Chap 3
Vậy là hai người đã thành công về chung một nhà sau hàng loạt các nghi lễ rườm rà cưới hỏi. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên được dọn về nhà riêng của cậu. Theo lời bố mẹ cậu nói thì cái gì mà "Không gian riêng tư cho hai vợ chồng thuận tiện ''làm việc''", với cái gì mà "sớm sinh quý tử'' Họ nói mà cũng không thèm nghĩ đến người họ gả đi...là con trai. Hơn nữa nhìn xem, cậu đâu có tí nào giống nằm dưới, da trắng môi đỏ, mắt to...ờ thì có hơi giống đi, nhưng chắc chắn là hơn cái tên ngốc ngồi trong phòng kia rồi. Vương Nguyên nghĩ đến ba mẹ liền có chút phụng phịu, tầm mắt Vương Tuấn Khải vừa hay thu hút mọi nhất cử nhất động của cậu, còn mang theo một chút đề phòng.
Sau khi tắm rửa cậu bước vào phòng ngủ, nhìn thấy hắn loay hoay với bộ quần áo liền chạy đến giúp đỡ.
''Ngươi nói xem y phục ở đây, sao lại mát mẻ như vậy?''
''Mát mẻ cái đầu anh, tôi mặc nó cả ngày nóng muốn chết."
Cậu cũng là người hâm mộ của phim cổ trang nha, bây giờ vẫn không hiểu tại sao ngày xưa họ có thể ăn mặc như vậy suốt cả mùa hè, họ không thấy nóng sao?
''Ngươi không phải thắc mắc. Không khí ở đó không giống với ở đây, mát mẻ hơn rất nhiều.'' Hắn như đọc được suy nghĩ của cậu mà nói.
Cậu có chút giật mình, sau đó cũng mặc kệ hắn, nhảy lên giường nằm...
''Hình như là ngươi quên. Chúng ta...chưa thành thân'' Hắn bỗng nhiên có chút không ngay thẳng lên tiếng.
''Tôi không có quên, có việc gì sao?'' cậu nghịch nghịch chiếc điện thoại trên tay, đồng thời trả lời.
''Vậy...có phải ngươi quên việc gì đó không?'' Hắn quay sang nhìn cậu với cái ý nghĩ không một chút trong sáng.
Cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm lập tức nhảy xuống dưới chạy đến cầm cái chổi lông gà nói.
''Tên biến thái nhà anh đừng....đừng có lại gần đây...''
Hắn đạt được mục đích, vô tư nhảy lên nằm bẹp trên chiếc giường lớn, nói với cậu.
''Ta không có hứng thú với ngươi đâu, chỉ là....tối nay...phiền ngươi chịu khó nằm đất đi.''
Cậu bây giờ mới phát hiện mình sập bẫy, chạy lại kéo cơ thể bắp thịt của hắn xuống khỏi chiếc giường, miệng không quên nói.
''Anh có liêm sỉ không hả, ai lại để "vợ" mình nằm dưới đất trong đêm tân hôn bao giờ?''
Hắn giống như con bạch tuộc, sống chết không buông tấm nệm kia ra, cứ như vậy đấu khẩu.
"Ngươi đã là vợ ta thì phải cho ta động phòng cùng ngươi mới phải. Đến sợi tóc cũng không cho ta chạm còn dám dùng danh nghĩa ra nói?"
Sau đó vẫn mặt dày tiếp tục bổ sung.
''Hơn nữa ta không cần cái liêm sỉ gì đó ngươi nói, hay....ngươi thật sự muốn động phòng sao?''
''Động cái đầu anh, mau cút ra cho tôi ngủ'' Cậu dùng hết sức túm chân hắn kéo xuống.
Hắn không trả lời cũng chẳng chịu buông cái giường ra, cậu dùng sức cố gắng lôi hắn xuống. Hai người giằng co một lúc chẳng ai nhường ai. Đến cuối cùng, Vương Nguyên nghĩ ra một kế. Cậu nhẹ nhàng đi đến nằm đè lên người hắn, mắt chớp chớp dùng giọng đáng yêu nói.
''Lão công, hay là chúng ta động phòng đi."
