Chap 18
Không khí của ba người lúc này đang căng thẳng thì Chí Hoành đi đến. Thấy tình hình có gì đấy không đúng liền hỏi:
"Tôi đến làm phiền sao?"
Hắn liếc qua cậu một cái rồi lôi tay y đi ra khỏi khách sạn. Lúc đi còn bỏ lại câu nói:
"Chúng ta đi chỗ khác đừng làm phiền bọn họ làm việc"
Cậu nghe xong câu nói kia liền có chút tổn thương. Anh đứng bên cạnh thấy khuôn mặt cậu thoáng chút buồn liền biết cậu không hẳn là không có tình cảm với tên kia chỉ là cậu chưa nhận ra thôi. Nhưng như vậy càng tốt. Chỉ như thế anh mới có cơ hội làm cậu thích mình.
---++---
Hắn kéo y ra đến cửa khách sạn mới buông ra. Sau đó quay sang hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn
"Chúng ta đi đâu"
Y lắc lắc đầu rồi thở dài. Ngốc như này, Vương Nguyên không thích là phải.
"Đi, tôi dẫn anh đến một nơi"
Nói rồi Chí Hoành ra đường bắt xe rồi lôi hắn đi lòng vòng, cuối cùng hai người đến một quán bar.
Hắn lần đầu đến đây liền bị choáng ngợp. Trong này mở nhạc rất to còn có rất nhiều người đứng nhảy múa. Mặt ai cũng tô đủ thứ màu lên làm hắn phải rùng mình một cái.
Chí Hoành thấy vẻ mặt ngơ ngác kia của hắn liền biết lần đầu hắn đến đây, ấn hắn xuống ghế, bản thân ngồi xuống bên cạnh hỏi:
"Anh uống rượu gì?"
"Tôi không mang tiền" Nói thực ra thì hắn không có tiền, hắn còn chưa bắt đầu đi làm nữa là.
Y cầm chai rượu trên tay mình rót cho hắn một cốc đầy rồi phóng khoáng nói:
"Không sao, Lưu thiếu gia tôi mời anh. Uống đi"
Hắn nhấc cốc rượu trước mặt lên uống thử. Loại rượu này so với những loại trước đây hắn từng uống không mạnh bằng. Nó có chút ngọt hơn, làm người ta uống vào một lần liền nghiện. Hơn nữa màu sắc vô cùng đẹp khiến người khác phải mê, chính là ở giữa ranh giới của màu xanh lam và xanh lục. Ngoài ra còn rất đúng với tâm trạng của một người khi đang trong trạng thái bức bối.
"Thiên Tỉ không thích tôi"
Hắn nghe tiếng nói bên cạnh vang lên liền quay mặt sang. Thấy mặt người kia đã đỏ ửng thì liền biết y bắt đầu say rồi. Vậy mà còn lôi hắn đi uống rượu.
Hắn lấy chai rượu từ trong tay Chí Hoành rồi rót đầy cốc cho cả hai.
"Cậu với tôi kể ra....thật giống nhau"
Chí Hoành say đã muốn nằm bò ra bàn. Nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên môi nở một nụ cười vô cùng đau khổ.
Vương Nguyên ưu tú như vậy ai cũng yêu thích là phải. Y từng ganh tị với cậu không phải vì cậu đẹp, cũng không phải vì cậu nhiều người theo đuổi, chỉ đơn giản cậu có được tình yêu mà y mong muốn. Đơn giản vì cậu có được tình yêu của Thiên Tỉ.....
Hắn ngồi đó thêm một lúc, thấy người kia đã thật sự lăn ra ngủ mới đưa cốc rượu đầy trên tay uống nốt rồi vác Chí Hoành về.
Hắn vất vả lắm mới vác được con người say khướt kia về. Đến mức không dìu nổi cậu ta nữa mà phải đưa lên lưng cõng.
Lúc này cậu cùng anh từ trong khách sạn đi ra. Bốn người họ bắt gặp nhau liền trở nên căng thẳng.
Cậu quan sát thấy Chí Hoành say không biết trời đất gì trên lưng hắn liền hỏi:
"Cậu ấy...có sao không"
"Không sao" Hắn trả lời cậu nhưng ánh mắt lại dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt lấy của hai người trước mặt, chỉ thoáng chốc rồi rời đi khiến cho tên ngốc như cậu không hề phát hiện. Hắn chậm rãi nở một nụ cười có chút ẩn ý rồi lướt qua hai người, trực tiếp lên phòng.
Cậu vô tình đưa mắt xuống bàn tay, thấy tay Thiên Tỉ từ lúc nào đã nắm lấy tay mình liền có chút không thoải mái thoát ra. Ánh mắt cậu cứ như thế dõi theo hắn cùng y. Đến khi họ đã vào thang máy cậu mới không nhìn nữa rồi cùng Thiên Tỉ đến khu vui chơi mà hai người nói đến.
Hắn sau khi vác được Chí Hoành lên phòng liền để y nằm xuống giường, lúc rời đi còn tốt bụng đắp lại chăn cẩn thận cho người kia.
Hắn pha một cốc cà phê rồi mở cửa đi ra ban công nhìn thành phố. Bầu trời hôm nay rất đẹp. Những vì sao kia lấp lánh soi sáng cả bầu trời, giống Vương Nguyên vậy... Chỉ cần một nụ cười kia đều đã có thể xuyên hẳn vào trong tim hắn. Nhưng có lẽ....hắn chẳng thể giữ nụ cười kia cho riêng mình lâu thêm được nữa rồi. Hắn khép cửa ban công lại. Nếu như không thể dùng tay bắt lấy những ngôi sao xinh đẹp trên bầu trời, vậy thì hẹn đến ngày mai lại gặp. Vương Tuấn Khải không tin danh nghĩa vợ chồng lại không trói buộc được cậu, bất quá cậu đều không thể thoát khỏi hắn, giống như những ngôi sao kia đều không thể thoát khỏi bầu trời.
Mọi người mọi người, ta có một thông báo...
Sinh nhật của Tử Thiên sắp đến, bọn ta dự là để dành chap 19 đến sinh nhật Tử Thiên mới up a. Mong mọi người chú ý theo dõi.
Chúc mừng sinh nhật sớm Tử Thiên.... Chúc cô chuẩn bị có thêm tuổi mới luôn luôn vui vẻ, luôn thành công và luôn gặp được may mắn trong cuộc sống. Và đặc biệt là sau này vẫn luôn là người bạn tốt của ta. Yêu cô. ♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top