9
Biệt thự diamond.
Khu biệt thự này thuộc sở hữu của nhà họ Đỗ, biệt thự khá rộng, hình dáng của nó không khác gì một tòa lâu đài pháp thu nhỏ, kiến trúc theo lối phương Tây cổ kính, vườn hoa hồng được chăm sóc khá là tỉ mỉ, ngoài ra còn có oải hương của Pháp, hoa tulip của Hà Lan, và một số giống hoa đặc biệt khác.
Bên cạnh tòa lâu đài là bể bơi nhân tạo có diện tích khá lớn, xung quanh là các loài cây được phun tỉa cẩn thận.
Chiếc xe lamborghini veneno màu đen tuyền chạy từ từ vào sảnh. Các nữ người hầu đứng xếp gọn vào tạo ra hai hàng ngăn lối thẳng tắp.
Đứng đầu là vị quản gia của nhà họ Đỗ này, ông làm việc ở đây khá lâu rồi.
- Chào mừng tiểu thư về nhà!
Cậu bước xuống xe, nhìn khắp mọi nơi.
Có cần phải khoa trương quá vậy không? Làm như đón tổng thống không bằng.
- Chào mừng thiếu gia!
Ông vui vẻ đón chào, đồng loạt người hầu đều vang lên một cách đồng đều.
- Chào bác quản gia, lâu rồi cháu mới gặp ông!
Ông quản gia đáp lễ bằng một nụ cười.
- Ông bà chủ đang đợi hai Cậu cậu ở trong.
Nam âu phục đen, gương mặt đầy ưu tú, nữ đầm trắng, gương mặt thiên thần, họ cùng nhau sánh vai bước vào trong trước sự trầm trồ khen ngợi của mọi người, giống như một cặp "tiên đồng ngọc nữ" vậy.
----
Vừa bước đến cửa phòng khách, Nguyên Nguyên đã nhảy vào ôm lấy mẹ Cậu, khuôn mặt vô cùng nũng nịu.
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ muốn chết!
Bà Đỗ vui mừng xoa xoa đầu Cậu, Cậu tiểu thư này thật là...
- Hay con đừng ra ngoài sống nữa, về đây với mẹ đi!
Cậu bất ngờ ngẩng đầu lên, Cậu hiểu mẹ Cậu rất thương Cậu, nhưng làm vậy chỉ làm Cậu dựa dẫm, mãi mãi không thể sống tự lập được.
Cậu lắc đầu, nhất quyết không đồng ý! Hắn thấy vậy thì tiếp lời.
- Mẹ vợ, tất nhiên là Cậu ấy không đồng ý rồi ạ! Bọn con đã mua nhà riêng rồi, mẹ quên con rể mẹ là CEO sao? Chút chuyện nhỏ đó không thể lo cho vợ thì sao có thể gọi là một người chồng tốt phải không thưa ba vợ?
Ông Vươngg đang đứng đó cũng vội bật cười, đúng là chàng rể tốt, lời lẽ cũng rất sắc bén, ông rất thích, con gái ông lấy đúng người rồi.
- Đúng vậy, con rể, Nguyên Nguyên từ nhỏ rất bướng bỉnh rồi! May mà có con trị nó...
Cả gia đình phá lên cười, nhưng Cậu lại chẳng thấy vui chút nào, lấy Cậu ra làm đề tài để chọc cười ư?
- Con đi đây! Chắc con đi lộn nhà rồi!
Cậu giận dỗi bỏ đi, ngay từ đầu không nên về cùng hắn thì hơn. Tự nhiên Cậu trở thành người dưng trong cái nhà này.
- Vợ ơi! Đi đâu vậy!
Hắn choàng lấy Cậu, bàn tay to nắm chặt lấy tay Cậu, mười ngón tay thon dài đan lấy nhau, độ ấm từ tay nhau truyền đến trái tim họ, Cậu cảm thấy có chút bối rối. Trái tim sắp nhảy ra ngoài mất rồi.
Ôi trời ơi! Càng ngày càng lộng hành...nhưng mà...em thích...
Cậu hơi cúi mặt xuống, để che bớt phần nào sự xấu hổ.
Ông bà Đỗ nhìn thấy cũng rất vui lòng, cứ tưởng lúc đầu dùng chiêu này sẽ không hiệu quả chứ, ai ngờ Cậu lại dính bẫy ngay lập tức.
