Chap 1 : Xuyên qua
Vương nguyên là sinh viên năm cuối của đại học. Cậu là một học sinh có thành tích xuất sắc nhất khối. Ngoài ra cậu còn rất xinh đẹp, tinh nghịch và hòa đồng với mọi người nên được gọi là tiểu thiên thần của trường. Gia thế của cậu vô cùng khủng, cha mẹ là chủ tịch của công ty đứng đầu châu á, hơn nữa còn là chủ thế giới ngầm. Đã xinh đẹp gia thế khủng như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều người theo đuổi nha
Chiều tối nay ba mẹ cậu từ Mĩ trở về nên cả nhà cậu sẽ cùng nhau ăn tối tại khách sạn Á Toa - khách sạn lớn nhất châu á do nhà cậu làm chủ
Buổi chiều
Cậu đang đứng trước cổng trường đợi xe tới đón. Chẳng bao lâu một chiếc xe Lambogini đậu ngay chỗ cậu, người lái xe vọng ra :
- mời cậu chủ lên xe
- được
Sau khi cậu ngồi lên xe chiếc xe lao đi. Bỗng nhiên từ xa có một chiếc xe ô tô khác cx lao đến ,người lái xe ko kịp phanh lại. Và rồi..... hai chiếc xe va vào nhau, đầu vương nguyên đập vào cửa kính máu chảy ra ướt đẫm áo . Cậu ngất đi....
Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ , giống thời xa xưa .
- a , nhị thiếu gia đã tỉnh . Mau cho người gọi lão gia ,phu nhân và đại thiếu gia đến. Nô tỳ đó hoảng hốt lên tiếng
- ngươi là ai? Sao ta lại ở đây. Cậu đang rất phân vân ko bt đã xảy ra chuyện gì
- nhị thiếu gia, người ko nhớ ta ư? Ta là Tùy Ngọc nô tỳ của người mà. Tùy Ngọc vừa nói vừa khóc
- ngươi đừng khóc, có lẽ ta bị mất trí nhớ ngươi có thể kể lại mọi chuyện cho ta nghe ko, bt đâu ta nhớ lại thì sao
Tùy Ngọc nghe thấy có lý . Ngừng khóc và kể lại mọi chuyện cho cậu nghe. Chả là vương nguyên đang đi dạo ở bờ hồ chả may ngã xuống, may mà có người nhìn thấy cứu lên
- a, ra là như vậy. Cậu thầm nghĩ "nếu ông trời đã cho mk thêm một cơ hội sống thì mk phải sống thật tốt"
Vừa lúc đó cha mẹ và anh cậu chạy vào. Mẹ cậu nhìn thấy cậu thì chạy lại khóc
- may mà con tỉnh lại nếu ko ta ko thiết sống nữa
- tiểu nguyên, nghe nói đệ bị mất trí nhớ. Đừng lo mất trí nhớ cx ko sao từ từ sẽ nhớ lại. Vương khiết xoa đầu vương nguyên dịu dàng nói
- đúng vậy , tiểu nguyên con nghi sớm đi cho mau bình phục. Cha cậu lên tiếng
- dạ. Cậu ns r vui vẻ nằm xuống nghĩ ngơi.
Ba người cx rời khỏi phòng cho cậu nghĩ ngơi
Tuần sau miu thi học kì rồi nên ko ra chap đc ,nếu ra chỉ ra đc một chap thôi . Mọi người thông cảm
Nhớ ủng hộ ta nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top