Chap 28
Vương Nguyên đưa đôi mắt tròn xoe của mình nhìn ngắm toàn bộ cảnh vật. Nhất thời tất cả những chuyện không tốt đẹp trong quá khứ đều cùng lúc thả vào cơn gió, để gió cuốn nó đi đến một nơi thật xa và không thể nào quay về. Lại để cho tâm hồn lạc vào những con sóng lăn tăn, nhẹ nhàng đem cậu đến với tương lai tươi đẹp mà bản thân mong muốn.
Vương Nguyên ngâm người dưới nước một lúc, mới quay sang Thiên Tỉ, vung tay tạt nước lên người anh. Những giọt nước từ từ lăn trên ngực khiến cho anh không thể kìm chế được mà muốn ôm ghì lấy cậu. Hai người cứ như vậy, một trước một sau đuổi theo nhau, thời gian giống như cứ như vậy bị ngưng đọng, để cho hai người họ biến thành hai đứa trẻ, vô tư nô đùa.
Vương Nguyên sau một hồi tung tăng thoả thích, cuối cùng đã chịu cảm nhận cơn đói từ trong bụng, cậu đưa tay lên xoa xoa.
"Ainha. Thiên Tỉ, anh xem. Tiểu bảo bối của tôi đang gọi rồi này..." cậu đưa tay lên gãi gãi đầu.
Thiên Tỉ cười cười, trên mặt hiện lên mấy nét gian. Anh tiến đến đưa tay đặt lên bụng cậu, hỏi.
"Alo, ở trong đấy có người không?"
Vương Nguyên hất tay anh ra, lập tức được một trận cười lớn. Ở trong này thì làm gì có ai chứ? Anh cũng cười theo, lại nói.
"Chúng ta đi ăn!" Cậu mỉm cười để anh nắm tay cùng rời đi.
Hoàng hôn trên biển quả thật hoàn mỹ. Phía chân trời hiện lên những quầng sáng cam đỏ rực rỡ, pha trộn với sắc mây trắng hồng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Mà tuyệt vời hơn nữa chính là đôi bạn trẻ đang tay trong tay đi trên bờ biển. Những hào quang của sắc trời còn sót lại phủ lên thân ảnh mảnh mai của cậu, khiến cho người bên cạnh càng không thể rời mắt.
Thiên Tỉ giống như mọi khi, mở ra cửa xe, đưa người an toàn vào phía trong, sau đó mới tự mở cửa cho mình.
"Tôi đưa em đến một nơi."
Cậu không tỏ ý từ chối. Vốn dĩ hôm nay ra ngoài để đi chơi nên cậu cũng không có lý do để được về nhà sớm.
Thiên Tỉ đưa cậu quay trở lại khách sạn, nơi mà anh đã từng một lần tỏ tình không thành với cậu. Vương Nguyên được đưa đến nơi thì vô cùng thắc mắc, quay lại chỗ này để làm gì chứ? Hay là cậu có cái gì vẫn còn để quên? Thiên Tỉ thấy cậu mãi vẫn chưa có ý định xuống xe, dùng giọng ôn nhu nói với cậu.
"Không cần phải sợ, tôi tuyệt đối sẽ không làm hại em. Em đi theo tôi là được rồi, lát nữa sẽ biết."
Lúc này Vương Nguyên mới bị kéo về thực tại, chầm chậm bước ra khỏi xe, đồng thời âm thầm khoác lên người một lớp bảo hộ. Thiên Tỉ đưa cậu đến nơi lần trước tỏ tình, tâm trạng của cậu liền có chút khẩn trương. Lúc này, anh bất ngờ lên tiếng.
"Vương Nguyên!"
"A!"
Cậu giật mình nhìn anh, Thiên Tỉ cao hơn cậu gần một cái đầu, phải ngước mặt lên mới có thể giao tiếp được. Anh tránh sang một bên để cậu có thể nhìn được khung cảnh phía sau, Vương Nguyên hai mắt không chớp nhìn vào những chiếc đèn được tỉ mỉ kéo thành chữ. Cậu tò mò đi dọc theo nó, đọc lên.
