Chap 20
Vương Nguyên gỡ hộp bánh ngọt ra, lấy ra một miếng nhỏ rồi tự mình cho vào miệng, nhai một chút rồi nhìn Vương Tuấn Khải, lẩm bẩm.
"Tốt nhất anh đừng có tỉnh dậy."
Sau đó tiến về phía hắn, đưa thức ăn ở trong miệng đến môi hắn, đẩy qua. Cứ như vậy cho đến lúc hết nửa hộp thì dừng lại.
"Tôi tốt với anh thật đấy. Ai bảo chồng tôi lại là anh chứ?"
Vương Tuấn Khải nghe được câu này liền vô cùng hài lòng, lúc này mới chậm chậm mở mắt.
"Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?"
Vương Nguyên trợn to hai mắt.
"Từ đầu đến cuối anh đều nghe tôi nói sao?"
Vương Tuấn Khải tỏ vẻ khó hiểu trả lời.
"Em nói cái gì vậy?"
Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, cái này...ngại chết cậu rồi. Nếu như hắn không nghe thấy xem như là chưa nói gì đi.
"Aaa. Tôi lỡ ăn hết nửa hộp bánh của anh rồi, tôi xuống lầu mua cái khác cho anh."
Vương Tuấn Khải lắc đầu, hắn còn không biết chuyện gì xảy ra sao?
"Tôi đều đã ăn rồi."
Vương Nguyên một phen kinh ngạc. Không phải là khi nãy hắn nói không nghe những gì cậu nói sao, không lẽ những gì cậu làm hắn lại biết? Hắn nhìn đến biểu cảm của cậu, kéo người trước mặt lại gần sau đó ghé sát vào tai.
"Trước khi em đến, Chí Hoành đã mua cho tôi một phần."
Vương Nguyên đẩy mạnh hắn ra, tức giận trở về phòng. Trong lòng cố tìm ra một nguyên nhân hợp lý để giải thích 'tại sao mình lại phải ghen chứ?'. Thế nhưng có một việc cậu không đoán ra được, đó chỉ là cách mà Vương Tuấn Khải dùng để xác định vị trí của hắn trong lòng cậu.
Vương Nguyên khi trở về đã là tám giờ tối, lúc này Thiên Tỉ cũng vừa trở về.
"Em đi gặp chồng về rồi sao? Có còn nhớ hắn không?"
Vương Nguyên cười ngại ngùng lắc đầu, cậu cũng phần lớn cảm nhận được khí bức khi hai người đàn ông này gặp nhau. Không phải vì cậu thì chắc là vì Chí Hoành.
"Tôi muốn đổi phòng với Chí Hoành"
Vương Nguyên bất ngờ nói một câu chắc nịch khiến cho Thiên Tỉ trên mặt đều đã lộ ra biểu cảm, có thể gọi đây là lần đầu tiên hắn sơ ý đến như vậy. Đúng, Lưu Chí Hoành chính là cái tên vô cùng nhạy cảm với hắn. Thiên Tỉ đương nhiên phản đối.
"Em biết đó, không được"
Vương Nguyên lại nói.
"Chỉ hôm nay."
Thiên Tỉ càng phản đối. Cho nên Vương Nguyên trực tiếp quay đầu chạy về hướng phòng Vương Tuấn Khải, cậu không muốn hai người bọn họ tiếp tục ở chung. Đến nơi, Vương Nguyên tự ý không gõ cửa mà xông vào, lặp lại một lần nữa.
"Tôi muốn đổi phòng với Chí Hoành"
Giọng nói vang lên làm cho hai người kia có chút cứng người. Thế nhưng Vương Tuấn Khải lại không nói không rằng chỉ kéo cậu quay ngược về phòng Thiên Tỉ, cậu rất khó hiểu nhìn hắn. Cũng không cần hắt hủi cậu đến mức này chứ. Đến nơi hắn tự ý vào trong lôi ra cái hành lí của cậu, sau đó vác theo người đem về.
"Tuấn...Tuấn Khải" Vương Nguyên dè dặt gọi tên hắn, giống như thật sự đang sợ về nhà sẽ bị chồng la mắng. Thế nhưng hắn không nổi giận với cậu vì ở cùng Thiên Tỉ, cũng không giận cậu dễ dàng như vậy đã cho người khác ôm. Cái hắn giận chính là cậu nhẫn tâm để lại hắn ở một mình cùng người khác mà hôm nay mới chịu đến tìm, hại hắn nhớ cậu muốn chết. Đến cuối cùng mới trả lời.
"Ừm"
Cậu lại hỏi thêm.
"Có thể cho tôi xuống trước không?"
Vương Tuấn Khải văng ra một câu đầy sát khí khiến cho cậu hoàn toàn không dám nói gì thêm.
"Ở yên đó cho tôi."
Vương Nguyên cuối cùng đã chịu ở yên cho hắn vác về phòng, Lưu Chí Hoành cũng rất biết điều mà thu dọn hành lí chuẩn bị rút lui. Hắn mang cậu đến bên giường, đặt cậu xuống sau đó đi vào phòng tắm. Một lúc sau lên tiếng.
"Em có thể giúp tôi không?"
Vương Nguyên nghe một cái liền đỏ mặt, 'giúp cái gì chứ?', cậu không vội trả lời, cứ xem như là chưa nghe thấy.
Hắn chờ một lúc thì để thân trần bước ra, Vương Nguyên thấy hắn bước ra liền quay lại nhìn.
"Aaaaa.... Anh muốn doạ chết tôi sao?"
Vương Tuấn Khải cười gian, giọng điệu có chút trêu đùa nói.
"Tôi muốn như thế này đi ngủ."
"Anh điên rồi sao?"
Vương Nguyên hoàn toàn không dám nhìn nữa, hắn không có mặc gì thì làm sao mà dám nhìn tiếp đây. Cậu một lúc sau không thấy động tĩnh nữa mới hé hé ra đôi mắt. Chỉ thấy hắn đã mang xong quần áo và ra ban công bên ngoài, cậu cũng hướng ban công đi ra.
"Vương Tuấn Khải anh có vấn đề rồi sao?"
Hắn nhìn cậu, đột nhiên nở một nụ cười vô cùng điển trai. Thật ra khi nãy hắn quên lấy đồ thế nhưng chờ mãi cũng không thấy phản hồi, cho nên mới ra ngoài đi lấy. Cậu có lẽ suy nghĩ nhiều rồi. Thế nhưng hắn không một lời giải thích, chỉ nhàn nhạt đổi hướng.
"Em lại đây."
Vương Nguyên có chút không tự nguyện đi lại. Hắn lại nói.
"Tôi đã nói sẽ không làm gì cho đến khi em đồng ý."
Vương Nguyên lúc này mới tin hắn mà tốc độ nhanh hơn, hắn dang hai tay ra đón lấy cậu.
"Có nhớ tôi không?"
Vương Nguyên gật đầu, cậu thật sự rất nhớ hắn, nhớ hắn đến nỗi đã làm ra những chuyện điên rồ.
Chuyện điên rồ chính là đột nhiên đổi phòng với ông Hoành đó, liêm sỉ gì tầm này nha?
Mấy cô có suy nghĩ gì bậy bạ lúc ông Khải nhờ ông Nguyên không đó? Nhờ cái gì?? Phải chong xáng lên nghe hôn. 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top