Chap 21
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào bên trong, cẩn thận kéo khoá cửa rồi đem người lên giường đi ngủ. Vương Nguyên được ôm vào trong lòng, cũng cảm thấy không có gì đặc biệt. Bọn họ ở nhà đều như vậy cũng đã quen rồi, dù sao hắn cũng không làm gì cậu cả.
Sáng hôm sau, điện thoại của tất cả mọi người trong công ty đều được gửi đến tin nhắn thông báo vị trí, thời gian đi đến bãi biển. Duy chỉ Vương Tuấn Khải là không nhận được, hắn nhìn chiếc điện thoại của cậu mặt không đổi sắc. Chỉ trực tiếp đi chuẩn bị hành trang cho cả hai. Sau khi Vương Nguyên đọc tin nhắn mới reo lên.
"Aaa... Tuấn Khải, chiều nay 4 giờ tập trung tại cổng khách sạn. Anh đã biết chưa?"
Cậu vẻ mặt vô cùng phấn khích mà hỏi hắn, hắn đen mặt. Cậu không phải là thừa biết hắn không phải là người của công ty hay sao? Thế nhưng hắn lại trả lời.
"Tôi đang chuẩn bị đồ"
Vương Nguyên gật gật đầu, căn bản cậu không hề biết đây là trò chơi khăm của Thiên Tỉ, anh không muốn hắn nắm được tình hình. Vương Tuấn Khải chỉ cười 'mối quan hệ của tôi và em ấy đều rất tốt'.
Mọi người đúng giờ liền tập trung đầy đủ. Vương Nguyên rất hào hứng mà đến sớm hơn tận nửa tiếng, cho nên đợi đến lúc mọi người đông đủ liền có chút mệt. Cả hai người nào đó đều nhận ra rất rõ ràng, hiện tại đều đã đi lấy nước. Người phục vụ thấy Thiên Tỉ đến tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Thư ký bên cạnh cũng có ý nhắc nhở.
"Dịch tổng, bình thường đồ anh dùng đều là đồ dùng riêng. Anh là đang khát nước thật sao?"
Thiên Tỉ im lặng, người thư ký rất hiểu chuyện mà rời đi. Lúc này Vương Nguyên cũng đi đến lấy nước, thấy Vương Tuấn Khải cầm trên tay chai nước cũng hỏi.
"Bình thường đồ anh dùng đều là đồ dùng riêng. Anh là đang khát nước sao hả? Hay là đi lấy nước cho người khác?"
Cả hai người lúc này đều không hẹn mà gặp liền nhìn nhau, cười một cái vô cùng khiêu khích đối phương. 'Em ấy là quan tâm tôi!" Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt viên đạn mà trao đổi, Thiên Tỉ liền rất nhanh bắt sóng kịp 'vậy thì thử xem!'. Lúc này cả hai đều đưa nước cho Vương Nguyên, cậu cười cười nhìn hắn rồi lại nhìn sang anh.
"Thật ngại quá, tôi còn có nước ở trên tay..."
Hai người đồng thời không kịp phản ứng, chỉ thấy Vương Nguyên thân ảnh nhanh nhẹn chạy về phía chiếc xe của công ty. Lúc này Thiên Tỉ có muốn ngăn cản cũng không kịp.
"Thật tốt quá, xe đã đầy mà hai người bọn họ đều không đuổi kịp"
Cậu thở ra một hơi, sau đó lại nghe một thứ âm thanh vô cùng doạ người.
"Ai nói với em?"
Hai người nào đó lại vô cùng trùng hợp mà nói. Cậu giật mình quay về phía sau, trời ơi toàn bộ mọi người đều đi đâu cả rồi nha? Trên xe chỉ còn để lại một mình cậu, không phải chứ?
Thiên Tỉ nhìn thấy khuôn mặt cậu, bình bình thản thản nói.
"Chiếc xe này đã bị lủng bánh rồi, mọi người đều đã rời đi, chỉ còn mỗi mình em."
Vương Nguyên nghĩ nghĩ một hồi 'Lúc nãy bởi vì quá vui mừng mà không nghe mọi người nói gì. Thật là quá sơ hở!', cậu để lại một nụ cười sau đó xuống xe, di chuyển đến chiếc xe phía sau. Thế nhưng lần này tuyệt nhiên lại không có người nào đi theo làm phiền. Nếu không thật sự cậu sẽ nổi cáu mất. Mà hai người còn lại, chính là đang bị mọi người xoay quanh 'thăm hỏi'.
"Dịch Tổng, anh là vì sao lại đích thân đâm thủng chiếc xe này? Hẳn là vẫn còn ý đồ khác đi?"
"Chàng trai này, anh đi bên cạnh của Dịch tổng, cho thấy có quan hệ rất tốt với anh ấy, không biết anh đây là...?"
Hai người bọn họ đều không trả lời. Phỏng vấn sao? Đây đều không phải cái hậu trường của rạp chiếu phim, bọn họ đều không phải là minh tinh nổi tiếng. Mấy người công ty này, chắc là lương cao, rỗi nghề đây mà, phải cắt lương, phải cắt lương mới được.
Sau khi thoát ra khỏi đám đông, đột nhiên Thiên Tỉ lên tiếng.
"Cậu ấy đi xa rồi. Tôi và anh cùng đuổi theo bắt người, chiếc xe đó không an toàn."
Đến lúc này rồi, cả hai đều chỉ biết "đồng tâm hiệp lực", người vẫn là quan trọng nhất. Vương Tuấn Khải đồng ý đi xe của Thiên Tỉ, lúc này lại có một đám đông lao tới. Chính là rất thắc mắc mỗi quan hệ giữa hai người. Thật ra ai thích ai đây?
Lúc này ở trên xe, cậu vô cùng mệt mỏi mà đầu dựa vào cửa kính, tai đeo tai nghe. Bên tai vẫn đang vang lên bản nhạc yêu thích thì đột nhiên cả xe lao về phía trước, bên ngoài vang lên tiếng chửi bới.
"Chạy xe như thế nào vậy hả?"
"Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi..."
Cậu chưa kịp nghĩ gì thêm. Ở phía sau lại có người nôn mửa liên tục, vung vãi đầy ra ghế, thiếu chút nữa là hứng trọn lên người cậu. Vương Nguyên rùng mình một cái, như thế này thật không vui chút nào.
Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải qua camera đều có thể quan sát được, không khỏi sốt ruột mà tăng tốc.
Hiện tại đang bùng phát virus corona, hi vọng các anh trước hết có thể bảo vệ bản thân, chiếu cố bản thân nhiều hơn. Mọi người cũng nên thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa a, an toàn là trên hết. A còn có..tuần này được nghỉ cho nên bọn ta sẽ siêng năng viết chap mới dự trữ. Hý hý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top