Chap 23
Thiên Tỉ sau một đêm cuối cùng cũng tỉnh lại. Chỉ thấy Vương Nguyên vẫn đang say giấc bên giường bệnh. Anh vô cùng tự trách bản thân đã để cậu vì mình mà chịu thiệc. Sau đó chịu không được nữa liền nhấc người đang nằm gục này một phát lên trên giường, mà Vương Nguyên hoàn toàn không hề hay biết. Lúc này Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành rất đúng lúc mà mở cửa bước vào, chỉ thấy một màn ân ân ái ái. Hắn nhìn vào một người đang nằm trọn trong vòng tay của người nào đó. Không để lại câu nào, sập cửa đi ra ngoài.
*Rầm
Tiếng động mạnh khiến cho cậu khó chịu nhắm nghiền đôi mắt. Thiên Tỉ ở bên cạnh đưa đôi tay ấm áp lên tấm lưng của cậu vỗ vỗ vài cái, sau khi nghe được nhịp thở tiếp tục đều đặn mới ôm cậu đi vào giấc ngủ. Vương Nguyên mỗi ngày đều được Vương Tuấn Khải ôm ngủ, cho nên hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng an toàn.
Một lúc lâu sau, không biết đã được bao nhiêu thời gian, cậu mở ra đôi mắt nhanh nhẹn, lập tức suy nghĩ 'Hình như ở đây không phải nhà mình? A... Mình đang ở trong bệnh viện chăm sóc Thiên Tỉ. Vậy người ở bên cạnh là...'. Vương Nguyên ngước mặt lên phía trên, đột nhiên giật bắn mình, cậu ngồi bật dậy.
"Thiên Tỉ, tôi sao lại ở đây nằm cùng với anh?" Vương Nguyên cau mày khó hiểu.
Hắn trên mặt tỏ vẻ vô cùng hài lòng, không nhanh không chậm đáp.
"Tôi bế em lên."
Vương Nguyên vò đầu bứt tóc. Mặc dù trước đây đã từng chung phòng với anh thế nhưng ở bên trong có hai cái giường. Từ trước đến nay ngoài Vương Tuấn Khải, cậu chưa từng ngủ chung với người con trai khác. Thật là...
Thiên Tỉ lại nói.
"Tôi vừa đặt cơm 15 phút trước, chắc là sắp đưa đến nơi rồi."
Vương Nguyên đại khái không từ chối. Thế nhưng sau khi vị y tá nam đưa thức ăn đến để lại một câu, cậu mới bắt đầu thắc mắc.
"Dịch Tổng, làm sao anh biết được giờ nào cậu ấy thức dậy?"
Vương Nguyên vô cùng kinh ngạc nhìn anh, vị y tá này không hỏi cậu sẽ không đặc biệt chú ý. Không phải là trùng hợp đặt cơm để mang đến đúng giờ chứ? Thế nhưng chỉ thấy người kia bình tĩnh trả lời.
"Mỗi người khi ngủ đều bao gồm các chu kỳ, một chu kỳ có các giai đoạn gồm ru ngủ, ngủ nông, ngủ sâu, ngủ rất sâu, ngủ mơ. Một vòng chu kỳ qua 90 phút thì sẽ quay lại và tiếp tục vòng tiếp theo, khi cơ thể ngủ đủ sẽ tự nhiên tỉnh dậy. Chưa kể ở đây vô cùng yên tĩnh, nhất định sẽ tỉnh dậy vô cùng đúng giờ. Cậu ấy bắt đầu ngủ lúc 4 giờ, hiện tại là 8 giờ 45 phút. Cậu nói xem không dậy giờ này thì là giờ nào?"
