7


Đã 12h đêm.

Hắn không về, Cậu vẫn thức mặc dù chẳng biết lí do.

- Cái tên này, tự dưng đổi giường của người ta. Giường to thế này.... thật không quen...

Cậu co ro lại, nhìn về phía ngoài trời.

Hôm qua Cậu nói giường nhỏ thế là hôm nay hắn đổi thành chiếc giường gỗ to gấp đôi chiếc giường trước của Cậu.

Cậu ngồi thu mình lại, nghĩ đến sự việc vừa nãy, nụ hôn đó...

Hắn ghen sao?

Cậu tưởng hắn bị tính biến thái, độc đoán chiếm hết rồi chứ, thì ra...cũng có ghen...

Vừa rồi là hắn quá đáng trước mà!

Cậu buồn bã bước xuống giường.

Cậu rốt cuộc bị làm sao thế này! Hắn đi rồi thì Cậu phải vui mới phải chứ! Cớ sao phải buồn!

- Ha ha, vui lên, phải ăn mừng thôi...

Ha ha ha Cậu cười như một con ngốc, rốt cuộc...là sao!

Hàng lông mi cụp xuống, Cậu thấy thật trống trải, Cậu đơn, căn nhà này tự dưng lại thấy...lạnh lẽo...

Cậu đành lòng ra ngoài mở cửa, hóng mát một lát.

Mặc dù đã 12h đêm. 😳😳😳

Vừa mở cánh cửa ra, một thứ gì đó ngã lăn ra nhà Cậu. Nó đè lên chân Cậu. Cậu hốt hoảng nhìn...

Ôi trời ơi...

Hắn ta...ngủ ở đây nãy giờ sao!

Hắn tựa cửa ngủ bất ngờ bị Cậu mở cửa ra ngã chỏng quèo ra đất.

Hắn nhìn Cậu bằng ánh mắt mèo con.

- Vợ ơi! Anh xin lỗi!

Cậu nhìn bộ dạng hắn mà khoái chí, đường đường là tổng giám đốc mà lại nằm ngủ ở đây, đúng là buồn cười mà, chuyện này mà lên báo chắc sẽ hot lắm đây.

- Anh...sao không về nhà mình đi?

Cậu giả bộ hỏi. Thật ra...là Cậu đợi hắn từ nãy giờ...

- Nhà anh ở đây mà! 💓

Câu trả lời bá đạo của hắn khiến Cậu đỏ mặt. Ôi trời ơi, anh nói vậy tưởng tôi cho vào nhà sao?😎

- Được rồi, nể mặt anh là sếp tôi cho anh vào? 😳👌

Ôi trời ơi, Cậu đang nói gì vậy? Dẫn sói vào nhà sao? Đúng là đồ dại trai mà...

Hắn vui vẻ nhanh chân cởi giày bước vào nhà. Khuôn mặt hí hửng đầy phấn khích.

Cậu cuộn tròn mình trong chăn, suốt từ nãy đến giờ cứ lăn qua lăn lại một cách khó hiểu.

Trời ơi! Nguyên Nguyên ơi mày bị điên rồi! Tự nhiên dẫn sói vào nhà! Hắn ta là một con sói đầy rẫy nguy hiểm mà! Trời ơi, hối hận quá đi mất!

Cậu khẽ liếc nhìn phòng tắm, tiếng rì rào cùng nhiệt độ phòng tắm khiến Cậu bất giác xấu hổ.

Hắn đang ở trong đó, cái tên đại ác ma đó!

Thật là dại trai quá đi mất!

Điên mất thôi!

Cánh cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông cao lớn bước ra, những bọt nước nóng hẵn còn đang chảy trên cơ múi của hắn, mái tóc ướt lộn xộn khiến hắn càng mê người hơn, nhất là khi...hắn chỉ đang quấn mỗi cái khăn ở phía dưới.

Cậu thấy vậy liền giả vờ ngủ, quấn chặt cái chăn lại vào người, để đề phòng nguy hiểm từ tên sát nhân kia. Tránh hắn lại sờ mó lung tung.

Hắn thấy vậy liền nhếch môi cười, trời nóng vậy mà Cậu còn quấn chăn vào người, bộ không thấy nóng sao!

Cái Cậu ngốc này.

Hắn tiến lại kéo chăn Cậu ra.

Cậu thấy vậy vội kéo lại.

Cái tên này, bộ thích giỡn hay sao!

