Chap 27

Vương Nguyên khi trở về cũng chính là khi Vương Tuấn Khải vừa tắt điện. Hắn muốn chờ đến khi cậu trở về, thế nhưng làm như vậy không khác nào vợ nhỏ chờ chồng.

Hắn lúc nãy quan sát ở trên điện thoại, thấy vị trí của người nào đó đang di chuyển trên bản đồ thì lập tức tắt đèn vờ đi ngủ. Hắn chính là lén lút cài đặt ứng dụng định vị vào điện thoại cậu, sau đó ẩn ứng dụng này đi. Như vậy thì hắn sẽ không lo bị lạc vợ rồi. Hơn nữa...tên ngốc như Vương Nguyên cậu thì làm sao biết được? Hắn vô thức mỉm cười, thầm khen bản thân mình thật tài giỏi.

Sau khi Vương Nguyên tắm rửa qua một lượt, liền đi tìm máy sấy tóc. Từ đầu đến cuối đều không thoát khỏi tầm mắt của một con mèo thành tinh. Cậu hình như cảm giác được ai đó đang nhìn mình, bật ngờ quay sang hướng Vương Tuấn Khải.

"Bắt gặp được anh nhìn trộm tôi rồi nhé."

Hắn giật bắn cả mình, thiếu chút nữa thì la lên mất. Điều chỉnh lại cảm xúc, Vương Tuấn Khải ngồi dậy, hướng Vương Nguyên mà đi tới.

"Có phải là tìm máy sấy tóc không?"

Vương Nguyên gật gật đầu. Chỉ thấy người nào đó kéo trong ngăn tủ ra, cầm món đồ lên sau đó kéo cậu về phía giường, đặt cậu lên đó.

"Mùa đông rất dễ bị cảm. Em hôm sau nên về sớm một chút. Tắm muộn như vậy đều rất không tốt."

Hắn đồng thời đưa tay vò vò tóc cậu, động tác vô cùng ôn nhu. Tiếng máy sấy vang lên ù ù khiến Vương Nguyên không thể nghe được hết lời hắn nói, lại hỏi.

"Anh nói cái gì vậy? Tiếng máy sấy to quá, tôi không nghe thấy. Có thể nói lại một lần nữa không?"

Hắn trên mặt đen đi mấy phần. Lại chợt nhớ ra chuyện găng tay ban nãy, nhất thời không vui nói.

"Tôi có nói gì sao?"

Cậu trừng mắt với hắn một cái. Cậu chỉ là muốn nghe thêm mấy lời này một lần nữa, không ngờ hắn lại nhỏ mọn như vậy. Tiếng máy sấy chỉ làm giảm đi âm lượng của thanh âm, chứ không có làm mất đi hoàn toàn những lời vừa rồi. Đúng là Vương Đại Keo Kiệt. Cậu bĩu môi không thèm để ý đến hắn nữa, giật cái máy sấy trong tay hắn, sau đó rút điện ra, cất đi. Hắn cũng không có phản ứng gì, đợi đến khi Vương Nguyên quay lại thì vô cùng tự nhiên ôm người vào lòng. Còn nói không muốn cả hai đều bị cảm. Cậu chính là thấy hắn thật lắm chuyện, thế nhưng cũng để như vậy cho đến tận sáng.

                   ------+++------

Gần trưa hôm sau, Vương Nguyên bị tiếng điện thoại phiền phức làm cho tỉnh giấc. Hôm nay chính là một ngày cuối tuần vô cùng trân quý nha, kẻ nào to gan dám gọi tới? Cậu quơ tay cầm lên chiếc điện thoại, thì ra là Thiên Tỉ gọi đến rủ Vương Nguyên ra bãi biển lần trước đi dạo giải khuây. Gần đây anh làm việc đến nỗi thiếu chút nữa quên luôn họ tên của bản thân rồi, nếu còn không nhanh chóng thư giãn thì có lẽ sẽ thật sự nổ não mất. Nghĩ đến việc tiếp theo, Thiên Tỉ lại vì ai đó mà một mình mỉm cười. Tỏ tình vẫn là nên tiếp tục hoàn tất. Cậu tất nhiên không biết điều anh đang nghĩ, chỉ nhanh chóng đồng ý rồi gác máy.

Vương Nguyên đều đã chuẩn bị xong, chờ người qua đón. Trước khi đi còn trêu ghẹo Vương Tuấn Khải.

"Vợ ngoan ở nhà đợi, lát nữa anh về sẽ không thiếu quà cho cưng. Haha...."

Bóng dáng cậu nhanh nhẹn chạy vụt đi. Chỉ sợ còn ở lại thì cậu sẽ không còn là cậu mất. Vương Nguyên chạy về phía anh, nhanh miệng hỏi.

"Anh không phải nói Chí Hoành cũng đồng ý đi cùng sao? Cậu ấy đâu rồi?" Vương Nguyên đưa mắt ngó trước ngó sau tìm bạn, chỉ biết Thiên Tỉ một lần lại một lần "nói dối không chớp mắt".

"Em ấy đột nhiên có việc đột xuất, nói không thể cùng tham gia."

Thật ra Thiên Tỉ muốn kéo Vương Nguyên đi biển thì phải kéo được cả Chí Hoành mới mong nhận được sự đồng ý từ cậu, thế nhưng lần này không giống như những lần khác cho nên không thể rủ thêm y được. Thế nhưng cậu chỉ ồ một tiếng, sau đó cũng không thắc mắc gì thêm. Tên bạn thân này không biết là đang làm cái gì?

Cả hai người đi mất nửa ngày, cuối cùng đã đến được điểm hẹn. Thiên Tỉ lúc này đang lái xe lượn một vòng quanh bãi biển. Hôm nay đột nhiên thật ít người qua lại. Vương Nguyên thông qua cửa kính xe, tận hưởng khung cảnh vô cùng đẹp ở trước mặt. Anh lái xe thêm một đoạn, rồi dừng xe lại ở bờ biển, gần khu sầm uất nhất của thành phố. Anh nhẹ nhàng cởi dây thắt an toàn cho cậu, sau đó xuống xe vòng qua bên kia, mở cửa xe của cậu ra, tay còn không quên đỡ ở phía trên để đầu cậu không bị đập vào cửa. Cậu không dấu được nụ cười ở trên môi, lại thích thú cảm thán.

"Aaaaaaa...... Thật đẹp nha!!!!!!"

Vương Nguyên trong đáy mắt đều là sự phấn khích, lao nhanh về phía biển, quay lại, hét lên.

"Thiên Tỉ.... Anh xuống đây điiiiii. Ở đây nhìn toàn cảnh rất đẹp đóoooooooo" cậu đưa tay lên ra sức vẫy vẫy. Thiên Tỉ nhìn người nào đó vui vẻ, trong tâm cũng trở nên hạnh phúc theo. Anh nhanh chóng tiến về phía cậu, khoảnh khắc này thật tuyệt, giống như một đôi vợ chồng son đang đi hưởng tuần trăng mật ở trên biển.

Thấy mọi người đều hóng ngược ông Nguyên.....nhưng ta chỉ thích ngược ông Khải thôi . ố là la
# Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top