Từ việc hắn giả ngốc, rồi đăng kí kết hôn, rồi từ từ nhanh chóng chiếm lấy trái tim Cậu, đều nằm trong kế hoạch của hắn và ba mẹ Cậu...
Cậu hoàn toàn ngây thơ dính bẫy mà vẫn không biết mình đã bị lừa...
Một cú lừa hoàn hảo.
-----
Ban đêm, thành phố trở nên ảo diệu hơn, không khí cũng bớt ngột ngạt hơn, chỉ còn tiếng người cười người nói, tiếng buôn bán tấp nập, chiếc xe lamborghini chạy trong màn đêm nhanh như tia chớp, rất nhanh, rất cuốn hút, khiến người trên đường phải choáng ngợp mà trầm trồ khen ngợi.
- Tuần sau, chúng ta làm đám cưới đi! Anh sắp không chờ được nữa!
Vẫn là cái giọng bá đạo thích làm chủ đó, mạnh mẽ tuyên bố.
Cậu hơi bất ngờ, liệu như vậy có nhanh quá không, hắn và Cậu còn chưa hẹn hò nữa mà, quyền gì mà đòi kết hôn chứ.
Ngay lập tức lắc đầu, khi nào Cậu và hắn hẹn hò, rồi có một màn cầu hôn đầy lãng mạn thì khi đó Cậu mới đồng ý, còn bây giờ thì không.
- Hay là để lúc khác, giờ còn sớm mà! Chúng ta quen nhau còn chưa được 1 tháng nữa, kết hôn liệu có sớm quá không?
Ánh mắt hắn hiện lên tia không hài lòng, bàn tay siết chặt vào bánh lái hơn, gương mặt lại nổi đầy gân xanh, lại một trận cuồng Khải sắp ập tới.
- Chẳng lẽ...em còn nuối tiếc cái tên tiền bối đó ư?
Hắn lại ghen, từ khi yêu Cậu, hắn đã ghen không biết bao nhiêu lần rồi.
- Anh lại ghen sao?
Cậu hơi bối rối hỏi hắn, nhìn biểu cảm kia chắc là đang ăn giấm thật rồi!
- Đúng vậy! Vì em đến cả con chó tôi cũng sẽ ghen!
- Ôi trời ơi! Tổng giám đốc vĩ đại của tôi ơi! Anh trông bây giờ dễ thương thật nha!
Cậu lợi dụng cơ hội để trêu chọc hắn, phải biết chớp thời cơ chứ!
- Em mà nói nữa, tối nay... đừng mong...ngủ yên.
Hả!
Hắn nhe răng nanh, nụ cười gian khẽ nhếch trên môi, lại sắp có thịt để ăn nữa.
- Em đùa đấy, nãy giờ coi như anh chưa nghe thấy gì đi! Được không?
Hắn đạp thắng xe lại, chiếc xe tấp vào ven đường, dừng lại đột ngột.
Cả cơ thể to lớn vươn lại phía Cậu.
- Hôn anh đi, đêm nay em sẽ yên giấc.
- Hả...! Hôn...hôn sao?
- Nhanh lên, anh sẽ đổi ý bây giờ?
- Từ Từ...
- 1...2...
- 3...
- Á...được rồi, hôn thì hôn.
Cậu lười biếng nhích mình, rướn người lên khẽ thơm vào má hắn.
- Chụt...!
Gương mặt hắn tối sầm lại, đó không phải điều hắn muốn.
- Không phải chỗ đó!
Sao chứ! Chưa đủ thỏa mãn sao? Tên ác ma tham lam này!
- Không phải chỗ đó!
Hắn ta khẽ cười, rồi chỉ về phía môi mình, Cậu giật nảy mình.
- Là chỗ này mới đúng!
Hắn cất tiếng bá đạo, gương mặt ghé sát Cậu hơn, đôi tay to lớn choàng qua eo Nguyên Nguyên, làm Cậu có chút khó chịu, gương mặt đỏ bừng lên, sát lại gần sát hơn, bàn tay bé nhỏ vô tình chạm vào lồng ngực đầy vạm vỡ của hắn.
Ù Ôi! Sờ đã dữ, rất chắc, rất chắc nha, chắc chắn hắn là một người rất chú trọng đến thể hình, nhưng mà... bàn tay mình...! Ôi sắp sịt máu mũi mất thôi...!
- Em sờ đã không?