Hắn thấy vậy lại kéo lại, Cậu cũng không chịu thua cũng đùa với hắn ( P/s: hai vợ chồng nhây vãi ~)

Sau một hồi giằng co, cuối cùng chiến thắng đã thuộc về hắn, vì hắn là đàn ông nên sức gấp mấy lần Cậu, Cậu thua cũng phải.

Cậu vội vã đứng lên, cách xa hắn ra.

Hắn thấy vậy bàn tay to lớn kéo Cậu lại, ôm chặt Cậu trong lòng mình.

Nguyên Nguyên bất giác đỏ mặt, mùi hương nam tính của hắn thoang thoảng bên trong đầu Cậu làm Cậu thấy giống như bị bỏ bùa vậy!

- Làm gì thế mau buông ra!

Cậu vùng vẫy, không thể để hắn tiếp tục mê hoặc Cậu được.

Hắn vẫn ung dung ôm chặt eo Nguyên Nguyên, lấy trong hộp tủ ra một chiếc nhẫn kim cương đầy sang trọng, bàn tay to lớn khẽ nắm lấy tay Cậu, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào cho Cậu.

Chiếc nhẫn đó tỏa sáng đầy lấp lánh, đính trên nó là một viên kim cương màu hồng được điêu khắc một cách đầy tinh xảo, chắc chắn người làm ra nó phải là một bậc thầy điêu khắc tinh xảo, viên kim cương màu hồng này nặng khoảng 10,99 carat, là một trong những viên kim cương quý hiếm nhất trên Trái Đất.

Giá của nó cũng không hề tầm thường, kim cương 1 carat có trị giá là 10.000 USD, mà chiếc nhẫn kim cương mà Cậu đang đeo nặng 10.99 carat cũng có giá là 109.000 USD tương đương gần 3 tỷ VNĐ. 🙂👌

Cậu giật mình xót xa nhìn chiếc nhẫn xa hoa kia. Đúng là đẹp thật.

Cơ mà...

Cậu sợ...sợ...mình ra đường sẽ bị...bị...chặt tay mất 😂👌.

Nhưng mà hắn đang cầu hôn Cậu sao?

Ánh mắt âu yếm đó vẫn mãi không chịu rời đi.

Tim Cậu đập rất nhanh rất nhanh, Cậu đã...động lòng...rồi sao???

Cậu đang rung động vì hắn sao???

Hắn vẫn ôm chặt eo Cậu, hít một hơi dài mùi hương thơm của oải hương trên người Cậu, khiến hắn lại có cảm giác rạo rực trong lòng. Ham muốn chiếm hữu lại trỗi dậy.

Từ ngày lấy Cậu, hắn không hề quan hệ với một người phụ nữ nào cả, bởi vì hắn...

- Anh yêu em.

Câu nói của hắn làm Cậu sững sờ, bất động một vài giây...

Hắn nói...nói yêu Cậu...ư?

Có thật vậy không? Lúc trước hai người làm tình hắn cũng đã nói câu đó...

Tên ác ma này yêu Cậu sao?

Trời ơi trái tim Cậu sắp không kiểm soát nổi nữa rồi.

Còn Cậu thì sao? Cậu có yêu hắn không?

Hắn thấy Cậu bất ngờ đâm ra ngẩn ngơ, nên bàn tay không ngoan ngoãn bắt đầu....sờ soạng khắp cơ thể Cậu.

Cậu chợt tỉnh ra, ngay lập tức đẩy tên biến thái ra.

- Chúng ta làm đám cưới đi!

Hắn bá đạo tuyên bố khiến Cậu không khỏi ngạc nhiên.

- Anh...đang đùa tôi phải không? Nếu như đùa thì xin hãy dừng lại! Tôi không hề vui 1 tí nào!

Cậu lạnh lùng từ chối, loại người như hắn ta có thể ngủ với rất nhiều người thì làm sao có thể chung thủy với một mình Cậu chứ! Nực cười! Cậu sẽ không thể chịu đựng được khi mình bị cắm sừng đâu! Tất cả nên kết thúc rồi!

Đừng đi quá giới hạn của nó!

Hắn chau mày lại tỏ vẻ không vui, biết bao nhiêu người hằng mong ước được làm vợ hắn, nhưng Cậu lại hết lần này đến lần khác đều từ chối hắn, rốt cuộc là tại sao? Hắn thiếu điều gì chứ? Đẹp trai! Tài giỏi! Có chức quyền! Là giấc mơ của mọi Cậu gái cơ mà!

Từ trước tới giờ điều hắn muốn đều phải nhất định có được, nếu không hắn sẽ phá hủy nó...!

