Chap 10
Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải kéo vào bên trong, sau đó còn bị tiếng sập cửa thô bạo làm cho giật mình. Vương Tuấn Khải mặt nặng mày nhẹ với Vương Nguyên.
"Cậu đi đâu cùng hắn? Đã làm những gì rồi? Ăn đậu hũ? Hay ăn thịt? Nói đi. Tôi đi tìm hắn tính sổ một thể."
Vương Nguyên bật cười trước sự tra khảo của Vương Tuấn Khải. Hắn từ khi nào thì biết tra khảo cậu rồi.
"Haha. Anh có nhầm lẫn gì không? Tôi ra ngoài với anh ấy thì làm sao chứ. Bất quá chuyện gì cũng không thể xảy ra"
Vương Tuấn Khải vô cùng tức tối. Nguyên nhân chính là...
"Cậu ra ngoài cả buổi còn tôi thì trong bụng đói meo. Được đó!"
Báo hại hắn còn phải "tự mình xuất binh", còn có ra ngoài đi "tìm đường cứu nước", nếu không hẳn là hiện tại "hi sinh" ở đây rồi.
Vương Nguyên cau mày có chút hụt hẫng. Đột nhiên cậu có chút mong muốn chồng cậu vì cậu mà...nổi ghen. Giọng nói cũng có chút bực bội.
Mà Vương Tuấn Khải thật ra lại chính là đang ghen, chỉ có điều không biết tại sao lời nói ra lại biến thành như vậy.
"Vậy anh nói đi. Lưu Chí Hoành anh làm sao mang về nhà chứ?"
Vương Tuấn Khải lần này hoàn toàn không nhún nhường.
"Còn không phải ra ngoài tìm câ...", thế nhưng hắn khựng lại một chút mới nói tiếp "Còn không phải ra ngoài tìm đồ ăn hay sao?" (chứ không phải tìm người ta hả anh?? #Mộc)
"Hừm. Được rồi. Tôi tin anh"
Cậu có chút buồn quay lưng, hướng nhà tắm mà đi. Vương Tuấn Khải bất giác đi theo phía sau cậu, bất giác nhận ra được cậu đang tâm trạng không tốt. Vương Nguyên đột nhiên dừng lại, làm cho hắn xém chút phanh không kịp.
"Anh muốn đi tắm cùng tôi sao? Tôi nói cho anh biết tôi không phải là người dễ dãi đâu"
"Không có không có. Cậu hiểu lầm rồi, tôi....."
Còn chưa kịp nói hết câu, Vương Tuấn Khải đã bị Vương Nguyên cho nói chuyện với cánh cửa nhà tắm thân thiện.
-----+++-----
"Anh muốn ăn cái gì tôi dẫn anh ra ngoài mua"
Vương Nguyên từ trong nhà tắm đi ra. Thân chỉ duy nhất quấn quanh một lớp vải khăn tắm. Hắn nhìn cậu một lúc, nuốt một ngụm nước bọt to bự.
"Cậu, cái gì đây?"
"Tôi bình thường vẫn như vậy mà. Có anh mới không bình thường"
Hắn hiện tại còn quan tâm đến chuyện ăn uống sao? Hiện tại thật muốn một cái nói ra toàn bộ tâm nguyện, thế nhưng cái tên khi nãy cùng cậu về nhà, có phải hay không là người cậu yêu? Vương Tuấn Khải nghĩ đến đây thoáng chút buồn, bất giác lại muốn độc chiếm cậu.
"Vương Nguyên. Tôi muốn đi làm."
Vương Nguyên vờ nghe không rõ hỏi lại:
"Anh nói cái gì?"
Vương Tuấn Khải dõng dạc nhắc lại:
"Tôi muốn đi làm!"
Vương Nguyên không ôm bụng cười như những lần trước. Bởi vì cậu biết, nếu như cười vào suy nghĩ muốn ra ngoài đi làm của hắn, đồng nghĩa với việc cậu khinh bỉ, xem hắn là người vô dụng. Vương Nguyên không cười, Vương Nguyên cuối cùng nhịn được cười.
"Anh không có hồ sơ xin việc làm. Sẽ không ai nhận anh đâu."
Vương Tuấn Khải một lần nữa khẳng định.
"Tôi có"
"Phụt" ...."hahahaha....."
Vương Nguyên lần này không thể nhịn cười nữa đâu. Việc này chắc chắn là không thể mà.
---------++++++++---------( đoạn này diễn biến theo 2 chiều. Tiếp tục đọc hoặc kéo xuống dưới)
"Tôi biết nếu tôi nói cái này cậu sẽ cười. Còn nhớ cái smartphone cậu đưa tôi tuần trước không? Tôi đều đã tìm hiểu qua thử rồi. Tất cả bài kiểm tra từ cấp sơ khảo đến cao khảo tôi đều đã làm qua trên Internet. Ngày mai chỉ cần đến trường Đại học lấy bằng mà thôi. Ngoài ra giấy khai sinh hay bằng tốt nghiệp, tôi đều đã chuẩn bị xong cả."