Hắn khẽ liếc bàn tay Cậu, Cậu làm vậy cũng chỉ muốn giữu khoảng cách giữa hắn và Cậu, ai dè, Cậu thừa nước đục thả câu, lạm dùng sờ " hàng free".
- Hả...! Làm gì có?
Cậu rút tay ra, ngượng ngùng lẩn tránh ánh mắt chim ưng kia.
- Sao còn chưa hôn! Anh không có kiên nhẫn đâu!
Đằng nào cũng phải hôn, thôi thì chấm dứt một lần cho nó nhẹ nhàng, Cậu rướn người lên, mắt nhắm tịt lại, đôi môi gần kề sát môi mỏng của hắn thì...
( Havana oh nana, half of my heart is in havana oh nana~, he took me back to East Atlanta ~~~)
Nhạc chuông điện thoại vang lên, Cậu bất ngờ đẩy mỏ hắn ra, làm hắn hụt mất nụ hôn ngọt ngào!
- Alo, tiền bối!
Cậu cười nhẹ rồi quay sang liếc hắn, ha ha sắp ăn giấm nữa rồi kìa, nhìn sắc mặt đang tức giận kìa...
Hửm! Lại là tên chết bằm đó nữa sao? Gọi cũng biết lựa thời điểm ghê!
- Sao cơ, ngày mai có cuộc họp mặt bạn bè hồi còn ở Đại Học sao?
Cậu vui vẻ đáp lại, không mảy may quan tâm người ngồi kế bên cho lắm, hắn nắm chặt vô lăng, ánh mắt vô cùng dữ tợn.
- Tất nhiên là đi chứ ạ! Em rất nhớ họ! Dạ vâng, mai 7h em sẽ có mặt, anh yên tâm! Dạ vâng, chào anh!
Cậu cúp máy, hí hửng khoe với hắn, gương mặt hắn tối đen như mực, trông rất đáng sợ.
- Ngày mai, em xin nghỉ một bữa nha Tổng Giám Đốc! Em có một cuộc hẹn rất quan trọng! Mong anh cho phép em được đi! Nha!
Cậu nũng nịu, nắm lấy cánh tay hắn, đung đưa qua lại.
- Không! Không có việc gì quan trọng hơn anh cả!
- Thôi mà, đừng ghen nữa! Ngày mai em nhất định sẽ nấu cho anh một bữa cơm thật thịnh soạn...chỉ có hai ta thôi...chịu không?
Hắn nghe xong cũng thấy bớt bực tức phần nào! Một bữa ăn chỉ dành cho hai người sao? Hắn rất mong chờ! Đôi môi khẽ nhếch lên cười, ánh mắt cũng dần dần bình tĩnh lại.
Quay đầu sang nói với Cậu.
- Nhất định không được lại gần một thằng đàn ông nào cả, đặc biệt là tên khốn đó.
Hắn cố ý nhấn mạnh những từ cuối, cảnh cáo Cậu hắn là một người nguy hiểm như thế nào.
Hả! Tên khốn...!
- Được rồi! Nhìn mặt anh kìa, sắp thành ông già mất thôi!
Cậu nhéo hai má hắn, thật sự là rất mềm nha!
Hắn ta nhăn nhó chau mày, nhìn hắn bây giờ...chả khác gì sủng vật cả...
Gạt tay Cậu sang một bên, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng giữ chặt gương mặt Cậu, rồi nhanh chóng khóa chặt môi Cậu bằng môi hắn.
Cảnh về đêm càng lãng mạn hơn, ánh đèn lấp ló sáng trên các cột đèn điện, tiếng xe liên tục chạy qua làm không khí càng náo nhiệt hơn, tiếng mưa rả rích, lộp bộp trên mái xe, kính chiếu hậu khẽ thấm ướt những giọt mưa, phản chiếu về cặp đôi trai tài gái sắc kia một cách huyền ảo, lung linh.
Nụ hôn ngọt trên từng giây, nhẹ nhàng nhưng đầy phiêu lãng, ngọt ngào như chiếc thuyền xa, rất xa, rất mơ hồ, tình yêu thật đẹp.
Khung cảnh đầy lãng mạn, vi diệu, người con trai cao lớn, tuấn tú đang nhẹ nhàng hôn người con gái kia, mưa chỉ dám rơi rả rích như tạo thêm sự lãng mạn, đầy cuốn hút.
Nụ hôn đó ngọt ngào đầy phiêu du, chiếc lưỡi nhanh chóng chơi đùa trong khoang miệng Cậu, khiến Cậu có phần hơi khó chịu, kiểu hôn này thực sự rất khó.