Hắn có chút ngỡ ngàng về hành động cùng ngữ khí của cậu. Thế nhưng vẫn muốn giơ chân đạp cậu xuống. Cậu kịp phòng thủ nhảy một phát nằm đè lên thân dưới của hắn. Trong tình thế không ai nhường ai cứ như vây hai người lăn lộn ở trên giường, tư tưởng hiện tại chính là "thắng nằm giường thua nằm đất". Cuộc chiến sinh tử dành vị trí vẫn đang diễn ra quyết liệt, kết quả lại chính là cả hai đều ngã nhào xuống đất, mà người bị đè, CHÍNH LÀ CẬU.
''AAAAAAA.... Đau chết lão tử rồi'' Vương Nguyên vờ đưa tay xoa nắn hai bên mông, tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên.
Hắn không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, chỉ biết bối rối đỡ cậu, nói.
"Tôi không cố ý đâu. Thật đó"
Vương Nguyên giả vờ ngồi bày ra bộ dạng đau đớn, nhìn thấy hắn như vậy liền muốn bật cười. Thế nhưng cậu phải nắm bắt cơ hội, lợi dụng lúc hắn quên phòng thủ, lập tức nhảy lên giường đóng chiếm. Còn không quên lè lưỡi với hắn, sau đó buông lời trêu ngươi.
"Tôi thắng rồi nhá." Vương Nguyên nhắm mắt lại, muốn đi vào giấc ngủ.
Hắn hiện tại cũng chính là lười tranh giành với cậu, hoặc có thể nói...hắn chỉ muốn "vận động" nhẹ nhàng trước khi đi ngủ. Cuối cùng nằm luôn dưới đất, chuẩn bị nhắm mắt lại.
Một lúc sau, Vương Nguyên cảm thấy hắn sớm muộn cũng bị lạnh chết, cho nên muốn làm người tốt một chút, nhắc nhở.
"Này. Trong tủ có cái chăn bông dư cũng không để làm gì. Anh đến lấy mà dùng đi."
Vương Tuấn Khải nghe thấy lời của cậu, trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ. Tên tiểu tử không biết sống chết này lại còn biết quan tâm đến người khác cơ đấy, hắn lại bắt đầu dở trò trêu chọc cậu.
"Cậu là đang quan tâm lão công đấy à?"
Vương Nguyên xùy một tiếng, quay sang trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, lập tức hắn không còn dám trêu chọc cậu. Lúc này mới ngay thẳng hỏi.
"Cậu bình thường sẽ làm cái gì để có tiền?"
Vương Nguyên nhắm mắt vào nhàn nhạt trả lời.
"Có nói ra anh cũng không hiểu. Đại khái là làm kế toán trưởng ở công ty, phòng kế toán. Tóm lại ngày mai phải dậy sớm một chút đi làm, công ty tôi có giám đốc mới. Anh ở nhà đợi tôi là được rồi."
Vương Tuấn Khải đại khái hiểu ngày mai nơi cậu ta làm có người mới, hắn không hỏi nữa. Vương Nguyên hình như lại nghĩ ra điều gì đó, có vẻ thần thần bí bí, lại cất giọng.
"Tôi hỏi anh. Hỏi bao nhiêu tiền phải nói thế nào?"
Hắn không chần chừ liền đáp lời.
"Duo shao qian?"
"Vậy hỏi bao nhiêu tuổi phải nói thế nào?"
Hắn lúc này mới cảm thấy có chút kì lạ, rõ ràng cậu biết thừa còn hỏi hắn để làm gì chứ. Thế nhưng vẫn trả lời.
"Duo da le?"
Vương Nguyên thật sự đổi sắc, hí hửng ra mặt ngồi bật dậy.
"Đúng vậy. Mà phát âm của từ duoshao lại giống giống với từ duoxiao anh có thấy như vậy không? Như vậy tại sao hỏi tuổi là "da" mà hỏi tiền lại là "xiao"? Tôi nghĩ chính là muốn nói dù lớn hay nhỏ đều có thể kiếm tiền đó"
Vương Tuấn Khải lắc đầu, hoàn toàn khâm phục tài năng xuyên tạc của cậu. Cái logic như vậy cũng đều có thể nghĩ ra. Hắn không thèm nói nhiều nữa trực tiếp đi vào giấc ngủ.
Đêm tân hôn...cứ như vậy trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top