11
- Yêu anh không?
Hắn ôn tồn hỏi, gương mặt có chút hí hửng.
- Có chứ!
- Vậy có chịu sinh con cho anh chưa?
Cậu vui vẻ gật đầu, đôi tay vẫn quàng chặt tay hắn. Miệng cười như hoa, đôi mắt tít lại.
- Tiểu yêu tinh này, cứ thích câu dẫn anh là sao hả?
Hắn vui vẻ sờ đầu Cậu, trong lòng vô cùng rạo rực, sự hạnh phúc là điều không dấu nổi.
- Sắp đến nhà anh chưa?
Cậu nũng nịu hỏi hắn. Hôm nay hắn cứ nằng nặc đòi dẫn Cậu về ra mắt ba mẹ chồng, trong lòng Cậu có chút hồi hộp không yên, lần đầu về không biết sẽ thế nào.
- Chồng à!
Hắn đạp thắng xe lại một cách bất ngờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Cậu.
- Em vừa gọi anh là gì?
Cậu ngơ ngác nhìn, ánh mắt nghiêm túc đó là sao?
- Thì anh là chồng em mà...chẳng lẽ anh không thích em gọi như vậy sao?
Cậu hơi sững sờ, hắn với Cậu dù gì cũng đã sống chung, ngủ chung, cũng sắp kết hôn rồi, gọi như vậy cũng bình thường mà.
- Được chứ, được chứ, em kêu ngàn lần, à không trăm ngàn...à mà không vạn vạn tỉ tỉ lần cũng được.
Hắn nũng nịu cọ cọ cái đầu to lớn vào ngực Cậu, hành động như một chú cún con, nếu gắn thêm cái tai trên đầu hắn nữa chắc sẽ hoàn hảo lắm.
Cậu mỉm cười nhìn hắn, rõ ràng 30 tuổi rồi mà hành động như một đứa trẻ lên 3 vậy, dễ thương ghê.
- Vợ ơi! Kêu lần nữa đi! Chồng muốn nghe nữa!
Hắn cọ qua cọ lại vào ngực Cậu, khiến Cậu hơi bối rối, bàn tay nhỏ đẩy đầu hắn ra.
- Nhanh lên, ba mẹ chồng mà đợi thì họ sẽ ghét em mất thôi. Mới ngày đầu ra mắt mà mất ấn tượng thì không tốt lắm.
Hắn âu yếm nhìn Cậu, Cậu hôm nay nhìn rất nghiêm túc, trang điểm với áo quần cũng rất hài hòa, lịch sự nhưng cũng không kém phần duyên dáng, xinh đẹp.
...
Biệt thự nhà họ Trần.
Cổng vào biệt thự được điều khiển bằng những thiết bị cảm ứng rất hiện đại, đường đi đến biệt thự cũng khá xa, xung quanh là các cây thông, phía xa kia là hồ bơi, garage, xung quanh căn nhà được trồng các loại hoa hồng đỏ rất đẹp, đặc biệt là chùm hoa chuông ở phía giàn hoa gần cửa sổ kia, thật sự rất đẹp, nếu như không nhầm thì ý nghĩa của loài hoa này là "lời chúc may mắn".
Cậu cảm thấy rất hồi hộp, cảm giác vô cùng sợ hãi, đây là lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng, lỡ có nói sai gì mà bị ghét bỏ thì Cậu coi như tiêu đời.
- Chồng à, em xem nhiều bộ phim về mẹ chồng nàng dâu lắm, em sợ...
Cậu nắm tay hắn, định quay trở ra.
Hắn nghe xong lại phá lên cười, khuôn mặt không nghiêm túc nhìn Cậu.
- Mẹ anh tuy có hơi nghiêm khắc, nhưng mà chắc cũng sẽ thích em như anh thích em thôi!
Hắn nắm chặt tay Cậu, bàn chân vẫn không ngừng bước vào trong, Cậu run sợ đổ mồ hôi đầm đìa, chỉ hai từ "nghiêm khắc" thôi cũng đủ khiến Cậu không muốn vào rồi.
...
Bên trong phòng ăn là một cặp vợ chồng, tuổi đã xế chiều, người đàn ông này là Trần Hùng, còn người phụ nữ kia là Ngọc Lan, hai người là ba mẹ của Vương Tuấn Khải.
- Giới thiệu với bố mẹ, đây là Nguyên Nguyên, vợ của con.
