Chap 2

Vương Nguyên tức giận lao mạnh ca múc nước đang cầm ở trên tay vào mặt hắn, sau đó toàn bộ vật dụng xung quanh đều bị cậu tức tối ném đi. Vương Tuấn Khải lại thành công né tránh toàn bộ, khiến cho cậu không khỏi ngỡ ngàng, thế nhưng vẫn hét lớn.

"Tên biến thái. Mau ra ngoài cho tôi."

Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc lên tiếng.

"Nhà ngươi có biết ta là ai không hả? Dám gọi ta như vậy cẩn thận cái đầu nhỏ của ngươi."

Vương Nguyên lại thêm tức giận, phừng phừng ngọn lửa trong lòng, chống nạnh nói.

"Lão tử không cần biết anh là ai..."

Chưa nói được hết câu, cậu đột nhiên phát hiện ra cơ thể có một luồng khí lạnh bao vây. Tiêu rồi...hình như cậu còn chưa kịp mang đồ vào. Cậu hoảng hốt ngồi thụp xuống nước ôm lấy thân mình, khuôn mặt trắng hồng trở nên đỏ ửng nói với người trước mặt.

"Nói tóm lại anh mau ra ngoài đi!!!"

Vương Tuấn Khải lúc này mới cảm thấy có chút không đúng. Bản thân hắn hoàn toàn không hiểu tại sao lại cứ đứng ở đây nhìn tên tiểu tử không biết sống chết này, hơn nữa còn đôi co như vậy với cậu ta. Hắn cau mày, sau đó xoay người cất bước rời đi.

"Ở đây là cái nơi khỉ ho cò gáy nào vậy? Để xem... Cái này là cái gì?"

Vương Tuấn Khải đối với nơi này đặc biệt tò mò, liền đưa tay sờ sờ khắp nơi, đột nhiên có một tiếng "cạch", một nguồn nước tự động chảy ra.

"Người... Người đâu..."

Lúc này hắn mới phát giác được xung quanh không có một tên hậu vệ nào. Hắn lại tức giận một mình lẩm bẩm mấy câu, sau đó quay lại nhìn vòi nước đang chảy kia.

"Quái lạ. Ta rốt cục vừa làm cái gì lại có nước từ bên trong chảy ra?"

Cậu nhân lúc hắn không để ý nhanh tay mặc quần áo vào. Sau đó thấy hắn kì lạ như vậy mới khó hiểu hỏi.

"Này, tên biến thái nhà anh cuối cùng là ai?"

Hắn đang bận suy nghĩ về cái vòi nước trước mặt, nghe thấy có người hỏi cũng chỉ trả lời qua loa.

"Ta là hoàng đế của Khải Nguyên Quốc."

Cậu nghe xong câu trả lời kia, không nhịn được mà phá lên cười.

"Hahaha. Tôi nói anh biết, cái tên đó đã chết từ lâu lắm rồi, thịt nát xương tan ở đâu còn chẳng biết, huống hồ......"

"Huống hồ cái gì?" Hắn xoay người lại hỏi.

"Huống hồ....tôi cũng chưa biết là huống hồ cái gì. Mau ra ngoài này cho tôi."

Hắn lững thững đi theo cậu ra ngoài, sau đó mới phát hiện tất cả mọi thứ ở đây đều vô cùng kì lạ.

"Này, mấy cái đó.....là bảo bối gì vậy?"

Cậu nghe người phía sau hỏi liền trố mắt ra, quay đầu hỏi ngược lại.

"Anh....anh thật sự không biết chúng là cái gì?"

"Không biết." hắn nhàn nhạt trả lời.

Cậu sốc đến thiếu điều ngã lăn ra sàn. Trời đất ơi quỷ thần hỡi, đây là thế kỉ XXI rồi hắn còn không biết mấy cái này, thế nhưng quần áo hắn mặc hình như cũng có chút không đúng. Vương Nguyên lúc này đã có chút tin tưởng hắn, liền gặn hỏi.

"Vậy anh thật sự đến từ Khải Nguyên quốc? Tôi nhớ không lầm... Lịch sử viết là vào năm 219 sao?"

Hắn nghiêm túc gật đầu một cái. Lại thành công tặng cho cậu một tràng cười, mặt của hắn khi nghiêm túc thật sự rất...đáng yêu. Sau khi khổ sở cố gắng điều chỉnh lại hành động, cậu mới lên tiếng.

"Tôi hiện tại không cần biết anh là người của Vương quốc nào. Anh đến đây rồi hơn nữa lại còn nhìn thấy thân thể của tôi, vậy tôi nói anh biết. Anh! Phải chịu trách nhiệm."

Vương Tuấn Khải lại cau mày khó hiểu. Hai người đàn ông thì muốn hắn phải chịu trách nhiệm thế nào chứ? Vương Nguyên hiểu được tâm tư của hắn, nét mặt bỗng nhiên trở nên thay đổi.

"Thật ra thì cái đó... Tôi...tôi là..."