- Ưm~
Cậu khẽ run lên, nụ hôn đó khiến đầu óc Cậu mơ mơ màng màng, không thể xác định được việc mình đang làm, đôi môi khẽ run nhẹ, bàn tay thon dài ôm lấy bờ vai rộng lớn kia, từng chút, từng chút một, hắn cảm nhận hương vị trong miệng Cậu, một cách ấm áp, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần sâu lắng.
Hắn khẽ dừng lại, giọng nói có phần gấp gáp.
- Nguyên Nguyên, anh yêu em.
- Ưm ~ Em cũng yêu anh...!
Cậu sờ nhẹ vai hắn, rồi nhẹ nhàng chạm môi hắn, đôi môi cuốn quýt nhau khiến hắn vô cùng thỏa mãn, thích thú, không ngờ môi hắn lại có sức hút đến như vậy, khiến Cậu phải trườn người lên chủ động hôn như vậy.
Hắn đáp trả Cậu càng ngày càng mãnh liệt hơn, đôi môi căng mọng đã bớt đi run rẩy phần nào, bờ môi mỏng nhanh chóng hút lấy dịch mật trong miệng Cậu, chiếc lưỡi họ quấn quít nhau không rời, cảnh tưởng rất đẹp, như một bức tranh lụa thêu vậy.
Cặp đôi trai tài gái sắc...!
Trường đại học U.O.A, nằm ở khu vực trung tâm thành phố, khuôn viên trường rất rộng, còn có cả kí túc xá cho học sinh xa nhà ở lại, giá cả rất hợp lí, phù hợp với hoàn cảnh của các bạn sinh viên.
Một đám cựu học sinh tụ tập lại với nhau, họ trông rất khác, thay đổi rất nhiều so với hồi xưa.
- Ôi trời ơi! Nguyên Nguyên là cậu phải không?
Một người phụ nữ với khuôn mặt hớn hở, chạy lại nắm tay Cậu.
- Cậu là...!
Cậu ngơ ngác nhìn. Trông rất quen mà không nhớ tên.
- Tớ là Xuân Ý nè, bàn cùng lớp đó, cậu nhớ chưa...
- A! Nhớ rồi!
Cậu phá lên cười, bàn tay họ nắm chặt nhau, nhưng mà...
- Bụng cậu...!
Cậu sờ bụng Cậu ấy, đúng là rất to, chắc phải sắp sinh rồi.
- Đây là đứa thứ 3 rồi!
- Sao...! Sao cơ...! Mới đó đã 3 đứa rồi!
Cậu gái kia chỉ cười, rồi xoa xoa bụng. Đó là niềm hạnh phúc khi được làm mẹ.
- Đôi lúc cũng thấy mệt nhưng mà nhìn thấy chúng sinh ra rồi lớn lên, rồi nũng nịu bên mình, thực sự cảm giác đó không sao tả nổi được! Rất tuyệt vời!
Những lời nói vừa rồi được chính miệng một người mẹ nói ra, thật sự rất cảm động...
" Em đừng uống thuốc tránh thai nữa "
"Có con rồi, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn! Có con rồi anh sẽ không phải lo em bị người khác cướp mất nữa..."
Trong đầu Cậu chợt thoáng qua những lời hắn nói hôm đó, chắc hắn khao khát có một đứa trẻ lắm.
Không biết cảm giác làm mẹ sẽ thế nào?
- Mẹ ơi mẹ!
Một cậu nhóc tầm 3 tuổi chạy lon ton đến, bàn tay nhỏ quấn lấy chân của Xuân Ý. Cậu nhóc trông rất dễ thương, đặc biệt hai cái má phụng phịu nhìn rất đáng yêu.
- Chào Cậu đi con, Cậu này là bạn mẹ đó...
- Con chào Cậu!
Nguyên Nguyên cúi người xuống, bàn tay thon dài bế đứa nhỏ lên, cảm giác sờ trẻ con rất thích, nhất là nụ cười của chúng, thật sự rất thoải mái... Cảm giác như mệt nhọc đã bay hết, chỉ còn lại những thiên thần nhỏ.
- Con ngoan quá, con tên gì vậy?
- Dạ, Dương Dương ạ!
Cậu bé lễ phép, giọng nói vô cùng cute.
- Tên con đẹp quá, nghe như tên diễn viên vậy á!
