong lên, trong lòng phi thường hạnh phúc. Thế nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ giá.

"Anh còn mặt mũi để chúc mừng sinh nhật tôi sao? Đã qua tận 6 tiếng rồi."

Vương Tuấn Khải ôm cậu vào trong lòng, hắn không muốn đôi co với cậu. Có lẽ đối với hắn bây giờ, được bên cạnh cậu mới là quan trọng nhất. Sau này vẫn còn có rất nhiều cái sinh nhật hắn cùng cậu sẽ trải qua, cho nên không cần sợ "trễ".

Vương Tuấn Khải lui lui về phía bàn, như có như không mà cấm lấy chiếc hộp trong chớp mắt, cậu đều không thể nhìn thấy. Hắn đưa tay về phía cậu, nói.

"Tặng em!"

Vương Nguyên lúc này đặc biệt cảm động, không thể ngờ bản thân còn có thể nhận được quà sinh nhật từ hắn. Cậu không khóc, mặc dù nước mắt trực chờ sắp rơi nhưng cậu cố ngăn nó lại, thay thế vào đó chính là một nụ cười. Cậu đưa những ngón tay thon dài cẩn thận mở ra hộp quà được gói rất tỉ mỉ, nhìn thấy món quà là chiếc lắc tay mà bản thân yêu thích, cậu hai mắt long lanh nhìn hắn.

"Aaaaaaa... Vương Tuấn Khải tôi yêu anh nhất!"

Hắn chỉ chua chát nhìn cậu, ý này của cậu chính là còn có "yêu nhất, yêu nhì" sao? Nhưng Vương Nguyên thì không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ đưa chiếc lắc tay về phía hắn, đề nghị.

"Anh đeo cho tôi đi!"

Hắn thuận theo ý cậu, vòng chiếc lắc qua cổ tay cậu, thắt lại. Chiếc lắc tay xinh đẹp nằm gọn ở trên tay cậu, ở trên đôi tay trắng mịn càng thêm mấy phần lấp lánh. Cậu vẫn đang cảm thán chiếc lắc tay, bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng gõ cửa. Cả hai cùng nhau đứng dậy tiến ra phía cửa, thì ra là ba mẹ cậu.

"Ba mẹ....."

Vương Tuấn Khải dùng chìa khoá mở cửa ra, sau đó mọi người người cùng nhau chào hỏi, cùng nhau hàn huyên. Bà Vương kéo con trai về phía mình, ôm lấy.

"Đứa nhỏ này, sinh nhật cũng không có về nhà. Cứ để ba mẹ chờ đợi như vậy mà được sao?"

Vương Nguyên hôn lên má của bà một cái, sau đó mới trả lời.

"Hôm qua con đi giúp Thiên Tỉ tỏ tình với Chí Hoành... Thật sự không có nhiều thời gian a~"

Bà Vương xoa xoa đầu đứa con trai của bà, khẽ lắc đầu. Đứa con này của bà rất tốt bụng, việc gì có thể giúp đỡ người khác, nó đều rất tận tâm. Hơn nữa đây còn là hạnh phúc cả đời của bạn thân thằng bé, nó càng khó lòng bỏ qua.

"Sinh nhật của con cũng không quan trọng bằng việc đi giúp người ta mà...?"

Hai người đàn ông ngoài cuộc cũng chỉ biết đứng nhìn. Vương Tuấn Khải trong lòng đã mấy phần nhẹ nhõm bởi vì gỡ được nút thắt. Thì ra là tiểu tử nhà hắn đi giúp người ta thành đôi mới phải về trễ như vậy, mà một điều quan trọng khác hắn không thể bỏ sót 'Thiên Tỉ đã tỏ tình với Chí Hoành.'

Cả hai cùng đưa ba mẹ vào bên trong, lúc này cậu muốn ăn sinh nhật bù nên nói mọi người ở nhà đợi cậu một lúc, cậu ra ngoài mua bánh kem sẽ về ngay. Vương Tuấn Khải rất muốn đi cùng, nhưng việc ở trong bếp cũng chỉ có hắn mới có thể xử lí. Cậu đi đến tiệm bánh kem của một người bạn, chủ tiệm rất nhanh liền ra chào hỏi.

"Là Vương Nguyên sao? Cậu đến là để mua bánh kem hay là đến thăm tớ đấy?"

Vương Nguyên nhanh nhẹn trả lời.

"Tất nhiên là đến mua bánh kem rồi."

Người kia cũng không ngoài dự định, lại buông lời trêu chọc cậu.

"Hôm qua chồng cậu đã mua một cái rồi mà, ăn ngon chứ?"

Cậu khó hiểu cau mày. Hôm nay khi cậu trở về, tuyệt đối không nhìn thấy bánh kem. Lúc này được hỏi như vậy càng không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra. Cậu hỏi ngược lại chủ tiệm.

"Cậu nói... Hôm qua Tuấn Khải đến đây mua bánh kem. Cho tớ sao?"

Người chủ tiệm ngơ ngác gật đầu, chắc chắn là như vậy rồi. Anh ta còn khẳng định Vương Tuấn Khải đặt bánh kem trước đó mấy ngày, dặn dò đặc biệt công phu, tỉ mỉ. Hơn nữa đám cưới của hai người, cậu đương nhiên có mời anh ta. Như vậy không thể có sai sót được. Vương Nguyên đem theo bánh kem rời khỏi tiệm, nhất thời rơi vào trầm tư. 'Rốt cục chuyện này là như thế nào?'

Ta sẽ viết luôn chap kia trong ngày hôm nay luôn cho gọn. Chap sau sẽ là chuộc lại toàn bộ tội lỗi đã để mọi người chờ lâu. Đảm bảo sẽ cho mọi người điều bất ngờ. Mọi người đoán xem..chap sau cái gì???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top