Vương Tuấn Khải hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, một câu dứt khoát nói ra.

"Không lẽ ngươi là đoạn tụ?"

Cậu đã không còn gì để nói nữa bèn lặng lẽ gật gật đầu. Người này cũng không nhất thiết phải thẳng thắn như vậy đâu. Đúng lúc đó cửa phòng cậu bật mở, mẹ cậu bước vào.

"Nguyên Nguyên....."

Cậu thấy mẹ mình bước vào liền hoảng hốt không biết dấu "hoàng thượng" đi đâu, còn con người đằng sau vẫn bình thản như vậy.

"Người này là ai?" Mẹ cậu đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Vương Tuấn Khải. Dò xét qua một loạt.

Cậu suy nghĩ một hồi, mắt liền phát sáng trả lời.

"Giới thiệu với mẹ. Đây, chính là người yêu của con."

"CÁI GÌ??? Mau ra ngoài này cho mẹ."

Sau khi mẹ kéo cậu ra khỏi phòng mới bắt đầu tra hỏi.

"Con kéo đâu về một tên không bình thường làm người yêu vậy hả?"

Cậu cố gắng để không bật cười, chính cậu cũng cảm thấy hắn không bình thường. Nhưng vẫn là không để lộ ra biểu cảm trước mặt mẹ.

"Không phải, bởi vì công ty anh ấy có tiệc hóa trang... Đúng, là tiệc hóa trang nên mới ăn mặc kì lạ như vậy."

"Vậy...bố mẹ thằng bé đâu? Bọn họ làm nghề gi? Con có gặp qua bố mẹ thằng bé chưa?" Mẹ cậu hỏi liên tiếp mấy câu.

"Mẹ... Mẹ hỏi nhiều như vậy con cũng không thể một lời nói hết được đâu. Sau này sẽ từ từ kể cho mẹ nghe sau."  cậu âm thầm đưa tay lau mồ hôi ở trên trán, thật ra những chuyện này cậu đều chưa kịp hỏi hắn, cho nên chỉ còn cách này mới có thể tạm thời đối phó với mẹ Vương. Mẹ cậu sau khi nghe xong cũng không hỏi gì nữa, chỉ đi thẳng xuống lầu, còn cậu cũng trở lại phòng.

"Cậu nói xem đây là cái gì?" Hắn chỉ chỉ vào cái điều khiển trên bàn hỏi. Còn cậu chẳng quan tâm đến lời hắn mà kéo hắn đứng thẳng dậy xoay mấy vòng, sau đó gật đầu hài lòng nói.

"Được lắm, cũng tạm chấp nhận anh làm chồng tôi."

"Chồng lại là cái gì?" Hắn hỏi lại cậu.

Trong chốc lát, cậu quên mất con người trước mắt không phải người thường.

"Nghe cho rõ đây. Sau này anh chính là lão công của tôi, phu quân đó hiểu không? Bởi vì anh đã nhìn qua thân thể của tôi rồi."

Vương Tuấn Khải trưng ra bộ mặt ngơ ngác. Trong lòng có suy tính riêng. Tên tiểu tử này từ trên xuống dưới cái gì cũng đều không tệ, hơn nữa còn "bị" đoạn tụ, ngoại trừ xuất thân có chút kì lạ thì cũng không có gì đáng lo ngại, sau này đề phòng một chút là được, dù sao hắn hiện tại lưu lạc đến nơi kì dị này, có nơi trú ngụ mới là điều quan trọng nhất. Sau này chỉ đành "tùy cơ ứng biến".

Hắn nghiêm túc gật đầu một cái nữa.

"Được."

Vương Nguyên bỗng nhiên phụt cười, tên này lúc nghiêm túc làm cậu không thể nhịn cười được, hơn nữa còn dễ dàng như vậy liền đồng ý, sau này có người để bắt bạt rồi. Cậu nhếch môi một cái mới mặc cả thêm.

"Tôi phải nói cho rõ ràng trước. Chăn gối tôi sẽ từ từ bổ sung cho anh, tôi với anh trên danh nghĩa là vợ chồng thế nhưng phải tôn trọng quyền riêng tư của người còn lại. Khi tôi và anh đã tìm được tình cảm thật sự thì sẽ không còn quan hệ nữa. Ok chứ?"

Vương Tuấn Khải cảm thấy kì lạ liền hỏi lại.

"Ok chứ?"

Ý của hắn chính là "ok chứ, là cái gì", thế nhưng vào đến tai cậu lại chính là hắn hỏi ngược lại cậu, Vương Nguyên đưa tay lên vỗ trán.

"Tôi hỏi anh anh lại hỏi tôi? Như vậy cuối cùng có đồng ý hay không hả?"

Vương Tuấn Khải giống như bị mắc bệnh "Hoàng thượng", chỉ ừ một cái mà không đôi co nhiều lời. Cũng không biết được hắn có hiểu hết hay không. Chỉ là không ai biết được, hắn lại đang tự mình mở cờ trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top