Chap 22

Cậu đang ngồi yên lặng nghe nhạc thì bỗng dưng chiếc xe rung lắc mạnh làm đầu cậu cộc vào cửa kính. Lúc này giọng tài xế bắt đầu hoảng hốt nói xuống :

"Xe.....xe mất phanh rồi!"

Sau câu nói kia trên xe lập tức ồn ào. Không khí tràn ngập căng thẳng cùng lo sợ.

Anh và hắn thấy chiếc xe phía trước di chuyển có chút loạng choạng, qua camera có thể tám phần đoán ra được chiếc xe bị mất phanh. Hắn mở cửa kính xe ô tô ra, trước khi trèo lên nóc xe của Thiên Tỉ còn nói:

"Cậu bắt kịp chiếc xe kia rồi dùng đuôi xe chặn đầu xe lại, tôi đi cứu người."

Thiên Tỉ rất nhanh ấn chân ga tăng tốc độ. Lúc chiếc xe bắt kịp đến vị trí cậu ngồi, hắn liền dùng tay bám điểm tựa trên nóc xe rồi bật người theo sức gió thành công bám được lên chiếc xe đang chở cậu. Di chuyển đến vị trí của cậu, mà người ngồi bên trong xe đều hoàn toàn không biết bởi họ đều đã chìm sâu trong sự hoảng loạn.

Vương Tuấn Khải hai tay bám chắc vào điểm tựa duy nhất trên nóc xe, dùng chân đạp vào thành xe hai cái để lấy đà rồi bật ngược người lên trên cao, sau đó hạ xuống cứ như vậy làm vỡ kình xe. Hắn rất nhanh ôm lấy cậu còn đang hoảng hốt, nhảy ra khỏi xe.

Lúc này, thiên Tỉ cũng rất nhanh bắt kịp đầu xe, sau đó không chần chừ mà vòng lên trước, lái ngang xe dùng đuôi xe của mình chặn đầu chiếc xe mất phanh kia kéo nó dừng lại. Vì chiếc xe kia lao quá nhanh cuối cùng xe của anh bị đâm cho xoay mấy vòng, đầu Thiên Tỉ cũng đập vào vô lăng mà chảy máu, cuối cùng mất ý thức.

Bên này, hắn dùng cánh tay mình ôm trọn cậu trong lòng giống như đang bảo vệ bảo bối. Lúc này, dùng tính mạng của hắn, một đổi một, hắn đều nguyên ý.

Cả hai lao ra khỏi xe, rất nhanh liền tiếp đất. Đầu hắn cứ như vậy đập xuống đường, cánh tay vì ma sát với mặt đường mà rách một mảng to bắt đầu chảy máu, cả người không chỗ nào không trầy xước. Vương Nguyên an toàn thoát ra khỏi tay hắn không biết từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy thì tầm mắt cậu rơi vào hình ảnh Thiên Tỉ cách đó không xa đầu đang chảy máu bất tỉnh.

Vương Tuấn Khải từ từ ngồi dậy, quan sát cánh tay của mình, đôi lông mày lập tức co lại. Lại cảm nhận phía sau đầu có chút ướn ướt, hắn đưa tay vòng qua sau gáy chạm vào thử, lập tức rụt tay lại vì cơn đau. Ngón chân vì khi nãy đạp cửa kính bây giờ cũng bị trầy xước không ít. Hắn ngước về phía trước cười khổ 'Tôi vì em thảm hại như vậy cuối cùng cũng không phải người khiến em lo lắng'.

Cậu chạy đến cùng đám người trong công ty lôi được Thiên Tỉ ra khỏi xe. Cậu đỡ người anh dựa vào người mình, dùng tay ôm lấy Thiên Tỉ hét vào đám người đang ngơ ra kia:

"GỌI CẤP CỨU MAU"

Chí Hoành bước xuống xe sau cùng, lúc chạy lại bắt gặp hình ảnh này trong tim lại như bị ai đâm một phát 'Thiên Tỉ...em lại đến muộn mất rồi". Thế nhưng y lại là người gọi xe cấp cứu, giọng nói qua điện thoại đều đã có phần ức nghẹn. Đang định quay người rời đi, y phát hiện hắn ở đằng sau đang khó khăn đứng dậy, liền chạy qua hỏi:

"Này, anh không sao chứ?"

Hắn lắc đầu tỏ ý không sao. Chí Hoành rất nhanh chạy lại đỡ hắn rồi cùng rời đi.

Xe cứu thương rất nhanh đến nơi, cậu cùng mọi người đưa Thiên Tỉ lên đang định đến bệnh viện xem tình hình như nào. Cậu lại vô tình nhìn thấy hình ảnh Chí Hoành đỡ hắn đi mất, còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, một đồng nghiệp trên xe đã lớn tiếng gọi:

"Vương Nguyên cậu có đi không?"

Cậu giật mình, lập tức lên xe cứu thương. Cố gắng quên đi hình ảnh ban nãy vô tình nhìn thấy.

---++---

Sau khi đưa hắn lên phòng, Chí Hoành nhanh chân chạy xuống lễ tân hỏi xin một chút đồ để sơ cứu rồi lại đi ngược lên.

"Này, cậu không nhẹ tay được à" Hắn ngồi quay lưng vào y, ngoái đầu ra sau hỏi.

" Anh ngồi im đi, không chết được đâu" Lực tay của Chí Hoành thực sự giảm đi một chút.

Sau một hồi bôi bôi rồi quấn quấn, Chí Hoành hài lòng nhìn cái " xác ướp " trước mặt mình rồi bắt đầu dọn dẹp bông cùng băng gạt.

" Không ngờ cậu cũng biết làm mấy việc này " Hắn ngồi dựa lưng vào đầu giường nghỉ ngơi,lên tiếng hỏi.

Chí Hoành vẫn tiếp tục công việc trên tay, đầu không ngẩng lên trả lời hắn :

" Nói cho anh biết, ngày trước Thiên Tỉ hay đi đánh nhau nên tôi mới biết mấy thứ này. Mà....ban nãy anh vì sao nhất thiết phải mạo hiểm lôi Nguyên Nguyên ra khỏi xe vậy?"

" Nếu em ấy có chuyện gì....tôi sẽ hối hận" Hắn cười buồn trả lời.

" Ước gì...Thiên Tỉ cũng lo lắng cho tôi một chút như anh lo lắng cho cậu ấy vậy...."

Cảm giác như ta đangviết phim hành động vậy 😂😂😂
#Thiên

Mọi người nhớ để lại ý kiến cho bọn ta nhé🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top