Hắn vui vẻ giới thiệu, bàn tay to lớn ôm chặt vai Cậu, Cậu khẽ liếc nhìn mẹ chồng, ánh mắt bà ấy hung tợn nhìn Cậu, khiến Cậu càng lo sợ hơn, đôi chân run sắp không trụ nổi.
- Con...con...chào...ba...mẹ...
Cậu lắp bắp, mãi mới nói xong, thật sự tim Cậu đập rất nhanh, bà mẹ chồng nhanh chóng bước lại chỗ Cậu, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Cậu. Xung quanh bà ấy nổi lên luồn khí lạnh đến thấu xương.
Trán Cậu liên tục chảy mồ hôi, gương mặt sợ hãi dần xanh xao không một chút máu.
- Hửm...Con dâu đây sao?
Cậu run rẩy, bàn tay nắm chặt vào nhau, khẽ cúi đầu, ánh mắt không dám đụng bà ấy.
- Dạ...vâng...
Cậu thật sự muốn biến mất khỏi đây, biết ngay Cậu sẽ phải gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu mà, trời ơi, nếu có cái lỗ nào ở đây thì hay biết mấy, xấu hổ quá đi mất. Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên căng thẳng đến ngạt thở.
...
Ngọc Lan chạm khẽ vào vai Cậu, ánh mắt đột nhiên thay đổi.
- Mẹ rất ưng, hay lắm, thằng Khải cũng biết chọn vợ đấy chứ! Rất có khí chất.
Cậu sửng sốt ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, bàn tay vẫn không ngừng đổ mồ hôi.
- Dạ...!
- Thôi hai đứa đói rồi phải không? Vào ăn cơm thôi! Con dâu ngồi bên cạnh mẹ nha.
Bà vui vẻ khoác lấy tay Cậu, ánh mắt vô cùng thân thiện, Cậu vẫn không khỏi bàng hoàng, chưa kịp định hình được ý thức thì đã bị lôi đi.
- Mẹ làm gì vậy? Không được đụng vào vợ con!
Hắn tức giận lôi Cậu vào lòng.
- Ôi trời con trai, đến mẹ mà con cũng ghen sao? Thật là...con trai chúng ta đã trưởng thành rồi, đúng không ông xã!
Bà quay sang khẽ liếc mắt ông Hùng, ông Hùng cũng nháy lại, hai vợ chồng già rồi mà cứ như tuổi 20 ấy, thật sự rất khác biệt.
Cậu cũng bớt lo phần nào gánh nặng, vậy mà vừa rồi làm Cậu sợ muốn độn thổ.
...
Bữa ăn khá thịnh soạn với tôm hùm nướng với sốt Moutarde - Whisky, bò bít tết, cháo bào ngư, trứng cá muối, nem chả Sài Gòn, thịt bò nướng lá lốt theo kiểu phương Tây...v...v ngoài ra tráng miệng còn có bánh cake - clipart, có cả macaron đủ loại màu sắc...nhìn là thèm chảy nước miếng rồi.
- Con dâu, con cứ ăn tự nhiên đi, đằng nào chúng ta cũng là người một nhà mà.
Ông Hùng nhân từ nói, khiến Cậu bớt phần nào sự ngại ngùng.
- Dạ...
Hắn nhẹ nhàng cắt từng miếng chả cuốn rồi đổi đĩa cho Cậu một cách ân cần.
- Đây, vợ ăn đi!
Ba mẹ chồng cứ nhìn chằm chằm từ nãy giờ làm Cậu vô cùng bối rối rồi, giờ lại thêm hành động này của hắn nữa, làm Cậu thấy ngại vô cùng.
- Cảm ơn anh!
Cậu nhẹ giọng cảm ơn hắn, bàn tay định gắp một miếng chả lên ăn thì...
Ọe...!
Cậu cảm thấy buồn nôn vô cùng, nhìn thấy đồ ăn là không chịu nổi!
Cậu khẽ cười rồi ngồi ngay ngắn lại, định gắp lại đồ ăn thì...
Ọe...!
Mặt Cậu xanh xao, bàn tay nhỏ bịt chặt miệng lại, ngăn không cho đồ ăn ra ngoài.
Ánh mắt hắn lo lắng nhìn Cậu. Chẳng lẽ sức khỏe Cậu có vấn đề sao, như thế thì hắn không thể chịu nổi đâu, Cậu mà bị ốm hắn cũng sẽ ốm theo mất.
Cậu rối rít cúi đầu xin lỗi, biết mình hành động vô cùng vô duyên mất mặt như vậy mà.