- Dạ...hihi!
Cậu bé dễ thương vô cùng, bàn tay múp míp, làn da trắng sữa, hàm răng sún vì ăn quá nhiều bánh kẹo, trông cứ như một thiên thần vậy, làm sao bây giờ, Cậu không muốn buông đâu, muốn bắt cóc về nuôi quá!
Cưng quá đi thôi!
- Cậu với tiền bối sao rồi! Hai người đã kết hôn chưa!
Xuân Ý rất vui khi hai người họ hợp nhau, nhìn Cậu chả khác gì một đứa con nít vậy. Đột ngột nhớ lại chuyện năm xưa, chuyện Cậu thích tiền bối Dương Lâm ai cũng biết, nhìn họ rất đẹp đôi khi sánh vai cùng nhau.
Cậu hơi bất ngờ với câu hỏi, hàng lông mi hơi cụp xuống.
- Hả! Kết hôn sao? Làm gì có chứ...!
Cậu lắc đầu, gương mặt có chút bối rối.
- Vậy ư! Vậy mà mình tưởng...!
...
- Chỉ là chưa đến lúc thôi phải không Nguyên Nguyên?
Anh đứng từ xa đã nghe hết được nội dung của câu chuyện, miệng cười tươi tắn đến bên Cậu, choàng lấy vai Cậu trông một cách tình tứ.
- Hai người...là người yêu của nhau sao?
Xuân Ý vui vẻ châm chọc anh. Cũng lâu rồi họ không nói chuyện.
Vẫn là nụ cười ấm áp đầy tươi tắn đó, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
- Đúng vậy, bọn anh sẽ đám cưới sớm thôi!
Cậu bất ngờ, anh ấy đùa quá giới hạn rồi, bàn tay to lớn vẫn ôm chặt vai Cậu, rất dễ khiến người khác hiểu lầm, hắn đã cảnh cáo Cậu không được lại gần anh rồi mà!
- Ha ha...Chúc mừng hai người trước nha! Nhìn hai người quả thực rất đẹp đôi!
- Cảm ơn em!
Cậu không chịu được đành phải lên tiếng giải thích nhưng vô dụng.
- Này...! Không phải như cậu nghĩ...
- Là Xuân Ý với Nguyên Nguyên và hội trưởng đây mà! Lâu rồi mới gặp nha!
Một Cậu bạn khác vào cắt lời, lần này là dắt theo một đứa bé gái.
- Ôi trời ơi! Mộc Lan cậu cũng có con rồi hả!
Cậu hốt hoảng la lên, nhìn đứa bé gái cũng tầm 4, 5 tuổi rồi. Nhìn rất xinh gái trong bộ đầm màu hường.
Cậu gái kia nhìn đứa con gái rồi cười tươi như hoa, đâu đó đã xuất hiện một vài nếp nhăn trên khuôn mặt.
- Đúng vậy! Mình vừa tốt nghiệp là kết hôn luôn!
- Thật sao! Vậy cậu có bao nhiêu đứa rồi!
Cậu bất ngờ la lên, không ngờ bạn bè Cậu đã có con hết rồi.
- Mình có hai đứa rồi! Còn cậu mấy đứa?
Câu nói làm Cậu đơ người, mấy đứa rồi sao? Một đứa Cậu còn chẳng có nữa!
Cậu chỉ có thể lắc đầu, ánh mắt họ ngạc nhiên nhìn Cậu.
- Được rồi mấy em, Nguyên Nguyên còn trẻ mà!
Anh cười tươi xen vào nói giúp Cậu. Cậu có chút bối rối, ngượng ngùng. Bàn tay to lớn chuyển sang khoác eo Cậu, Cậu có chút không thoải mái.
- Hai người định khi nào sẽ làm đám cưới!
Mộc Lan cười tủm tỉm nhìn thấy anh khoác vai Cậu như đang chở che, bảo vệ Cậu vậy.
Anh nhìn Cậu bằng ánh mắt say đắm rồi quay sang nói.
- Cái này là tùy Nguyên Nguyên quyết định! Anh không có quyền! Bởi vì anh rất...sợ vợ!
Câu nói khiến cả đám bật cười, anh ta đã đi quá giới hạn của mình rồi, Cậu nhanh chóng đẩy anh ra, ánh mắt rất nghiêm túc đính chính lại, chuyện này mà để hắn biết thì coi như lớn chuyện.
- Các cậu hiểu lầm rồi! Mình và tiền bối chỉ là bạn bè thôi.