Thật ra vị y tá này là bạn thân của Thiên Tỉ - bác sĩ Dương. Thực chất nghe tin Thiên Tỉ nhập vào bệnh viện này liền muốn qua chào hỏi một chút, thế nhưng phát hiện qua camera thấy còn có một người khác ở trên giường. Người này không qua trêu ghẹo quả là quá uổng phí. Chỉ có điều... Người này hiểu rõ chu kì ngủ hơn ai hết, mà người như tên bạn thân kia thì không gì là không biết, cho nên người này muốn biết anh có quan hệ gì với cậu trai kia là chuyện rất dễ dàng. Chỉ cần hỏi cậu ngủ và dậy lúc mấy giờ liền biết được. Bởi vì bình thường Thiên Tỉ vô cùng lạnh nhạt, không khi nào thể hiện sự quan tâm một người. Cậu trai này hẳn là có ma lực đi, ngũ quan ưa nhìn. Vị bác sĩ trên dưới đánh giá qua một lượt rồi gật đầu một cái ra tín hiệu với Thiên Tỉ. Chỉ thấy anh nhoẻn miệng cười. Mà có một thứ cậu bỏ sót, chính là khi bị Vương Tuấn Khải đóng cửa rầm một cái cậu đã bị làm cho thức giấc, có điều chưa tỉnh hẳn, cho nên tính từ lúc đó đến nay mới chính xác là 1 tiếng 30 phút, Thiên Tỉ không nhắc đến cái này bởi vì anh không muốn để cho cậu biết Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành có đến thăm.
"Vậy làm sao anh biết tôi ngủ giờ nào?" Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng.
Thiên Tỉ giật mình, còn không phải lộ ra sơ hở là anh không hề ngủ và từ đầu đến cuối đều túc trực cậu hay sao? Chỉ có điều...người che dấu cảm xúc tốt như anh sẽ hoàn toàn không để lộ ra chút biểu cảm.
"Tôi mở mắt ra liền nhìn thấy em ở bên giường, lúc ấy là 4 giờ cho nên đoán như vậy."
Bác sĩ Dương trong đầu suy nghĩ 'tên này nói dối không chớp mắt, quả là lợi hại'. Vương Nguyên ngược lại cảm thấy việc này cũng không quan trọng, chỉ cầm lên hộp cơm định từ từ thưởng thức.
"Cảm ơn anh.", sau đó dùng bữa.
Kể từ khi xảy ra tai nạn, cậu chưa hề ăn chút gì cả, mà cái hộp cơm này nếu không ăn sẽ không phải là Vương Nguyên cậu. Cậu đưa ánh mắt sáng lấp lánh về phía Thiên Tỉ khi cho vào miệng muỗng cơm thứ nhất, trong lòng nhảy lên từng đợt vui mừng 'thật ngon nha'. Sau đó cậu thật sự "từ từ" thưởng thức.
Bác sĩ Dương đặc biệt ăn ý mà chạm mắt với Thiên Tỉ, quả là bạn tốt lâu năm, đến chăm sóc "bạn của bạn thân" cũng đều tốt đến như vậy. Bữa cơm này không hề đơn giản nha, để mua được hộp cơm theo ý của Thiên Tỉ, người này phải đi mất một tiếng tròn để vượt 3km xếp hàng chờ đợi. Xem như sau này Thiên Tỉ phải hậu tạ một bữa lớn rồi.
Câu hỏi ban nãy cũng không phải là vô tình, là người này cố ý để cho cậu trai kia nhận ra ý đồ của Thiên Tỉ đối với cậu, mục đích là để giúp bạn tốt. Thế nhưng Vương Nguyên lại vô tình không phát hiện, thật là uổng phí. Vương Nguyên trong lúc ăn phát hiện ra rất nhiều thứ, y tá làm sao có thể mang đồ ăn vào cho bệnh nhân được? Hơn nữa y tá rất hiếm khi là nam nhân nha. Cậu hướng bác sĩ Dương, hỏi.
"Sao anh lại biết anh ta để ý giờ ngủ của tôi?"
Bác sĩ Dương chỉ cười trừ sau đó xin cáo lui, để lại Thiên Tỉ cũng chỉ nhàn nhạt trả lời.
"Bởi vì anh ta cũng để ý em."
Vương Nguyên chỉ ậm ự cho qua. Để ý chỉ thêm đau đầu.
-----+++-----
Ở bên ngoài, Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành cũng đã chờ rất lâu đến nổi y không chịu được nữa ngủ gục lên vai người bên cạnh. Mà Vương Tuấn Khải cũng không hề phản đối. Khi Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ bước ra, chỉ thấy Chí Hoành gục lên vai Vương Tuấn Khải, vô cùng phối hợp là hắn ở bên cạnh dùng tay áp vào đầu Chí Hoành, hành động vô cùng ái muội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top