- Con xin lỗi, con không cố ý, không hiểu sao, con lại cảm thấy khó chịu, con xin lỗi.
Mẹ chồng nhìn Cậu, ánh mắt bỗng sáng rực.
- Em không thấy khỏe sao?
Hắn lo lắng hỏi, gương mặt Cậu có chút biến sắc, càng ngày càng xanh xao hơn.
Cậu chỉ khẽ lắc đầu, lần đầu ra mắt ba mẹ chồng mà cứ ọe lên ọe xuống thật mất mặt quá mà.
Ánh mắt bà Ngọc Lan bỗng sáng rực lên.
- Con dâu, tháng này con đã đến chưa!
- Dạ chưa.
Nguyên Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu.
- Vậy trễ mấy tuần rồi.
Cậu lẩm bẩm suy nghĩ một hồi.
- Hình như lâu rồi, con cũng không nhớ rõ nữa, chắc là 2, 3 tuần gì đó.
- Vậy là đúng rồi!
Ngọc Lan cười tủm tỉm, khiến hắn không hiểu gì hết.
- Đúng cái gì vậy mẹ?
Bà đứng phắt dậy, rồi kéo Cậu lên lầu.
- Theo mẹ...
Cậu bị kéo bất ngờ, không biết sao trăng gì cũng gật đầu đi theo, để lại hắn ngơ ngác, ông Hùng thì mỉm cười như đã biết trước được điều gì rồi.
...
-----
- Con dâu ơi xong chưa?
Cánh cửa toilet mở ra.
- Sao rồi, đưa mẹ xem.
Bà giựt lấy cái gì đó trên tay Cậu, nhìn một hồi rồi cười tủm tỉm.
- Nhìn này là 2 vạch, là 2 vạch đó.
Bà hét lên sung sướng, cuối cùng thì mong ước của bà cũng thành hiện thực.
- Sao chứ... Vậy có nghĩa là...
Cậu hơi ngập ngừng, không biết điều mình đang nghĩ trong đầu có giống bà không.
- Con có bảo bối rồi chứ sao?
...
- Thật...Thật hả mẹ!
Cậu hơi sựng lại vài giây, chưa kịp định hình được điều gì đang diễn ra, trong người Cậu...đang có một sinh linh nhỏ...tồn tại...
Cậu...được làm mẹ rồi.
Hắn thấy tiếng thét của mẹ mình liền chạy lên xem thử, không biết họ đang làm gì mờ ám giấu hắn nữa.
- Mẹ, có chuyện gì vậy? Nguyên Nguyên không khỏe thì về thôi! Anh đưa em đi gặp bác sĩ.
Vừa nói hắn vừa kéo tay Nguyên Nguyên vào lòng, mới xa nhau vài giây là hắn đã thấy nhớ rồi.
Bà tiến lại gần, cốc cho hắn một cái vào đầu.
- Con nhẹ nhàng với con bé thôi!
Hắn nhìn Cậu với ánh mắt khó hiểu, Cậu chỉ cúi đầu khẽ cười, rồi đưa que thử thai cho hắn.
- Anh xem đi, đừng vui quá lố nha!
Cậu chọt chọt ngón tay vào cơ múi hắn, gương mặt có chút bối rối.
Hửm, hắn nhìn một hồi trong sự ngu ngơ.
- Cái này là gì?
...
Ngọc Lan lại gõ một cái vào đầu hắn, trong đầu chỉ toàn kinh với chẳng doanh, người ta nói IQ cao thì EQ thấp mà.
- Vợ con có thai đó, thằng ngốc.
- Cái gì chứ?
Hắn hét toáng lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn Cậu.
- Em...thật sao?
Cậu chỉ ngượng ngùng gật đầu, bàn tay hắn siết chặt eo Cậu hơn, ánh mắt không dấu nổi niềm hạnh phúc.
- Không được rồi, đi mua đồ cho bảo bảo thôi, không thể để chậm trễ, à không phải đi khám bác sĩ để coi bảo bảo có khỏe mạnh...à mà không được, em phải ăn trước đã, ăn mới có sức khám bác sĩ, mua đồ cho con.
Hắn rối bời nặn từng chữ, lòng tràn ngập sự vui sướng, mong ước có con bấy lâu nay của hắn đã thành sự thật rồi.
Mẹ hắn chỉ biết cười, nhìn con trai lớn to đầu mà cứ như đứa trẻ, cảm giác được làm cha, làm mẹ vô cùng thiêng liêng.