Cả đám đột ngột ngừng cười lại, ánh mắt hơi thất vọng nhìn Cậu, thoáng trong mắt anh hiện lên tia không hài lòng, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ tươi cười...
- Nhớ thời đó, cậu và hội trưởng là một đôi trai tài gái sắc, khiến người khác phải gato lắm biết không?
Cả bọn hẹn nhau ra một nhà hàng lớn, nhà hàng này nằm ở khu trung tâm thành phố nên khá đông đúc và đắt đỏ, một món ăn ở đây không phải người tầm thường nào cũng có thể tới được. Tiếng thịt bò nướng xì xào trên bàn, bên cạnh đó còn có mực, thịt nai, thịt sườn heo...v...v..., thơm phức khiến bụng ai cũng phải kêu rộp rộp vì đói, nhất là bọn trẻ con, quậy phá lung tung.
- Vậy sao? Anh cũng thấy vậy đó.
Dương Lâm cố tình chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh Cậu, khiến Cậu cứ cảm thấy không thoải mái, lại còn bị bạn bè trêu chọc, thật không thích tí nào.
- Đúng vậy, còn nhớ cái lúc hai người tham gia cuộc thi maraton chạy tiếp sức, trông hai người phối hợp rất ăn ý.
Xuân Ý vui vẻ chia sẻ một thời hào hùng của bọn họ.
Dương Lâm chỉ biết ngồi cười khi nghe những lời đó, anh thực sự rất vui khi thanh xuân có Cậu ở bên cạnh.
Cậu vẫn không mảy may quan tâm lắm, chỉ chú trọng vào đồ ăn thôi.
Nhà hàng này thực sự rất lớn, khách đến ăn cũng rất nhiều, đồ ăn khá là sạch sẽ, còn tươi sống. Nếu có dịp Cậu và hắn sẽ đến đây ăn, không biết ý hắn thế nào?
Nghĩ đến đây Cậu cười tủm tỉm. Dương Lâm vỗ nhẹ vai Cậu, một mùi hơi khét bốc lên.
- Này, tiểu Nguyên, thịt của em cháy hết rồi kìa.
Một lời cảnh báo cho sự lơ là, bất cảnh giác mà hậu quả nó mang đến vô cùng nghiêm trọng.
Cậu ủ rũ, cúi gầm mặt xuống.
- Thịt...khét hết rồi...làm sao đây...
Anh vỗ nhẹ lưng Cậu, tỏ ý an ủi.
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía xa, một dáng người cao lớn bước về phía Cậu, người đàn ông này...
- Đây không phải vị tiểu thư trong bữa tiệc kia sao? Chúng ta thật là có duyên mà.
Anh ta chính là Devil Lưu, con lai Anh - Trung. Đôi mắt xanh lục khiến Cậu mê mẩn lúc đó, còn làn da trắng giống tiểu mĩ thụ nữa, Cậu có thể làm sao quên được cái đêm đó, hắn dường như phát điên lên vì thấy Cậu gần gũi đàn ông.
- Vâng, chào anh.
Cậu chỉ mỉm cười, nhưng đám bạn thân của Cậu lại hét toáng lên vì sung sướng khi nhìn thấy anh.
" Nguyên Nguyên, bạn cậu đẹp trai quá"
" Nguyên Nguyên, anh ấy là con lai sao?"
" Trời ơi, nhìn nụ cười kia, đúng là con lai rồi"
" Nguyên Nguyên, anh ấy tên gì vậy?"
A! Đúng rồi, Cậu vẫn chưa biết tên của anh.
- Tên của tôi là Devil Lưu, bố tôi là người Trung Quốc, mẹ tôi là người Anh.
Anh ta chậm rãi giới thiệu, ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi Nguyên Nguyên.
Một tiếng ồ lại vang lên, Nguyên Nguyên dùng ánh mắt mờ nhạt nhìn họ.
Lạy mấy cậu! Con mấy cậu đang nhìn kìa! Người thì 2, 3 đứa con rồi mà cứ như gái 20 vậy, thấy trai là không kiềm nổi sung sướng.
- Vậy anh đến đây làm gì ?
Cậu quay sang hỏi anh ta, một cậu phục vụ chạy đến, lễ phép chào hỏi.
- Thưa ông chủ, tình hình tháng này cũng rất khả quan...!
Nói xong gì đó, cậu thanh niên kia quay về chỗ làm của mình.
