Chap 19
Đã nói là đi biển thì không thể nào không đi tắm biển. Chiều hôm đấy, cả cái khách sạn nhao nhao hết cả lên vì hai ứng cử đẹp trai nhất trong đoàn.
Cậu đứng dưới đại sảnh đợi mọi người. Lúc hắn với anh bước xuống cùng nhau liền có cảm giác giống hai diễn viên điện ảnh vậy.
Hai người chính là đẹp cùng một kiểu những lại cũng chẳng phải. Aaaaa, làm sao mà diễn tả được cái sự đẹp đẽ đang diễn ra trước mắt đây.
Mọi người quan sát cái khung cảnh kia liền muốn cằm rơi xuống đất hết với nhau. Lần....lần đầu tiên họ thấy Dịch tổng của họ không mặc áo nha. Chẹp chẹp, ai lại đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài thế kia.
Còn cái anh đẹp trai đi bên cạnh nhìn còn muốn khí chất hơn nha. Có thể do hắn cao hơn tổng giám đốc của bọn họ một chút. Còn cái thân hình kia....dù không có múi như người bên cạnh nhưng cơ bụng lại rất săn chắc. Không biết sờ vào sẽ như nào nhỉ????
Nhắc đến đấy mới làm cậu thắc mắc. Hôm trước sờ bụng hắn không phải là nước lèo sao? Gối đầu lên lại êm như vậy không ngờ là thân hình cũng không tệ.
"Chúng ta làm một kèo cá cược đi" Thiên Tỉ dừng lại ranh ma nhìn hắn.
Hắn cũng đứng lại, trên môi nở lên nụ cười thách thức nhìn anh.
Thiên Tỉ hất mắt về cái bể bơi ở ngoài kia. Hắn liền hiểu ý mà bước đi, anh cũng chỉ đi theo sau có vài bước.
Mọi người quan sát hai người kia liền khó hiểu, thấy họ dừng lại ở chỗ bể bơi mới hiểu ý chạy theo hóng chuyện.
Hai người đồng loạt nhảy xuống nước. Hai con người kia liền rất nhanh chóng vươn sải tay dài của mình ra rồi tiến về phía trước.
Mọi người ngộp thở quan sát họ chuyển động. Cả hai giống như con rắn nước vậy, vô cùng dẻo dai. Cuối cùng hai người cứ bơi qua bơi lại như vậy bất phân thắng bại.
Mọi người bắt đầu tản đi, đến cuối cùng chỉ còn lại mình cậu ở lại.
"Này, hai người dừng lại được rồi đấy. Trời bắt đầu lạnh rồi" Cậu đứng nhìn hai người bơi qua bơi lại như vậy liền bắt đầu sốt ruột. Sao có thể ngang tài ngang sức đến mức bơi lâu như vậy rồi vẫn chưa có ai thua?
Cuối cùng Thiên Tỉ cùng hắn cũng thấm mệt mà biết dừng lại. Anh lúc đầu như có chút coi thường hắn không ngờ lại khó đối phó như vậy.
Anh bước lên trước, vươn tay ra ý muốn cậu đưa khăn cho mình. Cậu rất nhanh chạy lại đưa khăn cho anh lau tóc.
Đến lúc hắn bước lên cậu mới phát hiện mình chỉ mang một cái khăn. Tình thế liền có chút khó xử.
Hắn vốn dĩ có bệnh hạ đường huyết. Buổi trưa lại không ăn mà chiều lại hoạt động thể lực lâu như vậy nên bắt đầu cảm thấy choáng váng.
Cậu quan sát sắc mặt hắn có chút không được tốt, đôi môi kia bắt đầu tái đi làm cậu lo lắng chạy lại.
" Anh không...không sao chứ"
" Nguyên Nguyên đi ăn tối thôi" Anh thấy cậu lo lắng cho hắn liền ở đằng sau hô một câu.
Cậu theo phản xạ quay lại cuối cùng cũng vẫn là đợi câu trả lời của hắn.
