Chap 15
Vương Nguyên về đến nhà, Vương Tuấn Khải đã ở sẵn sau cửa để chào đón cậu.
"Chào mừng Vương Nguyên trở về. Ta-da"
Vương Nguyên nhất thời trở nên ngơ ngác, cảnh tượng trước mắt quá là hãi hùng.
"Anh... Cái gì đây?"
Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng tự hào, vỗ một cái lên ngực nói.
"Tôi mất một ngày có lẻ để sắp xếp lại đó Nguyên Nguyên. Em xem, kệ sách này để không khoa học chút nào, chính là phải để gần bộ bàn ghế salon, nếu muốn đọc sách thì đến đó ngồi xuống, nhâm nhi tách trà và tận hưởng cuộc sống. Ngoài ra tivi không được để gần nhà bếp. Vừa ăn vừa xem càng không khoa học nha."
Ban đầu kệ sách để ở trong phòng cậu, như vậy có chút chật. Tivi để ở phòng bếp, đôi khi không biết nấu ăn có thể mở lên vừa xem vừa nấu. Thế nhưng cậu hiện tại đều không biết nấu ăn, tivi để ở đây đều phản tác dụng. Cho nên lúc này cậu gật đầu một cái, choàng đến người Vương Tuấn Khải ôm hắn, khiến cho hắn vô cùng bất ngờ.
"V...Vương Nguyên."
"Có anh, thật tốt."
Vương Tuấn Khải cười, cảm giác mệt mỏi đều không hề uổng phí. Thế nhưng chỉ đáp lại cậu.
"Ừm."
Cả hai cùng đi vào nhà, trong lúc Vương Tuấn Khải ăn thì Vương Nguyên đi tắm. Cho tới khi...
"Tuấn Khải, lấy hộ tôi cái quần ở giường. Tôi quên lấy."
Vương Tuấn Khải trong người đột nhiên trở nên nóng, người này căn bản muốn trêu ngươi.
"Em tự ra mà lấy. Tôi đang ăn."
Vương Nguyên không ngờ lại làm thật, quấn khăn tắm ở dưới người rồi đi ra ngoài. Hắn đang ăn cơm, nhìn về phía cậu xém chút bị sặc.
"Em..."
Vương Nguyên cố ý chuyển chủ đề.
"Từ lúc nào anh lại xưng hô là tôi với em vậy hả?"
Vương Tuấn Khải không nói gì, buông xuống đôi đũa ở trên tay, đi về phía Vương Nguyên. Cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm, liền lùi dần về phía sau cho đến khi đụng tường.
"Vương Nguyên, tôi muốn ôm em, muốn hôn em, muốn ngủ cùng em."
Dứt câu, hắn cúi người xuống phía bờ môi mềm mại của cậu, bắt đầu bằng sự dịu dàng. Nụ hôn ấy không phải là nụ hôn đầu mà hai người trao cho nhau, thế nhưng nó thay thế bao nhiêu điều ngọt ngào mà Vương Tuấn Khải muốn dành cho cậu. Hắn vẫn như vậy mút mát bờ môi thơm nồng, đầu lưỡi đã bắt đầu di chuyển vào khoang miệng. Vương Nguyên vẫn mặc kệ hắn đùa nghịch. Một lúc lâu sau, hắn thoát ra khỏi bờ môi mềm mại của cậu.
"Tôi sẽ không làm gì cho đến khi em đồng ý."
Sau đó bỏ vào nhà tắm, để lại cậu với khuôn mặt ngượng đến đỏ ửng cùng một chút ngơ ngác.
Cậu tiến đến phía giường, cầm lên chiếc quần mặc vào. Khi nãy bị Vương Tuấn Khải làm loạn, khăn tắm trên người đều đã rớt xuống, trên thân cậu không còn thứ gì có thể níu kéo. Vương Nguyên mặc xong quần ao thì leo lên giường trước, nhịp tim vẫn rất hồi hộp cho nên không thể ngủ được. Lúc này hắn đi ra, rất tự nhiên mà trèo lên giường, cả người dán vào người cậu, hai tay vòng qua eo cậu nhéo nhẹ một cái. Vương Nguyên không nhịn được cười.
"Vương Tuấn Khải anh chưa đủ loạn sao hả?"
Hắn thanh âm có chút khó khăn nói.
"Ừm."
Hôm nay tên này hình như bị cấm ngôn, chỉ có biết ừ hử. Cậu xoay người lại đối diện hắn.
"Rốt cục hôm nay anh làm sao vậy?"
Hắn siết chặt cậu hơn, đột nhiên khoé mắt có chút ươn ướt.
"Tôi muốn hiện tại trân trọng người ở bên cạnh tôi, không may người bên cạnh tôi chỉ có mỗi mình em."
Vương Nguyên đưa hai tay áp lên má Vương Tuấn Khải.
"Tại sao?"
Hắn hôn một cái lên trán cậu, sau đó nói tiếp.
"Sẽ có một ngày tôi phải trở về thế giới của tôi. Không biết là khi nào."
Vương Nguyên lần này chủ đông hôn hắn, mục đích là để chặn lại lời nói tiếp theo. Cậu thật sự không muốn hắn phải rời đi, không có nguyên nhân nhưng thật sự cậu hoàn toàn không muốn. Hắn nhìn thấy cậu chủ động như vậy, trong lòng cảm thấy phi thường hưng phấn. Đáp trả lại nụ hôn ấy một cách nồng nhiệt. Thế nhưng chỉ đến đây, hắn vẫn là không tiếp tục. Trực tiếp ôm cậu vào lòng, đi vào giấc ngủ. Mà chú chó ở dưới giường, vô cùng muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. (Ta cũng muốn biết a #Mộc).
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Nguyên nghĩ đến nụ hôn hôm qua, bất giác ở trong lồng ngực của ai đó mà nở nụ cười. Hắn từ phía trên đỉnh đầu cậu truyền xuống giọng ngái ngủ.
"Hôm nay em không đi làm. Ngủ thêm chút nữa đi"
Vương Nguyên có chút giật mình.
"Anh từ khi nào tỉnh dậy vậy hả?"
Vương Tuấn Khải phì cười.
"Cùng lúc với em."
Vương Nguyên nằm sấp người lại, đưa tay nghịch nghịch tóc hắn, càng nghịch càng thích tay 'cũng thật mềm đi'. Vương Tuấn Khải lại hỏi.
"Chơi vui không?"
"Cũng tạm."
Hắn lại vòng tay qua eo cậu ôm sát người, lúc này mới chịu mở mắt. Vương Nguyên mất cảnh giác mà hở ra một bên xương quai xanh, hắn vô cùng tự nhiên mà hôn xuống hõm cổ cậu, trượt dần về phía xương quai xanh.
Mùng 1 ăn chay các cô ạ. Ăn đậu hũ là được rồi. /dùng tay che miệng/ mấy cô có thể tự tưởng tượng cái gì thì cứ tưởng tượng đi a, tưởng tượng sẽ không bị bắt bỏ tù đâu. Hắc hắc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top