- Anh là ông chủ ở đây sao?
Devil Lưu chỉ nhẹ nhàng cười rồi gật đầu.
- Tôi phải có việc rồi! Đây là danh thiếp của tôi, khi nào rảnh chúng ta đi cafe nói chuyện tiếp nha! Tôi...rất có hứng thú với Cậu!
Anh ta rút ra một tờ danh thiếp rồi đưa nó cho Cậu, Cậu chỉ cười đáp lễ lại.
Dương Lâm ngồi bên cạnh nãy giờ đã tỏ ra vẻ bực bội với anh ta, còn cười cười nói nói nữa.
- Này, Nguyên Nguyên cậu sướng nhất rồi đó! Được hẳn ông chủ của cái nhà hàng bự để mắt tới!
Mộc Lan vô tư cười đùa, Xuân Ý thoáng thấy nét mặt không hài lòng của Dương Lâm nên hiểu đôi phần, gõ nhẹ vào tay Mộc Lan.
- Này, cậu đang nói gì vậy? Hội trưởng đang ngồi đây đó!
Mộc Lan vội bịt miệng mình lại, ánh mắt có lỗi nhìn anh. Anh thở nhẹ ra, nụ cười lại nở trên môi. Nhưng nụ cười này lại đầy...giả tạo.
- Không sao! Chúng ta ăn tiếp đi! Đừng để ý mấy việc lặt vặt.
Anh khua khua tay, rồi tiếp tục nhập tiệc.
Một đĩa thịt thịnh soạn được mang tới, nào là thịt bò kobe loại hảo hạng của nhật, thịt sườn ướp, thịt xông khói được mang ra.
Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau.
- Chúng tôi đâu có kêu mấy món này!
Cậu nhìn đĩa thịt, nhìn loại thịt này cũng không phải tầm thường, giá tiền của nó chắc sẽ khiến người thường lóe mắt.
Anh phục vụ tươi cười giải thích.
- Cái này là ông chủ đặc biệt căn dặn, nói mọi người hôm nay có thể ăn thoải mái mà không lo vấn đề về tiền bạc.
Cả đám lại hét lên vì sung sướng, được ăn đồ "free" còn là đồ thượng hạng nữa, ai mà không thích cơ chứ.
Cậu chỉ cười nhẹ rồi gật đầu cảm ơn.
- Cho tôi gửi lời cảm ơn đến ông chủ của anh.
Anh phục vụ cười rồi chào Cậu, quay về phục vụ những bàn khác.
Dương Lâm nãy giờ tức tối không thể chịu được, liền cầm ly rượu vang uống một hơi dài cho đến khi cạn, mọi người vẫn mải mê ăn uống, không một ai để ý đến hắn đang tức giận như thế nào?
Người phụ nữ của hắn, ai cho bọn họ đụng vào chứ? Thật ngông cuồng!
Em nhất định phải là của anh, Nguyên Nguyên à!
Anh không thể chờ được nữa, bởi vì có quá nhiều kẻ đòi lăm le chiếm đoạt em rồi.
Đôi môi Lâm Dương khẽ nhếch lên cười.
Điệu cười vô cùng gian tà.
Ánh đèn đường chập chờn sáng lên, con đường này ngày xưa Cậu vẫn hay đi mỗi khi đi học về, nghĩ lại thời thanh xuân đó, Cậu rất hạnh phúc. Người con trai đi bên cạnh Cậu, cũng chính là mối tình đầu của Cậu những năm tháng cắp sách tới trường đó, thật là một khoảng trời hồi ức.
"Người ta nói, mối tình đầu sẽ luôn là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối cùng mới là mối tình bất diệt."
Cậu nghẹn ngào nhìn anh, anh trông có vẻ rất ưu tư, vừa nãy còn uống rất nhiều rượu, còn đòi Cậu cùng anh phải đi bộ trên con đường này, nhằm mục đích bắt Cậu nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc đó.
- Tiểu Nguyên, em còn nhớ không? Năm đó em vào trường, anh đã thật sự bị chinh phục bởi nụ cười của em, ánh mắt của em, giọng nói của em và cái cách em...gọi anh là tiền bối. Anh thực sự rất vui vì khoảng thời gian hai ta bên nhau, nếu ngày đó anh không đi du học thì có lẽ...có lẽ...
Anh ta ngập ngừng, men rượu đang ngày một thôi thúc, làm lí trí dần mờ đi, những lời lẽ vô cùng thật lòng.
