Chap 29

Thiên Tỉ chạy đến cạnh y, đưa tay đỡ cơ thể vô lực kia tựa vào người mình, giọng mang theo kinh hãi nói:

"Chí Hoành tỉnh lại đi!"

Y trong cơn mơ màng nghe có người gọi mình liền cố mở hai mí mắt đã muốn nhắm nghiền. Thấy người gọi mình là Thiên Tỉ, y cố gắng nở một nụ cười yếu ớt giọng run run nói:

"Thiên Tỉ, anh....cười đi..."

"Cố lên, anh đưa em đến bệnh viện có được không?"

Thiên Tỉ lần đầu tiên hiểu được như thế nào là sợ hãi, khuôn mặt hàng ngày vốn ít có cảm xúc bây giờ ngập tràn sự hoảng sợ.

"Anh cười đi.....được không?"

Chí Hoành cố gắng dùng toàn bộ sức lực còn lại đưa tay lên để chạm vào khuôn mặt của người mà bản thân ngày đêm mong nhớ. Thế nhưng hình như việc này là không thể, y thật sự rất đau.

Thiên Tỉ lúc này chẳng còn cách nào khác liền cố vẽ ra một nụ cười trên môi.

Y cũng nở một nụ cười mãn nguyện, tay đưa đến đôi môi mỏng kia vuốt ve:

"Hì hì...Thiên Tỉ cười với em rồi này.....đẹp.....đẹp thật đấy...."

Câu nói vừa dứt, bàn tay của Chí Hoành liền vô lực mà rơi xuống, Thiên Tỉ nhanh tay bắt lại được, áp bàn tay lạnh ngắt kia vào má mình, khóe mắt đã bắt đầu run rẩy.

"Em tỉnh dậy đi, mỗi ngày anh đều sẽ cười cho em xem, được không?"

"Thiên Tỉ, lên xe đi!"

Cậu hớt hải chạy đến, thúc giục anh lên xe cứu thương.

Thiên Tỉ không chần chờ bế Chí Hoành lên, nhanh chân đi về chiếc xe phía trước.

---+++---

Đến bệnh viện, Chí Hoành nhanh chóng được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu. Thiên Tỉ bất lực đứng bên ngoài, cả người dựa vào bức tường lạnh ngắt, gục đầu xuống.

"Thiên Tỉ, anh cũng bị thương này."

Cậu ngồi xuống cạnh anh, tay đưa lên chạm vào cánh tay bị trầy xước của Thiên Tỉ.

"Anh muốn yên tĩnh một chút.... Em về nhà nghỉ ngơi trước đi."

Cậu trong lòng khẽ giật một cái, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

Cuối cùng, cậu chầm chậm đứng lên đi ra khỏi bệnh viện. ' Quên mất...cậu và Thiên Tỉ có là gì của nhau đâu? Cậu lấy đâu quyền mà quan tâm người ta đây...?'

Thiên Tỉ nhìn bóng lưng cậu rời đi, trong lòng rối như tơ vò. Rốt cuộc người anh thích là ai đây? Chỉ vì anh quá mải mê chạy theo một người không thuộc về mình, mà vô tình làm người yêu anh nhất bị tổn thương. Là vì anh quá ngu ngốc, đến tình cảm của mình cũng không nhận ra, khiến cho mọi người đều phải đau khổ.

Chống người đứng lên, Thiên Tỉ quan sát khung cảnh trong phòng phẫu thuật mà lồng ngực giống như bị ai bóp nghẹt lại.

"Chí Hoành, đến lúc anh nhận ra thứ tình cảm muộn màng này....em lại định rời đi sao?"

---+++---

Cậu ngửa mặt lên trời, rót thứ chất lỏng đắng ngắt không mùi vị vào cổ họng.

Cậu ngả người ra sau, ngã xuống thảm cỏ xanh phía sau. Khuôn mặt cậu vì say mà đã đỏ ửng cả lên, hai mắt mơ màng không nhìn rõ mọi thứ trước mắt.

Lôi điện thoại trong túi áo ra, cậu nhấn vào một dãy số, dùng giọng ngà ngà say của mình lên tiếng:

"Tên Vương Tuấn Khải khốn khiếp, ngươi đang ở đâu hả?"

Hắn bên này khẽ nhíu mày. Người hỏi câu này phải là hắn mới đúng chứ? Người này đi đâu cả ngày khiến hắn tìm không ra, bây giờ còn dám gọi về trách hắn.

"Này, anh có nghe thấy gì không hả...hức... Mau hộ giá bản công tử"

"Em đang ở đâu?"

Hắn mặc áo vào người, một bên bận rộn đi giày vào, động tác vô cùng khẩn trương.

"Tôi ở đâu? Xung quan tôi có cây...hức....còn có sông nữa..."

Hắn nghe xong liền đoán được vị trí của cậu, tay vẫn không tắt điện thoại đi, chỉ để nghe cậu lảm nhảm mấy chuyện vô nghĩa.

Hắn dừng lại khi nhìn thấy bóng hình đang khoa chân múa tay trước mặt mình. Đi đến cạnh cậu, hắn khẽ lắc đầu vì số vỏ lon bia nằm la liệt dưới đất.

"Này, về thôi , lạnh rồi"

Hắn ngồi xuống, nhìn vào mặt cậu, khẽ nói.

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn rồi nhìn vào màn hình điện thoại.

"Anh đến rồi à?"

Hắn khẽ gật đầu, cởi áo khoác ra mặc vào cho cậu rồi đỡ cậu dậy.

Vương Nguyên ngồi bẹo xuống, mặt bất mãn, hai tay khoanh trước ngực, phụng phịu nói:

"Muốn cõng."

Hắn bật cười, khẽ khom người xuống xoay lưng về phía cậu.

Cậu đắc ý nhảy lên người hắn, hai tay vòng ra trước ôm lấy cổ người kia.

Hắn cứ như vậy bước đi, còn cậu rất ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn, không nháo cũng không cựa quậy.

"Tôi vô dụng lắm...phải không? "

Hắn khẽ giật mình quay về phía sau, phát hiện mắt cậu vẫn nhắm nghiền liền nhẽ mỉm cười trả lời:

"Không vô dụng. Với tôi....em là tuyệt vời nhất!"

2:00 đến từ ta, ta chăm chỉ quá đi😂😂
# Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top