"Thiên Tỉ, yêu, Vương...,", cậu dừng lại quan sát một chút, mới tiếp tục đọc. "Vương Tuấn Khải. Anh là thích Vương Tuấn Khải sao? Được đó, để tôi làm mai cho." Vương Nguyên trên mặt thích thú, thầm cảm ơn cái tên của tên họ Vương kia.
Thiên Tỉ tỏ vẻ phiền não, dùng hai tay đặt lên vai cậu, giữ lại, vô cùng nghiêm túc bắt đầu nói.
"Nguyên Nguyên. Anh đã thích em từ rất lâu rồi, tin rằng em cũng sẽ ít nhiều nhận ra được đoạn tình cảm đó. Anh hiện tại rất muốn được ở bên cạnh em, chăm sóc em, an phận là người đàn ông của em. Em...có thể cho anh một cơ hội hay không?"
Vương Nguyên trên mặt đã không thể giữ được bình tĩnh, không biết nên phản ứng như thế nào. Đây không phải là lần đầu tiên cậu được tỏ tình, nhưng mà đến hiện tại, cậu đều không biết nên đáp trả thế nào cho phải. Vương Nguyên vẫn đang vặn vặn hai tay khó xử, lúc này tiếng điện thoại của Thiên Tỉ vang lên.
Anh trong lòng thầm chửi thề một câu rồi đành phải cười ngại nhìn cậu, ra ngoài nghe điện thoại.
Cậu thấy Thiên Tỉ rời đi cũng theo bước anh ra ngoài.
Vì không muốn hai người phải ngại ngùng, cậu định lên tiếng nói nhỏ với anh rằng mình sẽ bắt taxi về trước.
Không ngờ ngay lúc này, một người đeo khẩu trang kín mặt đi qua, rõ ràng là cố tình va vào người cậu đẩy ngã cậu xuống.
Cậu mất thăng bằng, theo phản xạ tự nhiên bám vào người bên cạnh, kéo cả Thiên Tỉ ngã xuống lòng đường.
Hai người choáng váng ngước mặt lên, chỉ thấy một chiếc xe tải tốc độ cực đại lao nhanh về phía mình, Thiên Tỉ nhanh chóng lôi cậu đang ngơ ngác đứng dậy ẩn vào vỉa hè.
Chân anh bỗng dưng nhói lên một cái ở đầu gối rồi không chịu đựng được mà khụy xuống. Chết tiệt, cái này là do tối qua treo mấy cái đèn kia không cẩn thận bị ngã. Thấy chiếc xe đã lao về phía mình chỉ còn cách mình vài trăm mét, Thiên Tỉ biết mình xong rồi....
Từ đâu một bóng đen nhảy ra, đẩy một lực mạnh vào Thiên Tỉ làm đầu anh đập vào vỉa hè.
* Rầm*
*Kíttttt*
Hàng loạt tiếng động kinh người phát ra làm người ta kinh sợ.
Thiên Tỉ đỡ người ngồi dậy, ánh mắt cũng khó khăn mở ra quan sát tình hình trước mắt. Khung cảnh lập tức làm Thiên Tỉ hoảng sợ, anh vội đứng lên lao nhanh ra đỡ lấy y cả người đầy máu đang bất động....
Từ khi nào mà ta trở nên siêng đến như vậy? Thật ra là ta cố viết để nó đạt đến 1031 từ đó. Còn 18 từ, 16 từ, 14 từ, 12 từ, 10 từ, 8 từ, 6 từ, 4 từ, 2 từ. Đủ rồi!
Mỗi Mộc chăm thôi nha. Dạo này ta lười kinh khủng luôn á😂😂
# Thiên
Không có, là Tử Thiên viết đó. Mọi người tin ai??? Thật ra thì... Tử Thiên đã sửa nó thành 1181 từ rồi. 😂😂
#Mộc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top