Chap 24
Vương Nguyên cảm giác chồng mình bị người khác dựa dẫm thì vô cùng khó chịu. Thế nhưng Thiên Tỉ lại ngăn chặn trước khi điều gì đó xảy ra.
"Em xem, hai người bọn họ thật là tình cảm. Tôi cũng là rất đau ở đầu a, còn có đau ở đây, ở đây nữa..."
Thiên Tỉ nắm lấy bàn tay của Vương Nguyên sờ loạn trên cơ thể mình. Đúng lúc Vương Tuấn Khải cũng quay sang hướng này vô tình nhìn thấy 'Vương Nguyên em thật dễ dãi". Sau đó lập tức quay mặt đi, hàng động chỉ tổng cộng mất 3 giây thế nhưng Thiên Tỉ đều quan sát được. Anh hài lòng kéo cậu vào trong ngực.
"Cho nên em phải chăm sóc cho tôi đó..."
Cái trò mè nheo này của Thiên Tỉ, làm cậu phải bật cười. Cảm thấy bản thân có phần lỗi rất lớn, nếu không vì cứu cậu có lẽ anh sẽ không bị thương như vậy. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu mới quyết định.
"Dù sao anh tự mình chăm sóc cũng không tốt bằng tôi. Được rồi, về khách sạn rồi nói"
Thiên Tỉ lập tức theo cậu đi về. Vương Nguyên xoay người định bước tiếp, tầm mắt lại rơi vào thân ảnh của một ai đó 'Thì ra là đang bận ôm người đẹp ngủ', cậu cảm thấy việc này cũng không sao. Nếu như hắn đã tìm được hạnh phúc riêng, cậu nhất định không níu kéo. Vương Nguyên nghĩ như vậy, bước chân cũng trở nên dứt khoát hơn. Cả hai người cứ như vậy song song bước ngang qua hai người còn lại, không một lời chào hỏi.
Vương Nguyên về đến cửa phòng liền vô cùng bất ngờ. Vương Tuấn Khải từ khi nào đã về đến nơi trước, hắn là phân thân sao? Cậu liếc mắt một cái đều không thấy Chí Hoành, thở hắt ra một cái bước vào bên trong.
"Anh về bằng cách nào vậy?"
Vương Tuấn Khải vẫn không lộ biểu cảm, trả lời.
"Bằng cách mà em về."
Cậu mới không thèm nói chuyện với hắn nữa, cái mặt như tảng băng. Sau đó thu dọn hành lý. Vương Tuấn Khải lúc này mới quay sang hỏi.
"Em sang ở với cậu ta?"
Vương Nguyên nhàn nhạt ừ một tiếng, tiếp tục công việc. Khiến cho hắn càng tức giận hơn. Cậu hết lần này đến lần khác ngược đãi hắn. Ban đầu sang ở với tên họ Dịch kia thì thôi đi, lúc đó còn không biết có lăn giường với hắn hay không? Sau đó là Vương Tuấn Khải, đích thị là Vương Tuấn Khải liều mình cứu cậu ra, như vậy cũng là hắn tự nguyện. Thế nhưng cậu từ đầu đến cuối đều không ngó ngàng hắn, không cho hắn một lời hỏi thăm. Ngoài ra còn để cho Thiên Tỉ ôm ngủ, đây là việc của một người có chồng nên làm sao? Còn hiện tại hắn nhận lại là cái gì chứ? Chính là đến ngủ chung cũng không có cơ hội. Hắn trên mặt từ lâu đã xuất hiện khí phẫn, có điều cậu vẫn là chưa nhìn qua hắn mà thôi. Vương Tuấn Khải nhanh chóng tiến đến chỗ Vương Nguyên, kéo người về phía giường, dùng lực vứt lên, âm thanh có chút doạ người.
"Em trêu đùa tôi đủ chưa hả?"
Vương Nguyên cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bất quá cậu chỉ nói đùa là cậu trở lại phòng của Thiên Tỉ thôi, hắn đều đã tức giận đến như vậy. Có phải quá nhỏ mọn rồi không? Chỉ là cậu quên mất, hắn không nhận được tin nhắn thông báo lịch trình quay về của công ty.
"À thì tôi dọn hành lý để về nhà. Anh sao lại nổi giận như vậy chứ?"
Vương Nguyên chớp chớp hai mắt nhìn Vương Tuấn Khải, khiến cho hắn đều sắp trụ không nổi nữa rồi. Con người ở trước mặt sao lại đáng yêu như vậy, hắn nỡ giận dữ sao? Đến cuối cùng vẫn là buông cậu ra, hướng cửa mà ra ngoài. Vương Nguyên lúc nãy mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lúc này từ dưới bụng truyền đến một cơn đau thắt. Cậu nhíu mày lại, hai tay ôm bụng khổ sở rặn ra từng chữ.
"V... Vương... Tuấn... Khải..."
Đáng tiếc âm thanh quá nhỏ mà người kia đã đi quá xa, cho nên không thể nghe thấy. Thiên Tỉ khi nãy muốn qua bên này đưa cậu về nhà, cho nên hiện tại đã đến trước cửa. Nghe thấy có tiếng người kêu rên như vậy, anh không kìm được đẩy cửa xông vào. May mắn là mọi chuyện đều không như anh nghĩ. Anh vội lao đến phía Vương Nguyên, đưa người đến bệnh viện.
Vương Tuấn Khải cũng kịp lúc trở về, theo sau hai người họ trở lại thăm bác sĩ.
-----+++-----
Hai người đứng ngoài cửa không ngừng lo lắng cho cậu bên trong. Không khí đang tràn ngập sự căng thẳng thì bỗng dưng Thiên Tỉ bật ra một câu nói :
"Không lẽ em ấy có thai"
Hắn lập tức quay sang nhìn anh, hai tay khoanh trước ngực:
"Vậy chắc chắn là con của tôi"
"Là của tôi mới đúng, tôi mới là người ngủ cùng em ấy"
Anh cũng không vừa, đưa măt liếc hắn.
"Tôi cũng ngủ cùng em ấy, bất quá hai người có làm gì sao?"
"Không có. Vậy hai người có làm gì sao?"
"Chỗ nào cũng đều sờ qua."
Hắn lên tiếng trả lời kèm theo đó là một nụ cười đắc ý.
" Không phải....."
" E hèm" Vị bác sĩ đi từ phòng cấp cứu ra liền cắt ngang lời của Thiên Tỉ. Ông đã đứng đây một lúc rồi, như nào hai người trước mặt còn không biết mà đứng tranh cãi vấn đề khó có thể xảy ra như vậy?
"Cậu ấy bị ngộ độc thực phẩm, nghỉ ngơi một chút sẽ nhanh chóng khỏe lại." Nói xong vị bác sĩ kia liền rời đi.
Hắn cùng anh ngớ người ra nhìn nhau cuối cùng cả hai quay mặt đi, hướng cửa phòng đi thẳng. Đúng như người ta nói :" Khi yêu người ta thường làm ra những chuyện ngớ ngẩn".
Thật ra trước khi về đến khách sạn Vương Nguyên đã lôi kéo Thiên Tỉ đi ăn ở một quán nhỏ bên ngoài, chất lượng không được đảm bảo cho nên xảy ra vấn đề này. Sau đó hai người cũng về khách sạn sau Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành. Từ đó mà hắn liền có thêm một pháp thuật mới - thuật phân thân.
Chuyên mục up chap đêm khuya xin hân hạnh tài trợ chương trình này 👽👽
Mọi người ngủ ngon❤❤❤
# Thiên
Nhớ cho bọn ta xin ý kiến nhé💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top