Chẳng lẽ hắn không bằng cái tên vừa nãy sao! Cái tên chết tiệt đó, chẳng lẽ em thích hắn sao?

Hắn hung hăng ôm lấy Cậu, đôi tay to lớn xé toạc váy ngủ của Cậu ra.

Cậu bị một phen chấn động.

Anh ta bị điên rồi!

Cậu dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng tất cả đều vô dụng.

- Anh bị điên hả!

Cậu thét lớn vào mặt hắn. Mạnh mẽ bế Cậu ném lên giường.

Bàn tay thô bạo nắm chặt rõ Cậu, tay còn lại xé toạc chiếc áo lót kia, để lộ đôi bồng đào căng mọng, khiến dã thú như hắn phải thèm thuồng.

- Mau buông tôi ra!

Cậu giận dữ về hành vi điên cuồng của hắn, hét lớn đẩy mạnh hắn ra.

Hắn không quan tâm tiếp tục cắn xé nụ hoa đào của Cậu, khiến Cậu đau đớn.

Hàng lệ khẽ rơi lăn dài trên gò má của Cậu.

- Làm ơn... buông tôi ra....hức...hức...

Cậu đau đớn đến tột cùng, Cậu còn tưởng hắn sẽ thật lòng yêu Cậu chứ, không ngờ...cũng chỉ là gã đàn ông bạc tình thôi...

Hắn đau đớn, hắn rất sợ nhìn thấy phụ nữ khóc, nhất... là người phụ nữ hắn yêu.

Hắn dừng lại, khẽ lau giọt nước mắt kia đi.

- Anh xin lỗi, bởi vì anh quá yêu em thôi! Nhìn thấy thằng đàn ông khác ôm eo của em anh đã không chịu nổi rồi! Anh xin lỗi!

Hắn đột ngột hạ giọng, ánh mắt dịu dàng bất ngờ khác hắn với ánh mắt dã thú lúc nãy.

Đêm qua hắn chỉ im lặng ôm Cậu ngủ, đó là lần tiên Cậu thấy hắn như thế, rất đáng thương, chẳng lẽ hắn yêu Cậu thật?

Cậu cũng có chút cảm giác động lòng đối với hắn... Cậu sợ...nếu Cậu yêu hắn

rồi....hắn sẽ bỏ Cậu đi thì sao???

Cậu sẽ là người đau khổ nhất!

Đang mải ngẩn ngơ trên đường, bỗng một tiếng bíp còi vang lên từ phía xa xa. Cậu giật mình quay lại, một chiếc xe hơi sang trọng màu đen, chắc giá trị của nó không hề nhỏ đâu!

Chiếc xe này là Lamborghini màu đỏ có trị giá gần 2 triệu USD tương đương hơn 40 tỉ VNĐ.

Rốt cuộc là ai vậy! Cậu rất tò mò!

Kính cửa xe dần dần mở ra, để lộ một khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ, mái tóc đen được chau chuốt kĩ càng, đôi mắt hiền dịu nhìn Cậu.

Cậu bất ngờ che miệng lại, không dấu nổi sự bất ngờ.

- Tiểu Nguyên, lâu rồi mới gặp em đó, trông em ngay càng xinh đẹp đó nha!

Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng đó là...

- Tiền bối!

Người này là Dương Lâm, lúc trước là tiền bối của Cậu khi còn học ở trường đại học, đồng thời cũng là mối tình đầu của Cậu. Anh ấy nổi tiếng là dịu dàng, nụ cười toả đầy nắng, khiến tim Cậu xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng...

Đến khi Cậu bắt đầu yêu anh thì anh lại đi du học...

Điều đó khiến Cậu rất buồn, sau này điều tra được thì ra nụ cười đó không chỉ dành riêng cho mỗi mình Cậu, làm Cậu tưởng rồi động lòng yêu...

Nhưng giờ thì anh quay lại rồi...

Tình cảm năm nào Cậu dành cho anh, giờ đây...còn không???

----

- Em đang đi đâu vậy?

Anh vừa lái xe vừa ân cần hỏi Cậu.

- À...em đang đi chợ mua ít đồ ăn...

Anh mỉm cười nhìn Cậu.

- Em vẫn khoẻ chứ! Nhìn em đẹp vậy chắc không phải đã có chủ rồi chứ?

Câu hỏi của anh khiến Cậu đỏ mặt.

- Không có! Còn...còn anh...

Cậu ngượng ngùng hỏi.

