Chap 11

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành sau khi bị đuổi đi thì kéo nhau ra quán cà phê ngồi để lót dạ cho bớt đói. Thực ra thì Thiên Tỉ bị lôi đi chứ vừa nãy uống coca cùng với bỏng ngô cũng khiến anh no rồi.

Hai người chọn chỗ ngồi ở góc quán, tuy góc nhìn không được tốt nhưng lại nhiều cây xanh nên không khí khá thoải mái.

Chí Hoành từ lúc xuống máy bay thì liền đi gặp Thiên Tỉ nên hành lí mang về còn chưa có cất.

" Thiên Tỉ anh nhìn xem, chỗ này đều là quà mua cho anh "

Nói rồi y mở luôn chiếc vali to đùng ngay tại quán sau đó lôi ra rất nhiều đồ. Từ đồ ăn, quần áo, hay mấy thứ lặt vặt tất cả đều là thứ mà Thiên Tỉ yêu thích.

" Được rồi, em cất đi đã. Lần này về nước có kế hoạch gì không" Anh nhấp một ngụm cà phê trên bàn, chậm rãi hỏi

" Cưới được anh" Chí Hoành ngẩng mặt lên vui vẻ nói.

Thiên Tỉ vì sự thẳng thắn kia có chút bất ngờ sau đó vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc nói:

" Chí Hoành, anh chưa từng nghĩ đến việc này, cũng không có tình cảm với em"

Chí Hoành như không quan tâm đến lời nói kia mà tiếp tục mở một chiếc vali nữa ra rồi lấy trong đó một quyển sách đặt lên bàn :

" Cái này là mua cho anh, quý lắm đấy, anh phải giữ gìn nhé"

Anh khẽ liếc qua quyển sách trên bàn. Đó là một quyển sách do tác giả anh yêu thích viết. Vốn đã có ý định mua từ lâu nhưng vì công việc mà quên mất. Thật sự lúc này có chút cảm động. Trầm tư một hồi, anh cũng bắt đầu lên tiếng:

" Anh nghĩ chúng ta nên nghiêm túc. Anh đã có người mình thích và tình cảm dành cho em chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Nếu em không muốn nó biến mất thì tốt nhất hãy dừng ý định đó đi" Thiên Tỉ nói xong liền cứ thế đi ra khỏi quán cà phê.

Y ngồi lại quan sát đống đồ la liệt dưới chân mình thầm cười khổ. Đâu phải y không biết anh không có tình cảm với mình? Đâu phải không biết rằng cố gắng của mình là vô ích. Nhưng dù biết thì sao chứ? Tình cảm quá lớn thì không thể nói muốn buông là buông.

Từ lâu y đã thích thiên Tỉ, thích rất nhiều.... Thích dáng vẻ của anh mỗi khi tập trung làm việc. Thích sự dịu dàng của anh khi quan tâm người khác. Thích cả giọng nói trầm ấm kia nữa. Chỉ là không thích một thứ.....đó là ánh mắt anh nhìn y. Tại sao nó lại vô tâm như vậy? Sao lại không cho y được một lần cảm nhận được một chút ấm áp từ ánh mắt đó. Tại sao...?

Thiên Tỉ bước ra khỏi quán cà phê, lúc mở cửa xe còn cố tình nhìn vào quán cà phê một chút. Anh biết nói những lời đó ra thì Chí Hoành sẽ tổn thương, nhưng thà như vậy còn hơn cứ để nó dai dẳng. Anh biết y thích mình. Tất cả mọi thứ, từ ánh mắt, cử chỉ hay bất cứ thứ gì y làm ra đều hướng về Thiên Tỉ anh. Nhưng người anh thích là Vương Nguyên... lần đầu gặp mặt đã bị bộ dạng ngốc nghếch cùng khuôn mặt đó thu hút. Thiên Ti đỗ xe ở đó một lúc lâu sau, thấy Chí Hoành vẫn chưa ra khỏi quán liền nhấc điện thoại lên gọi một cuộc gọi rồi lái xe rời đi.

-----++-----

Vương Nguyên dắt Vương Tuấn Khải đến một cửa hàng nhỏ, bao giờ cũng đi sát bên giống như một cặp tình nhân thực thụ. Vương Nguyên kéo cánh cửa của cửa hàng ra, Vương Tuấn Khải theo sau đi vào. Cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Vương Tuấn Khải tôi kể anh nghe. Đây là cả thế giới của tôi đó anh biết không. Chỉ cần tùy tiện chỉ tay một cái đều biến thành món yêu thích của tôi đó."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu sau đó buông ra một câu.

"Lợi hại như vậy sao?"

Vương Nguyên gật đầu lia lịa.

"Còn tôi thì không phải?" hắn nhìn cậu, cố ý trêu đùa.

Vương Nguyên cười hì hì.

"Phải con khỉ." sau đó còn không quên nói thêm "Phải cái gì không phải cái gì?"

Thế nhưng lời này chỉ là lời ở đầu lưỡi, căn bản không để cho hắn nghe. Cậu nhìn hắn, chuyển chủ đề.

"Anh muốn ăn cái gì?"

"Tôi muốn ăn cậu." Vương Tuấn Khải một câu lại một câu trêu đùa cậu.

Vương Nguyên xấu hổ đến trên mặt cũng đều đỏ lên hết cả.

"Anh học từ đầu ra vậy hả. Đều đã biết trêu tôi như vậy."

Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng thú vị, lại thuận tay nhéo nhẹ lên má cậu một cái.

"Đều từ trên mạng đó."

Vương Nguyên lúc này vô cùng tức giận. Thật muốn xé nát mặt của tên này.

"Anh sống đủ rồi sao? Đến mặt của tôi cũng dám nhéo."

Hắn vô cùng trơ trẽn đáp lại.

"Vợ tôi, tôi có quyền"

Cậu tức giận đạp mạnh một cái xuống chân hắn.

"Vương Tuấn Khải chết tiệt. Mọi người đang nhìn chúng ta đó"

Vương Tuấn Khải lúc này cảm thấy phi thường hài lòng. Cảm giác này, hình như có chút lạ.

"Xin hỏi, hai anh chị dùng gì ạ?"

Câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, hắn còn chưa kịp hoàn hồn chỉ thấy người kia đang nổi cơn thịnh nộ.

"Cái người này anh có nhìn thấy chúng tôi là hai người con trai không hả. Tôi cho anh nói lại lần nữa. Ai là nam ai là nữ? Hả?"

Độ gắt cực đại này của Vương Nguyên thế nhưng lại làm cho Vương Tuấn Khải phì cười. Chàng trai này sao lại càng lúc càng đáng yêu như vậy? Sau đó hắn chợt bừng tỉnh, hình như hắn có cảm giác...yêu rồi?

Yêu rồi mấy cô ơi. Mấy cô không lầm đâu, là yêu rồi đó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top