Chap 16

Rất nhanh đã tới ngày chuyến đi biển bắt đầu. Tối hôm trước khi khởi hành, cậu nhận được một cuộc gọi của Thiên Tỉ nói cậu cùng anh sẽ ở một phòng. Hắn ở bên cạnh gắp thức ăn bỏ vào miệng nói:

"Có chuyện gì sao?"

Cậu đặt điện thoại xuống bàn rất nhanh cầm lên bát cơm đang ăn dở trả lời:

" Không có gì là chuyện đi biển ngày mai"

Hắn gật đầu vì chẳng có gì để hỏi nên hai người cứ vậy im lặng kết thúc bữa cơm.

                      -----+++-----

Ngày hôm sau, cậu vì quá háo hức nên lôi hắn dậy từ rất sớm rồi bắt xe đến công ty. Không ngờ đến một chuyện, chính là cậu với hắn rốt cuộc lại là người đến muộn nhất.....

Vì cậu chạy nhanh đến nỗi quên luôn cả mình còn có hành lý trên xe nên hắn đành hai tay hai cái mà đi theo sau cậu.

Mấy đồng nghiệp nữ của cậu thấy sau cậu là một anh đẹp trai mắt liền nổ đom đóm bu lại gần cậu hỏi han:

" Vương Nguyên, cái người đi sau cậu là ai vậy? Anh trai? Có thể giúp chúng tôi xin wechat ko ?"

Vương Nguyên nghĩ một hồi lâu, cuối cùng lên tiếng:

"Mọi người nói người đang đi sau tôi sao?"

Một người trong số đó gật đầu "phải đó". Vương Nguyên nở một nụ cười 'Nếu tôi nói với các người đó là chồng tôi có ai tin không?'. Thế nhưng không có một lời nói ra.

"Anh ta chỉ xách hành lý hộ tôi. Xem như là người quen đi."

Cậu liếc về hắn đang đứng gặm bánh mì ở sau lưng mình, nói thêm:

" Mấy người nên tự đi hỏi thì hơn. Biết đâu......hắn lại nhìn trúng ai thì...."

Mấy người kia nghe xong liền nhanh chân chạy đến chỗ hắn làm hắn một phen hoảng hốt. Còn cậu thì hài lòng đứng một bên nhìn hắn giải quyết đống rắc rối kia.

Lúc này đằng sau cậu vang lên tiếng còi xe làm cậu tí thì làm rơi cái điện thoại trên tay xuống :

" Nguyên Nguyên lên xe"

Cậu quay lại nhìn, trực tiếp muốn ném cái điện thoại trên tay vào khuôn mặt vô sỉ kia:

" Từ lúc nào cho anh gọi tôi là Nguyên Nguyên?"

Thiên Tỉ nở một nụ cười làm lộ ra hai chiếc đồng điếu quen thuộc :
" Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên...."

" Được được tôi không nói lại anh" Cậu giơ hai tay lên vờ như đầu hàng.

Anh nở một nụ cười gian tà, sau đó nhân lúc cậu sơ hở lập tức đưa tay ra kéo cậu vào trong xe.

Cậu không chút phòng bị, vì lực kéo kia quá mạnh làm cậu ngã về phía trước, đầu trực tiếp đập vào lồng ngực rộng lớn của Thiên Tỉ.

Tiếp theo đó là một loạt những câu nói không chút liêm sỉ của anh cất lên :

" Mới xa tôi có một buổi tối đã nhớ rồi, nên mới phải ôm tôi chặt như này đúng không?"

Cậu nghe xong câu nói kia liền đỏ mặt, cố gắng ngồi thẳng dậy đánh cho người không biết xấu hổ kia một cái. Nhưng cậu càng cố vùng vẫy anh lại càng dùng lực ấn đầu cậu vào ngực mình

" Như vậy là không ngoan đâu, nếu bây giờ em đồng ý ngồi chung xe với tôi, tôi sẽ suy xét đến việc thả em ra"

"Được được, chuyện gì cũng đồng ý được chưa? Anh thả tôi ra trước đã" Cậu bất lực ngồi im, cũng chẳng cố vùng vẫy nữa cơ bản cậu đấu không lại người này.

Thiên Tỉ được đồng ý liền nhanh chóng buông cậu ra, miệng vẫn còn buông lời trêu chọc làm cậu đỏ mặt ngại ngùng:

" Cái gì cũng đồng ý...vậy hôn một cái được không"

Cậu lập tức xù lông, lên tiếng phản bác.

" Không được"

Thiên Tỉ thấy dừng lại được rồi nên thái độ lập tức chuyển thành lấy lòng nói:

" Xem kìa, mới trêu em một chút em đã tức giận rồi"

Cậu phì cười trước khuôn mặt cố tỏ vẻ giận dỗi kia của anh.

                        ----+++----

Cậu đến nơi liền bị anh làm cho choáng ngợp quay sang giật giật góc áo người bên cạnh, mắt thì trợn tròn nhìn căn phòng trước mắt hỏi :
" Anh.... phải khoa trương như vậy sao"

Thiên Tỉ nhìn vẻ trầm trồ của cậu liền hài lòng gật đầu. Còn cậu thì chịu thua trước sự phung phí này. Dù gì cũng chỉ có hai người ở đâu nhất thiết cần phải đặt cả phòng tổng thống. Đúng là người có tiền suy nghĩ cơ bản không giống cậu.

Đang định đi vào trong nghỉ ngơi một chút cậu chợt nhớ ra mình bị xách đến đây nên hàng lí hình như còn ở chỗ hắn.

Nhân lúc Thiên Tỉ đang ở trong nhà tắm cậu liền lôi điện thoại ra gọi cho hắn:
" Này, anh đang ở phòng bao nhiêu đấy? Tôi muốn xuống lấy đồ."

" 811" Hắn chỉ trả lời ngắn gọi liền lập tức cúp máy. Hay lắm Vương Nguyên vừa nãy làm tôi phải giải quyết đống người rắc rối kia còn mình thì đi với người khác.

---++--

Cậu đưa tay lên nhẹ gõ cửa phòng, cánh cửa sau đó rất nhanh bật mở đập vào mắt cậu là khuôn mặt đen xì của hắn. Hành lí của cậu bị ném bay ra, rất may mắn cậu đã kịp bắt lại còn đang định lên tiếng hỏi chuyện thì cánh cửa đã đóng lại. Cậu đưa tay lên gãi đầu suy nghĩ ' Rốt cuộc mình lại đắc tội gì với hắn rồi...'

Ông Khải giận ời. Hớ hớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top