Chap 26

Công ty đang có dự án lớn thành ra công việc của cậu dạo này chất thành núi cao. Sáng sớm đã chạy vội đi làm đến tối muộn mới về. Đến cả thời gian ngồi xem tivi còn không có.

Hắn tuần này cũng bắt đầu đi làm. Công ty của hắn làm vừa vặn chỉ cách công ty cậu một tòa nhà. Tuy vậy hai người cũng chẳng thể đi làm chung được.

Hắn làm ở một công ty thiết kế kiến trúc. Công việc này khá phù hợp với hắn, không quá gò bó về thời gian cũng như không gian làm việc. Chính vì vậy, sáng nào hắn mở mắt ra thì người bên cạnh cũng đều đã đi làm mất. Cả tuần nay, hai người nhìn mặt nhau mà khó như fan gặp idol vậy.

Ngả người ra sau, hắn đưa hai cánh tay đã mỏi của mình lên vươn vai. Haizzz, đây vốn dĩ là thời gian thử việc của hắn. Số lương được nhận cũng chỉ bằng một phần ba của nhân viên chính thức. Đó là lý do vì sao hắn đang cố găng chăm chỉ hết mức để qua được quãng thời gian đau khổ này.

"Tiểu Khải, cà phê của anh này."

Một cô gái đẩy đà bước đến bên cạnh hắn. Trên tay là ly cà phê còn đang bốc khói nghi ngút.

"Cảm ơn nhưng....chúng ta hình như không thân thiết đến như vậy!"

Hắn ngẩng mặt lên. Giọng nói không mang theo tia cảm xúc trả lời.

"Chúng ta không thể thân thiết hơn sao? Dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau mà?"

Hắn không nói gì làm người kia có chút ngại ngùng phải rời đi. Cái gì mà Tiểu Khải rồi chúng ta không thể trở nên thân thiết hơn? Xin lỗi. Mục đích của hắn đến đây là kiếm tiền nuôi vợ chứ không phải kết thêm bạn bè. Hắn không thích nói chuyện với người ngoài nên không thân với ai lại càng tốt.

---++---

Lưu dữ liệu vào máy, cậu tắt máy tính đi rồi thu dọn lại cái bàn làm việc. Cuối cùng tháng ngày gian lao của cậu cũng đã kết thúc rồi. Tối nay có lẽ phải làm cái gì đó thật ngon để ăn mừng.

Một tuần nay cả cậu và hắn đều ăn uống qua loa, nghỉ ngơi cũng không đủ. Cậu đã gầy đi mất 2kg rồi.

Đưa lại bản kế hoạch cho trưởng phòng, cậu thư thái đi ra khỏi phòng làm việc.

Bước ra khỏi công ty, cơn gió lạnh thổi qua làm cậu khẽ rùng mình một cái.

Không ngờ nhanh như vậy mà đã đến đông rồi. Còn có ngày sinh nhật của cậu sắp đến, không biết hắn có nhớ không nhỉ?

Bước đi trên con đường quen thuộc, cậu đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh rồi mỉm cười. Tuyết bắt đầu rơi rồi nhưng sao khung cảnh này lại khiến cho cậu cảm thấy rất ấm áp.

"Này, đã mua gì ăn tối chưa?"

Cậu giật mình quay ra phía sau, thấy hắn đứng đó mới đưa tay vỗ vào ngực hai cái.

"Chưa có, tôi đang định đi siêu thị. Anh muốn ăn gì?"

Hắn đi lên ngang với cậu. Tay đưa lên cời chiếc khăn trên cổ mình ra quàng cho người bên cạnh.

"Tùy ý em."

Cậu vì hành động vừa rồi của hắn mà đỏ mặt quay đi. Nhưng công nhận khăn của hắn ấm thật đấy. Bỗng nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng.

"Tiểu Khảiiiii. Tay tôi lạnh."

Hắn quay sang nhìn vào cái tay đỏ lên của cậu khẽ nhíu mày rồi lôi từ trong túi ra một miếng sưởi nhỏ.

Cậu khẽ mỉm cười nhưng còn chưa được bao lâu thì đã lập tức đứng hình.

"Tôi cũng lạnh nữa, sao hôm nay lại lạnh như vậy."

Cậu đen mặt rồi khẽ bĩu môi. Đồ Vương Tuấn Khải ngốc, tôi là muốn anh nắm tay tôi rồi cho vào túi áo khoác hiểu không? Đúng là ngốc mà.

Hắn quan sát biểu cảm của cậu, thầm mỉm cười. Ai chẳng biết cậu định làm trò gì chứ? Hắn chỉ muốn giả vờ một chút để xem phản ứng của cậu thôi.

"Đứng đây đợi tôi một chút nhé!"

Hắn nói xong liền chạy đi mất làm cậu rất khó hiểu. Còn chưa kịp suy nghĩ xong, cậu đã cảm nhận được đằng sau của mình được một sự ấm áp bao bọc lấy.

"Đồ ngốc, lạnh như này còn không mặc ấm vào sao?"

Thiên Tỉ khoác áo vào cho cậu, giọng nói mang theo chút quở trách nói.

"Sao anh lại ở đây, tan làm rồi không về nhà sao?"

"Muốn đến rủ em đi ăn đây, không biết ai kia có nỡ từ chối tấm lòng của anh không. Đã đặt bàn rồi đấy!"

Cậu khẽ mím môi lại. Trong đầu bắt đầu đấu tranh. Vốn dĩ định về nhà cùng hắn ăn một bữa thật ngon rồi đi ngủ. Bây giờ Thiên Tỉ lại mời cậu đi ăn, hơn nữa còn đặt bàn rồi. Chuyện này....

"Em không thể từ chối anh được. Anh sẽ đau lòng lắm đấy." Đồng thời còn không quên bắt lấy tay cậu lên đặt trên ngực mình.

Cậu bật cười rút tay về, lôi điện thoại từ trong túi ra ấn số, gọi đi.

"Tiêu Khải à, anh ăn gì đó đi nhé, tôi có việc sẽ không ăn bữa tối ở nhà đâu!"

"Ừ."

Hắn khẽ trả lời, rồi đợi cậu tắt điện thoại trước. Khẽ nắm chặt đôi găng tay mới vừa mua, hắn đau lòng quan sát bóng lưng của cậu đang cùng Thiên Tỉ rời đi. Vốn định đi mua găng tay tặng cậu, hắn muốn chọn cái nào tốt một chút nên mới lâu như vậy.

Nở một nụ cười buồn, hắn quay người bước đi dưới trời tuyết rơi. Ánh điện đường chiếu xuống làm dáng vẻ của hắn càng thêm cô độc.

Tại sao tôi luôn cố gắng như vậy? Nhưng cuối cùng mãi là người đến sau....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top