Anh đẹp trai, anh học giỏi, anh được nhiều người ngưỡng mộ theo đuổi, anh là niềm tự hào của cả trường nhưng mà cuối cùng anh vẫn chỉ là...một gã si tình không hơn không kém.
- Anh say rồi. Để em gọi taxi đưa anh về.
Dương Lâm loạng choạng từng bước đi, có vẻ là uống rất nhiều. Cậu dìu hắn đến một ngã ba để bắt xe đưa hắn về, say thế này thì làm sao có thể lái xe được.
- Anh không say. Nguyên Nguyên, anh thực sự rất yêu em, đến khi nào em mới chịu hiểu đây...
Anh ta dồn mạnh Cậu vào sát vách tường, hai bàn tay to lớn nắm chặt bả vai Cậu, khiến Cậu đau đớn mà la lên.
- Anh đang làm em đau đó.
Ánh mắt anh ta nổi lên một tia giận dữ.
- Tại sao...tại sao...em không chịu yêu anh hả, Nguyên Nguyên.
- Anh điên rồi, mau buông em ra!
Không khí vô cùng căng thẳng, anh ta say rồi, bị con ma men điều khiển nên không ý thức được hành động mà mình đang làm.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Cậu vang lên, người gọi không ai khác chính là Vương Tuấn Khải.
( Havana, oh na na, half of my heart is in havanana~...)
- Anh Khải, cứu em với!
Cậu vội vàng hét lớn vào trong điện thoại, chiếc điện thoại bị Dương Lâm giựt lấy rồi phi thẳng ra ngoài đường, nát tan tành.
Chỉ còn lại tiếng...
Tút Tút Tút...
Cậu hoảng sợ né tránh anh ta, anh ta hung bạo bóp chiếc cằm nhỏ của Cậu.
- Tiểu Nguyên, anh yêu em, tại sao em lại đi yêu hắn chứ! Không phải em cũng có tình cảm với anh mà, đúng không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Em hãy tránh xa tên đó ra và về với anh đi, được không?
Những câu hỏi dồn dập khiến Cậu cảm thấy hoảng loạn hơn, Cậu rất sợ, sợ anh ta sẽ điên lên.
Người con trai hiền dịu năm nào đâu mất rồi, sao bây giờ lại biến thành một người không biết trái phải thế này, anh đâu có hung bạo như vậy đâu.
Hai hàng lệ khẽ rơi, những giọt nước mắt chạm vào tay hắn, khiến hắn vô cùng đau lòng.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý, anh chỉ là...chỉ là quá yêu em thôi. Em phải hiểu cho anh chứ.
Dương Lâm nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt kia đi, ánh mắt trở nên nhu hiền.
- Em xin lỗi nhưng người em yêu không phải là anh, anh nên chấp nhận sự thật này đi.
Cậu mạnh mẽ đẩy anh ra nhưng vô dụng, ánh mắt giận dữ nhìn anh, Cậu càng làm vậy, lòng hắn càng đau hơn.
- Tại sao chứ? Anh cũng yêu em mà! Có khi tình yêu của anh còn nhiều hơn của hắn...
Anh điên lên, cầm vai Cậu lắc mạnh khiến Cậu bị chấn động.
- Buông em ra, anh điên rồi...Mau buông ra ra!
Cậu cố dùng sức nhưng không được, anh ta càng ngày càng tức điên hơn, trán nổi những vết đen, ánh mắt như dã thú nhìn Cậu.
Đôi môi mạnh bạo khóa môi Cậu lại, nụ hôn đó thực sự rất khó chịu, nó làm Cậu không thể thở được vậy! Đầu óc Cậu cứ quay cuồng, bàn tay dùng lực đẩy hắn ra.
Làm ơn cứu tôi! Anh Khải làm ơn đến cứu em!
Làm ơn đi mà!
Anh Khải, em sắp...chết mất...
- Ưm ~ Mau buông ra!
- Em mãi mãi chỉ là của tôi, của tôi thôi, nghe không?
Đôi môi không ngừng lưu luyến môi Cậu, nhưng nụ hôn này không ngọt ngào chút nào, rất đau, rất cay, rất hung hăng.
Trái tim hắn như bị quỷ dữ tha rồi, hắn thà biến thành quỷ cũng không để Cậu ở bên người khác, Cậu mãi mãi chỉ là của hắn, mãi mãi là như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top