Chap 25

Vương Nguyên từ từ ngồi dậy tựa vào gối nhìn hai nam nhân trước mặt, đột nhiên phì cười.

"Hai người tranh cãi cái gì chứ. Tôi chưa từng làm gì với ai cả."

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, lại nhìn sang Vương Nguyên.

"Em là vợ tôi."

Vương Nguyên không hề bác bỏ, sự thật chính là như vậy, thế nhưng hắn cũng không cần cứ mở miệng ra lại lấy hai từ "vợ tôi" này để nói với cậu như vậy chứ. Vương Nguyên không thèm nói nữa. Trực tiếp xuống giường, trước khi sập cửa ra ngoài còn để lại một câu.

"Tôi muốn được yên tĩnh. Ai cũng đừng đi theo."

Làm theo mệnh lệnh, hai người đàn ông đợi cậu đi được một đoạn liền lập tức theo sau. Chỉ có điều Vương Nguyên thân ảnh nhanh nhẹn, thoáng một cái biến mất. Cậu đi đến một con đường, không khí ở đây vô cùng trong lành, chính là về nhà ba mẹ. Vừa mới mở cửa bước vào, bên trong đã vô cùng náo nhiệt.

"Âyyy bảo bối. Con chịu về thăm chúng ta rồi sao?" bà Vương nhìn thấy con trai về liền vô cùng vui vẻ.

Vương Nguyên tiến đến ôm mẹ một cái, lại quay sang ôm ba một cái. Mới phát hiện hai người đều đã gầy đi không ít. Vương Nguyên đau lòng mà nói.

"Ba, mẹ. Bảo bảo của hai người mới đi lấy chồng chưa được bao lâu, hai người đã gầy đi như vậy rồi... Sau này con sẽ không dám đi lấy chồng nữa."

Bà Vương nghe thấy cậu nói như vậy, bảy tám phần đoán ra được đang có vấn đề gì đó. Ôm cậu thêm một cái mới nói thêm.

"Con trai của chúng ta đã lớn như vậy rồi. Ông xem, từ khi lấy chồng, lời nói ra đều chững chạc như vậy đó."

Vương Nguyên bị bà Vương trêu ghẹo, khuôn mặt liền lập tức đỏ ửng. Bà Vương lại nói.

"Như vậy chồng của con đâu? Không có về cùng sao?"

Vương Nguyên lắc đầu, nói muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút. Ông bà Vương cũng không muốn ngăn cản.

Cậu bước qua từng bậc cầu thang, lại nghĩ đến hai người nào đó. Vội đưa tay huơ huơ trước mặt, xua tan đi hình ảnh đó. Đến cửa phòng, cậu mở dần dần ra cánh cửa. Thì ra mọi thứ vẫn gọn gàng ngăn nắp như cũ, chỉ có điều tâm cậu đã bị ít nhiều thay đổi. Cậu tiến đến phía chiếc giường, bật một cái nhảy lên trên.

"Oa... Thật lâu rồi không được nằm lên ngươi, thật không ngờ là vẫn êm như vậy nha."

Vương Tuấn Khải không biết là đến chào hỏi ba mẹ vợ từ khi nào, lúc này cũng đã đứng bên ngoài cửa. Thế nhưng cũng chỉ ở đó quan sát cậu. Vương Nguyên thật muốn đánh một giấc quên đi mọi muộn phiền, thế nhưng lại nhìn tới chiếc piano đặt bên cửa sổ. Cậu ngồi dậy, từ từ tiến đến nó. Khi cậu còn nhỏ, cứ mỗi lần khó chịu trong người, chỉ cần ngồi ở đây vung tay đánh loạn vài nốt liền có thể giải toả áp lực. Thế nhưng hiện tại lớn rồi, cậu chỉ muốn cất lên thứ âm thanh của bản nhạc mà mình yêu thích nhất. Những nốt đầu tiên cất lên và bay bổng khắp cả ngôi nhà, tạo nên cảm giác vô cùng ấm áp, làm cho người nghe cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hắn đứng ở bên ngoài theo thanh âm trong trẻo ngắm nhìn một chàng trai đang say mê chơi đàn, dáng vẻ đặc biệt mê người. Đợi đến khi cậu hoàn thành bài hát mới chậm chậm bước vào, từ phía sau ôm lấy cậu.

"Em có thể theo tôi về rồi chứ?"

Vương Nguyên từ đầu đến cuối đều hoàn toàn không phát hiện ra có người ở bên ngoài. Mà người này lại còn là hắn.

"Anh làm sao biết được tôi ở đây?"

Hắn kéo cậu về phía giường.

"Em mệt rồi, ngủ dậy rồi nói."

Vương Nguyên cũng không phản ứng về hành động của hắn, cứ để hắn ôm cậu như vậy. Bất giác trong lòng xuất hiện một loại cảm giác, nó chính là nhớ nhung sao? Cậu nhớ Vương Tuấn Khải, muốn được hắn ôm ngủ như thế này. Thế nhưng chu công rất không đúng lúc đã đến tìm cậu, Vương Nguyên thật sự muốn ngủ một giấc. Mà câu hỏi vừa rồi cũng không cần phải trả lời, bởi vì khi cậu mệt mỏi, nơi duy nhất muốn về chính là nhà, chỉ cần suy luận liền biết. Chỉ có điều...hắn là từ khi nào biết được điều này? Hắn trong lòng có cậu sao?

Sau khi đánh một giấc dài, Vương Nguyên mở ra đôi mắt nhìn người bên cạnh, đôi tay rụt rè đưa qua ôm lấy eo hắn. Vương Tuấn Khải ngay lúc này đưa tay bắt lấy tay cậu, trực tiếp kéo vòng ra sau lưng.

"Vương Nguyên tôi nhớ em."

Vương Nguyên im lặng, lắng nghe nhịp tim của người trước mặt. Một người đàn ông như hắn khi nói ra được những lời này quả thật rất khó, nhịp tim đều đã rối lên như vậy. Vương Nguyên mỉm cười, nói.

"Anh là chồng tôi."

Đây là tình huống gì? Sao lại đến lượt cậu nhắc nhở hắn chứ? Thế nhưng hắn chỉ cười đáp trả cậu. Cùng cậu xuống nhà phụ giúp ông bà Vương buổi tối, ở lại cùng ăn xong mới quay trở về. Bốn người trong lúc ăn đều rất vui vẻ, vô cùng giống như một gia đình thật sự. Khiến cậu có chút không nỡ để cho thời gian vụt qua, bởi vì bữa cơm này, về sau sẽ không còn nhiều nữa. Cậu nhìn sang Vương Tuấn Khải, hai mắt chạm nhau, thế nhưng cậu cũng không trốn tránh cảm giác nữa, tặng cho hắn một nụ cười vô cùng mãn nguyện.

Ngọt của mọi người đến rồi đây.... Ngọt vào đây cho mọi người đỡ tức ớ..trong lúc này mà viết ngọt đúng là làm khó ta mà. Thế nhưng vì mọi người, khó cũng không sao.. Ta giữa trưa không ngủ đi viết truyện, mọi người có nhìn thấy trái tim to bự của ta không??? Còn nữa, tuần sau bọn ta mới đăng chap mới. Nguyên nhân 1, ai bảo chap này xen ngọt làm chi? Hơn nữa còn là 1 ngày 2 chap. Nguyên nhân 2, bọn ta cũng cần có thời gian để suy nghĩ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top