Vương Nguyên mắt chữ A mồm chữ O nhìn Vương Tuấn Khải. Làm sao hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy làm được những thứ này? Cậu chính tay xét qua các loại giấy tờ, quả nhiên là có con dấu.
"Đây... Rốt cục là chuyện gì?"
Sau một hồi giải thích của hắn, cậu vẫn chưa thể tự mình hiểu ra được. Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, tóm lược lại.
"Tóm lại là như thế này. Mấy ông ở cục cảnh sát tôi nhìn đều thấy quen mắt. Ban đầu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều thế nên tôi gọi tên họ, thì lập tức họ đều nghe theo lời tôi. Cuối cùng tôi suy luận được, đó đều là tổ tiên mấy đời nhà họ rồi. Ngoài ra mấy bài kiểm tra, tôi đều dư khả năng để làm. Tôi đều chỉ được 100 điểm. Thang điểm chỉ có 100 thì cậu nói xem có phải rất nhàm chán không?"
Vương Nguyên một lần nữa hú vía. Cái tên này có thể là người sao?
"Bài kiểm tra nào anh cũng đều 100 điểm?"
Vương Tuấn Khải gật đầu.
"Cũng không khó. Những thứ này tôi đều biết. Trước đây muốn trở thành Hoàng Thượng cậu nghĩ dễ dàng lắm sao?"
Vương Nguyên đưa tay lên cằm. Hình như hiểu ra được vấn đề.
"Dù sao ra ngoài làm việc cũng rất vất vả. Hay là thôi đi? Anh yên tâm tôi nuôi anh được"
Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến lời này của cậu. rốt cuộc thì cái vấn đề 'ai nuôi ai' này rất lâu sau mới có thể lý giải.
-----------+++++++------------
---------------------(Đoạn sửa theo hướng khác... Continue)
" Còn không phải tại cậu sao. Bỏ tôi ở nhà một mình làm tôi đói gần chết nên đành ra ngoài tìm đồ ăn. Sau khi đi dạo một hồi tôi liền thấy nhà bên cạnh có cây táo vô cùng...ngon. Nếu ở chỗ chúng tôi thì không phải tùy tiện lấy một quả là được sao? Đằng này còn xuất hiện có người tự xưng là ' cảnh sát' cái chết tiệt gì đó ngăn cản.
Cậu lập tức dừng cười gương mặt chuyển dần sang ngạc nhiên:
" Anh bị bắt lên đồn?"
Hắn ngồi xuống giường rồi khoanh tay, bắt đầu nói tiếp :
" Ai biết được hắn lôi tôi đi đâu? Còn nói nếu tôi cho anh ta xem cái gì mà chứng minh thư rồi một số thứ gì đó thì sẽ được thả "
" Vậy sao anh lại được "trả về" rồi" Cậu vừa mặc quần áo vào vừa hỏi.
" Tôi chính là nói một câu duy nhất ' không có' anh ta liền lôi tôi dậy rồi dẫn đi"
" Anh ta nhốt anh vào một phòng có khung sắt cùng 4 bức tường phải không?" Cậu nhảy lên ghế sô pha ngồi mặt như đang nghe kể lại một bộ phim hấp dẫn.
" Đúng là vào một căn phòng nhưng không phải như cậu nói. Chỉ biết anh ta ấn tôi xuống ghế rồi một thứ ánh sáng gì đó chiếu vào mắt"
Cậu bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi hỏi :
" Tiếp đó thì sao?"
Hắn không nói gì mà quăng lên bàn một xấp giấy. Cậu chồm người về phía trước rồi cầm lên quan sát. Sau đó mặt bắt đầu chuyển thành ngơ ngác:
" Vương Tuấn Khải, anh được đó, trong một lúc tôi vắng mặt có thể làm được thứ này. Sau này nên tiếp tục phát huy"
" Tôi chính là sau này không muốn phát huy nữa cậu hiểu không?" Hắn nói xong liền đi đến ghế sô pha dùng lực cánh tay nhấc cậu lên rồi vứt lên giường còn mình thì nằm lên ghế sô pha, ngủ mất.
Cậu ngồi quan sát mấy tờ giấy kia một hồi rồi cũng cất đi sau đó nằm xuống. Chẹp chẹp, như này cũng tốt cậu đỡ phải lôi hắn đi làm mấy thứ tốn thời gian này, chỉ còn một tấm bằng nữa là có thể xin việc rồi.
Có một việc như thế này a mọi người. Cái phần ở trên đó, 1 phần là Mộc viết, 1 phần là Tử Thiên viết. Mọi người cảm thấy nên để lại cái nào a??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top