- Anh cũng vậy! Anh thì có thích một người từ rất lâu rồi mà chưa có dịp tỏ tình!

Anh vui vẻ chia sẻ.

Câu nói đó của anh khiến Cậu hơi ngộp thở, thì ra...anh ấy có... người trong mộng rồi!

- Chắc...Cậu ấy...xinh đẹp lắm....

Cậu ngập ngừng nói, cố gắng kiềm chế nước mắt không được rơi.

Anh nhìn Cậu rồi lại cười, đúng là nụ cười đó rồi, nụ cười mãi không thuộc về Cậu.

- Em...đang tự khen chính mình sao?

Anh bất giác xoa đầu Cậu, khiến Cậu đỏ bừng mặt.

Anh ấy...nói vậy là sao?

- Anh thích em! Có thể em không biết nhưng anh thích em từ rất lâu rồi! Cậu bé ngốc của anh à!

Hả! Cậu...Cậu bé ngốc!

Trời ơi ngại chết mất thôi, thì ra anh ấy...cũng... thích mình.

Vậy là... Mình không phải đơn phương rồi!!!.

- Ý em sao? Làm bạn gái anh nha, tiểu Nguyên .

- Đây là nhà của em anh vào đi!

Căn nhà được Cậu mua cách đây 1 tháng rồi, từ lúc bỏ nhà ra đi cho đến giờ Cậu đã tự lập kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, không phụ thuộc vào ba mẹ nữa.

Anh bước vào nhìn xung quanh căn nhà, cách bài trí khá là gọn gàng, ngăn nắp chứng tỏ chủ nhân của căn nhà này rất là tỉ mỉ.

- Nhà có hơi bừa bộn, anh thông cảm nha!

Anh nghe vậy liền xoa đầu Cậu theo thói quen, vừa cười vừa nói.

- Nhà em còn sạch hơn cả nhà anh đấy, tiểu Nguyên.

Cậu hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống, khóe môi hơi rung rung.

Oaaaaa! Anh ấy cứ sờ đầu mình mãi...làm mình thích quá đi!!!! Hạnh phúc quá!

- Hai người đang làm gì đó! Mau bỏ cái bàn tay bẩn thỉu khỏi đầu vợ tôi, nghe chưa!

Hắn từ trong phòng ngủ tức giận bước ra, sải chân dài bước tư thế đầy hiên ngang như một vị thần, gương mặt nổi đầy gân xanh.

- Em nói đi chợ cơ mà!

Hắn vừa nói vừa kéo Cậu vào trong lòng, giữ chặt Cậu như báu vật của riêng mỗi mình hắn vậy.

- Anh làm gì thế! Mau buông tôi ra!

Cậu tức giận đẩy hắn ra.

Nãy giờ Dương Lâm đã chứng kiến, gương mặt đầy ngơ ngác khó hiểu, tiểu Nguyên của hắn kết hôn rồi sao?

- Tiểu Nguyên, hắn ta là...

Anh ngập ngừng hỏi khiến Cậu bối rối không biết nên giải thích thế nào.

- Cái đó...anh ấy là...là anh trai nuôi của em...

Anh trai???

Lại còn là anh trai nuôi??? Ha Ha...Nguyên Nguyên sắp chuẩn bị lên thớt rồi.

Cậu liếc hắn, quả nhiên gương mặt tối sầm lại, răng cắn chặt vào nhau, ánh mắt hình viên đạn nhìn Cậu.

Hay lắm! Anh trai nuôi! Được rồi...đêm nay anh trai nuôi này sẽ đặc biệt... chăm sóc em... một cách... đầy chu đáo...

Hắn ta nhếch môi cười. Lửa ghen đang cháy bùng bùng trong người hắn. Hay lắm còn dám dẫn đàn ông về nhà...

Dương Lâm cũng không chùn bước, đôi mắt đầy sắc bén nhìn hắn.

Một màn đấu mắt căng thẳng đang diễn ra, không khí đầy mùi nguy hiểm.

- Ha ha...tiền bối...Anh mau vào nhà đi!

Cậu đẩy hắn ra, khiến hắn không hài lòng chút nào.

-----

Cậu đang chuẩn bị nấu bữa trưa, chiếc tạp dề màu hường đeo bên hông càng làm tôn lên vẻ nữ tính, đảm đang của Cậu.

Còn hai tên đàn ông vẫn tiếp tục ngồi đấu khẩu ngoài phòng khách.

Vẫn là ánh mắt đó...ánh mắt như muốn giết người...

