chap 3: Cơn thịnh nộ của Tam Vương gia..
Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu xuống gương mặt thanh tú của một người con trai đang say giấc.
Đang nằm ngủ, cậu cảm thấy chân mình bị cái gì đó quấn lấy.
Giật mình tỉnh dậy, cậu ngồi phắt dậy.
"a!!!".
Cậu la lên thất thanh. Thì ra là một con bạch xà đang quấn lấy chân cậu.
Hình như nó bị thương rồi.
Cậu cầm con bạch xà lên quan sát cẩn thận, trên đầu nó có hình 1 con Hạc màu đen sẫm, nhìn hình này cậu lại nhớ đến hình xăm trên cổ tay Thiên.
Nhưng nó lại không giống với 1 con bạch xà thông thường mà giống một con thú cưng của 1 gia tộc nào đó.
Đang mải mê chơi với con bạch xà trên tay, cậu nghe thấy tiếng gọi của 1 một vài người.
"Công tử, người ở đâu?".
Từ lúc xuyên không đến giờ cậu hoàn toàn không biết, chủ nhân của cơ thể này là ai.
Bỗng một người đi tới chỗ cậu.
"Công tử, người đây rồi, người có biết nô tài tìm người lâu lắm rồi không, người có sao không?"
Hắn ngồi xuống dìu cậu đứng dậy, miệng luôn luyên thuyên hỏi cậu.
Cậu nhíu mày, lùi về phía sau một bước nhìn người trước mặt.
"Ngươi là ai?".
"Ta là Lưu Phong thị vệ thân cận của ngài".
Cậu bỗng dưng ôm đầu , kí ức của thân thể này lại hiện lên.
..
..
.
Cậu vốn là nhị công tử của phủ Vương quốc công tên Vương Nguyên, văn võ song toàn.
nhưng lại bị mẹ con nhà Hạ thị hãm hại, họ bắt cóc cậu , sau đó đã thương và phế võ công của cậu, vứt cậu ở sau núi.
Hạ Tôn Oánh mẫu thân của Vương Quốc Thiên , đại công tử nhà họ Vương từ nhỏ đã nham hiểm, hung ác.
Vì vậy , hắn muốn có được miếng hổ phù trong tay Vương Quốc công , mưu đồ xóa vị.
Vương quốc công biết tính tình của hắn , nên đã đưa miếng hổ phù này cho cậu, bảo cậu cất giữ cẩn thận.
Cậu vì giữ bí mật về miếng hổ phù này mà hết lần này đến lần khác bị họ hãm hại.
..
..
.
Cậu tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong Vương phủ.
"Công tử người đã tỉnh".
Lưu Phong vui mừng quay sang hỏi cậu.
"Lưu Phong ta về Vương phủ rồi sao?".
Cậu nhìn quanh phòng 1lượt rồi quay lại nhìn Lưu Phong.
...
..
.
Lúc này Vương Tuấn Khải đã trở về phủ của mình, hình như hắn đang tìm kiếm gì đó, lục tung mọi đồ đạc trong phủ lên, gương mặt lạnh lùng , làm cho người trong phủ rất sợ.
"Hắc Bạch của ta đâu?".
Hắn đen mặt lại nhìn đám nô tài đang quỳ trước mặt.
"Tam Vương gia tha mạng, rõ ràng nô tài đã trong coi cẩn thận nhưng không biết tiểu hắc bạch đã đi đâu?".
Người nô tài dập đầu liên tục mong được khoan dung nhưng hắn chỉ lạnh lùng rút chiếc gươm sắc nhọn ra .
Chém một nhát vào tên nô tài, gương mặt lạnh lùng nhưng làm cho người khác càng thêm sợ hãi.( tg:có cần ác tới z không 😅; VTK : im lặng, và viết truyện đi;
tg: đùa tí làm gì căng...)
"Tìm Hắc Bạch về đây cho ta, nếu không... các người sẽ chết không toàn thây."
Hắn quá tàn nhẫn, giết người không gớm tay, nên hắn được biệt danh là ác ma vì vậy nên cũng không có cô gái nào dám tới gần.
"Hoàng thượng,Tam Vương gia đã trở về, hình như đang tìm thứ gì đó làm náo loạn cả phủ lên rồi!"
Quách công công vào bẩm báo với hoàng thượng, hoàng thượng đang xem tấu chương thở dài đứng dậy.
"Cái ông anh này, già đầu như thế mà như trẻ con lên ba lúc nào cũng vậy, đến phủ tam Vương gia".
Hoàng thượng, quay sang ra lệnh cho Quách công công.
"Biến hết cho ta" "xoảng".
hắn quăng chiếc cốc xuống đất.
"Hoàng huynh ơi! huynh lại làm sao nữa vậy?".
Hoàng thượng vỗ vai hắn.
Hắn im lặng, hồi lâu mới trả lời.
"Hắc Bạch mất tích rồi!"
"Cái gì!".
Hoàng thượng vừa bất ngờ vừa cảm thấy sót thương cho đám nô tài.
Vì hắc Bạch là con rắn được hắn nuôi từ nhỏ, động vào nó như động vào hắn, chỉ có một kết cục là chết không toàn thây.
"Thôi được rồi ,ta sẽ cho người đi tìm, huynh cứ yên tâm".
Hoàng thượng vỗ ngực tự hào nói.
Hắn chỉ im lặng , gật đầu.
"Mà ta thấy hynh ế lắm rồi đó, chừng nào huynh mới định thành gia lập thất , để có cháu cho đệ ẩm bồng đây".
Hoàng thượng nhìn hắn, hắn nhíu mày.
"Ế thì sao? có tội à"
Hắn tự đắc, hoàng thượng cũng lắc đầu ngao ngán.
"Cứ như vầy thì huynh ế tới già".
Hoàng thượng quay đi để lại câu nói đầy ý nghĩa cho hắn.( ôi thật là sâu sắc 😅🤣🤣).
Hắn nhếch môi mỉm cười.
"Thế thì chưa chắc".
.....
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top