Hắn chỉ lắc đầu rồi đi mất. Hắn không chắc mình có thể trụ được bao lâu nữa nên phải nhanh chóng về phòng, càng không muốn để Vương Nguyên nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Cậu thấy hắn rời đi liền nhíu mày. Từ lúc đến đây hắn rất ít nói chuyện với cậu. Là vì hắn không quan tâm cậu nữa hay là...hắn có ý với Chí Hoành?
Hắn vừa khóa cửa phòng liền nằm vật xuống giường. Một lúc sau khi đã đỡ hơn liền gọi cho phòng bếp của khách sạn gọi một cái bánh ngọt. Hắn vốn dĩ không thích đồ ngọt nhưng vì hắn hay bị hạ đường huyết nên thi thoảng lại phải ăn một chút.
---+++---
Cậu với Thiên Tỉ sau khi về phòng tắm rửa liền rủ nhau đi ăn tối. Đoạn cậu và anh đi xuống liền đi qua một người nhân viên đẩy một chiếc bánh ngọt đi về hướng ngược lại.
Cậu nhìn liếc qua liền thấy trên đó dán số phòng của hắn liền chạy lại:
" Tôi có thể mang chiếc bánh này lên đó không? Người ở phòng đó là bạn của tôi?"
Người nhân viên kia có chút ngần ngại thế nhưng hình như còn có việc nên rất nhanh đồng ý đưa bánh cho cậu.
" Tôi có chuyện một chút, sáng mai chúng ta đi ăn sau nhé" Cậu nói xong liền nhanh chóng rời đi.
---++---
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, hắn chầm chậm mở mắt ra rồi đứng dậy mở cửa phòng.
" Em đến đây làm gì" Hắn thấy cậu đang bê chiếc bánh ngọt đứng trước cửa phòng liền ngỡ ngàng. Không phải cậu với tên nào đó đi ăn tối sao?
Cậu lách người đi vào phòng, đặt bánh xuống rồi đứng ở cạnh giường. Thấy sắc mặt hắn vẫn chưa khá hơn liền cau mày:
" Anh không cần uống thuốc sao? Nhìn mặt anh bây giờ không có chút đẹp trai gì cả"
Hắn đi lại cạnh cậu, vốn định nói gì đó nhưng người lại mất sức lực đổ về phía trước, đè cậu lên giường.
Cậu có chút ngại ngùng nhưng cũng không dám đẩy hắn ra liền đưa tay lên vỗ vỗ vai hắn:
"Này, anh....anh tránh ra đi"
"Một chút thôi" hắn vùi mặt vào hõm cổ của cậu giọng mang theo chút làm nũng nói.
Cậu thấy hắn mệt mỏi như vậy cũng không đẩy hắn ra nữa, cứ như vậy nằm im.
Lúc này cửa phòng mở, Chí Hoành bước vào thấy cảnh tượng này chỉ ngại ngùng quay mặt đi rồi bước ra khỏi phòng:
"Aaaa hai người tiếp tục đi, mình có việc đi trước"
Cậu định ngồi dậy giải thích thì y đã chạy đi mất rồi. Không phải là vì cậu mà cản trở hai người bọn họ chứ?
Cậu cứ nằm như vậy thêm một lúc, phát hiện hắn đã ngủ mới đem hắn đẩy xuống khỏi người mình. Hắn nặng chết đi được, đè cậu từ nãy đến giờ làm cậu thiếu chút thì nghẹt thở.
Cậu quay mặt sang đối mặt với hắn. Tay còn lại đưa tay lên chọt chọt má hắn. Hắn lúc ngủ nhìn dễ thương quá đi, giống như một con mèo lớn xác vậy.
Lúc này trong đầu cậu lại vang lên câu nói hôm trước của hắn.
"Vương Nguyên này, em...có yêu tôi không?"
Vương Nguyên có yêu Vương Tuấn Khải không????
Hôm nay sinh nhật ta đó ai chúc mừng sinh nhật ta điiiiii !!!!!!!!!
# Thiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top