- Đáng lẽ ra chúng tôi đã có một bữa ăn chỉ dành cho hai người, tự dưng lại chui ra một tên vô Cậung rỗi nghề đến ăn chực...

Hắn nhếch miệng cười, đôi chân dài gác lên nhau, gương mặt đầy lạnh lùng, giọng nói đầy sắc bén nhìn anh.

- Hừ... Tiểu Nguyên xinh đẹp dịu dàng như thế, sao lại có một người anh trai không biết phép tắc thế! Nếu như tôi đoán không nhầm....thì...hai người không phải là...anh em...

Trái ngược hoàn toàn với hắn, giọng nói của anh đầy sự bình tĩnh, trầm ấm.

- Biết vậy sao còn không rút lui!

Hắn nhoẻn miệng cười, may mà Cậu đã là của hắn rồi.

Anh cũng không vừa, đáp trả lại ngay.

- Hừ...bởi vì tôi biết Cậu ấy không yêu anh...

Một tia sét đầy giận dữ xẹt ngang giữa hai người đàn ông.

- Anh dám dòm ngó vợ tôi thì chắc chắn ngày mai anh sẽ không thấy được mặt trời đâu!

- Vợ ư... Cậu ấy còn chẳng đeo nhẫn nữa thì vợ cái gì! Nực cười...

Hắn tức giận liếc Cậu, đúng là Cậu không đeo chiếc nhẫn hắn tặng, tại sao chứ? Chẳng lẽ Cậu chê nó rẻ ư?

- Hai người đang nói chuyện gì vậy? Ăn cơm thôi! Đồ ăn đã sẵn sàng rồi!

Cậu bước ra trông xinh như một thiên thần, khóe miệng cười tủm tỉm để lộ cái răng khểnh đầy dễ thương.

Hắn liếc anh, anh cũng liếc hắn, phim hay chưa đến hồi kết, đừng mừng vội.

Không khí gia đình đầy ấm áp vui vẻ.

- Tiền bối, anh ăn cái này đi!

Cậu dịu dàng gắp cho anh một miếng thịt bò, anh cũng vui vẻ đón nhận.

- Cảm ơn em, tiểu Nguyên.

Anh cũng đáp lễ lại Cậu bằng một miếng chả giò, Cậu cũng hạnh phúc đón nhận.

- A! Cảm ơn anh. Anh tốt với em quá.

Không khí ấm áp, hạnh phúc bao trùm họ như nắng mùa xuân vậy...

Chỉ có điều...

Gương mặt tối sầm đầy u ám kia đang giận dữ. Giống như hắn chỉ là kẻ dư thừa trong cái nhà này vậy, hắn ngồi đây chỉ để xem cảnh tình cảm thắm thiết này hay sao?

Thật đáng ghét mà, hắn nên phải làm gì đây!

Cậu dám ngoại tình ngay trước mặt hắn ư!

Từ ngày mai khỏi xuống giường...

Hắn bá đạo tuyên bố, khóe môi khẽ nhếch lên.

-----

- Tiểu Nguyên để anh phụ em dọn chén!

- Dạ được.

- Tiểu Nguyên để anh phụ em rửa chén!

- Vâng ạ!

- Tiểu Nguyên...

...

Rắc...

Chiếc ly bể thành nhiều mảnh, rơi tung tóe dưới chân hắn. Từng mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào tay hắn, sự nhẫn nại của hắn đến đây nên kết thúc rồi...

- Thôi đủ rồi.

Hắn giật Nguyên Nguyên lại phía mình.

Không thể chịu nổi được nữa, cái cảnh tượng gớm ghiếc đó.

- Đừng đụng vào vợ tôi nữa! Anh không thấy mình mặt quá dày hay sao!

Hắn hét lên, cánh tay vẫn ôm chặt Cậu, lực siết càng ngày càng mạnh hơn.

Cậu hốt hoảng nhìn bàn tay hắn, từng giọt từng giọt máu tươi chảy ra từ tay hắn, khiến Cậu cảm giác hơi...đau lòng...

- Anh...anh bị thương rồi!

Anh thấy vậy liền lên tiếng, ánh mắt Cậu lo lắng nhìn hắn ta khiến anh có cảm giác không ổn tí nào! Cậu không phải đã động lòng vì hắn ta rồi chứ...

- Tiểu Nguyên, anh có chuyện muốn nói!

Cậu quay lại, ánh mắt đang lo lắng cho vết thương ở bàn tay hắn nhìn anh. Anh cảm thấy chỗ ngực trái đầy khó chịu, ánh mắt đó Cậu chưa bao giờ nhìn anh như vậy.

- Em xin lỗi, tiền bối, giờ cũng đã muộn rồi, em cũng phải xử lí vết thương cho anh ấy! Có chuyện gì ngày mai hẵng nói! Được không?

Ánh mắt đó...ánh mắt lo lắng đó, rồi câu nói từ chối đó nữa, khiến anh không hài lòng tí nào, trái tim anh tự dưng cuộn thắt lại...

- Tiểu Nguyên...

Anh cố gắng gọi Cậu, chỉ cần Cậu quay lại nhìn anh một lần thôi, chỉ một lần thôi...

Hắn bực mình với sự lằng nhằng của anh, gương mặt nổi đầy gân xanh, giọng nói đầy ghen tuông cất lên.

- Anh không nghe gì sao! Mau về đi, chúng tôi còn phải... nghỉ ngơi!

Hai chữ cuối hắn cố ý nói chậm lại, tỏ vẻ đầy gian tà.

Anh đau lòng, hàng mi hơi cụp xuống nhìn người con gái anh yêu đang lo lắng vì một tên đàn ông khác. Giọng nói nhẹ nhàng quay sang nói với Cậu.

- Được rồi, vậy em nghỉ sớm nha, có gì cứ gọi cho anh, điện thoại anh mở 24/24 là vì em.

Anh quay gót bước ra cửa, quay mặt lại nhìn Cậu một cái...

Cậu vẫn không thèm để ý anh...dù chỉ một giây...

Nếu ngày đó, anh không đi du học, mà tỏ tình với Cậu thì người đàn ông Cậu đang nắm tay, đang lo lắng hiện giờ không phải là hắn ta...

Mà là anh...

Tiểu Nguyên, anh yêu em, đến khi nào em mới chịu hiểu đây hả!

Bóng dáng cao lớn khuất dần trong bóng tối, bước chân đầy nặng nề rời đi...

Anh sẽ không bỏ cuộc đâu...

Anh sẽ khiến em phải yêu anh...

----

- Anh bị sao vậy, tự dưng lại bóp bể cái ly!

Cậu ngồi đối diện hắn nhẹ nhàng dùng bông thấm máu trên tay hắn, hắn ngồi gọn lại, ngoan ngoãn y như một chú cún.

- Tại em...

Hắn tính nói gì đó lại ngập ngừng...

Chẳng lẽ hắn phải thừa nhận mình đang ghen trước mặt Cậu sao.

Ha Ha! Nực cười! Lòng tự trọng của hắn không cho phép.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, nghĩ gì mà cười đểu vậy!

- Anh...đang ăn giấm sao?

Cậu hơi ngập ngùng hỏi hắn, lần trước Cậu nắm tay một người đàn ông trong bữa tiệc thì đêm đó hắn lại điên cuồng muốn Cậu, còn lần này chắc lại thấy Cậu và anh Lâm thân thiết nên bóp bể cái ly đây mà.

Gương mặt hắn bỗng dưng đỏ ửng khi nghe Cậu nói trúng tim đen của hắn.

Cậu trợn tròn mắt, hắn...đang...đỏ mặt sao?

Ôi trời ơi! Dễ thương dữ!

Hắn quay mặt đi, gương mặt đỏ ửng càng ngày càng đậm hơn, đặc biệt là khi Cậu đang nhìn chằm chằm vào hắn.

- Đừng nhìn nữa!

Hắn xấu hổ nó, Cậu không quan tâm, hai bàn tay nhỏ ôm chặt lấy gương mặt hắn, rồi lại nhìn chằm chằm, khoảnh khắc dễ thương này hiếm lắm mới thấy mà. Ánh mắt Cậu và hắn chạm nhau...

Khoảnh khắc ngọt ngào này bỗng dừng lại trong tích tắc, nhịp tim đập mạnh hơn, không gian như lắng động lại, không khí đột ngột trở nên khác thường, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn Cậu.

Gương mặt Cậu cũng không tự chủ được mà đỏ ửng lên.

Gần quá, gần đến nổi có thể... nghe thấy.... tiếng hơi thở của anh ấy...

Gần quá, mình dường như có thể nghe được... tiếng đập nhịp tim "thình thịch" của Cậu ấy...

Hắn không thể kiềm chế dục vọng được nữa, mạnh mẽ nhấc bổng Cậu lên, rồi tiến thẳng về phòng ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tfboys