Một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong căn nhà, xuất hiện thêm một thành viên bé nhỏ mà cũng đủ trong nhà xôm xao tiếng cười.
Cậu chỉ khẽ cười rồi, đưa tay lên xoa xoa bụng, không biết con lớn sẽ thế nào?
...
----
Bệnh viện tỉnh.
Hắn đập mạnh vào bàn, ánh mắt tức giận nhìn bác sĩ phụ khoa.
- Bà nói gì chứ? Không thể quan hệ trong khi mang thai sao?
Cậu ngồi mà cười tủm tỉm, nhìn bản mặt hắn tức giận mà vui sướng, hả hê vô cùng.
- Đúng, chính xác là 3 tháng đầu nên tránh quan hệ, bởi vì thời kì đầu bệnh nhân rất dễ nôn, nghén và dẫn đến mệt mỏi, nặng nề ở phần bụng, cũng có thể là bị street, khuyến cáo nên tránh những hành vi quan hệ đó, nếu anh nghĩ đến đứa bé...
Bác sĩ rất bình tĩnh nói, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn.
Hắn trở nên ủ rũ, gương mặt xám xịt lại, có khi không có con lại tốt hơn. Hắn phải ăn chay những 3 tháng thì làm sao chịu nổi được.
...
- Đừng buồn nữa!
Gương mặt u uất lê thê từng bước trên sàn. Cậu hả hê đập nhẹ vào cánh tay rắn chắc của hắn.
...
- Anh có thể...tự quay tay mà!
Cậu phá lên cười, chọc vào nỗi đau đớn thầm kín của hắn, không biết bộ mặt hắn lúc quay tay thế nào, đương nhiên trán hắn bắt đầu nỗi những vệt đen sì, ánh mắt lộ lên tia không hài lòng.
- Anh thích...quay cùng với...em hơn!
Hắn thì thầm vào tai Cậu, hơi thở nồng làm Cậu khẽ run người. Gương mặt ửng hồng, cái tên này, cái gì cũng trả lời được.
- Anh... từ này về sau ra phòng khách mà ngủ đi.
Nguyên Nguyên giận dỗi đẩy hắn ra, đôi mày có hơi cau lại.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Cậu, nụ cười thân thiện nở trên môi.
- Anh đùa thôi, đừng tức giận sẽ ảnh hưởng tới con.
- Vậy...anh muốn có con trai hay con gái?
Cậu thì muốn có con trai hơn. Không biết hắn nghĩ sao.
Hắn hơi ngập ngừng vài giây rồi nói.
- Anh thì trai hay gái đều ok, chỉ cần em sinh là được. Cái gì mẹ tròn tròn rồi con...gì gì ấy?
- Là mẹ tròn con vuông! ( p/s: Mẹ tròn con vuông, bố hình chữ nhật ~~~)
- Đúng rồi.
Hắn hí hửng, rồi xoa xoa bụng Cậu.
- Đây không phải là Nguyên Nguyên sao?
Một người đàn ông bước đến. Gương mặt đẹp trai lai 2 dòng máu.
- Devil Lưu...
Hắn gầm gừ nhìn anh ta. Ánh mắt nổi lên tia khó chịu. Lại là hắn ta.
- Đây không phải Nguyên Nguyên sao?
Devil Lưu - tiểu mĩ thụ lòng Nguyên Nguyên đây mà.
- Devil Lưu, sao anh lại ở đây?
Nguyên Nguyên vui vẻ đón tiếp, nhưng Khải thì không vui tánh như vậy, trán hắn hằn lên vệt đen, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Devil Lưu.
- Lâu quá sao không thấy Cậu gọi cho tôi vậy? Làm tôi nhớ Cậu muốn chết đây!
Devil Lưu bày tỏ nỗi nhớ thương da diết Nguyên Nguyên khiến hắn bật cười, Cậu gái này quả thật rất đào hoa.
- Xin lỗi, tại tôi có quá nhiều chuyện cần phải xử lí nên quên mất! Thành thật xin lỗi anh
- Không có gì nếu Cậu rảnh thì có thể đi với tôi một ly cafe không?
Chàng trai lai hai dòng máu ngỏ lời mời khiến Nguyên Nguyên vô cùng bối rối, Cậu khẽ liếc hắn. Hôm nay hắn sao lại im lặng kì lạ vậy. Hắn khẽ nhếch môi cười, bàn tay siết chặt tay Cậu hơn.
- Vợ tôi đang mang trong người dòng máu của tôi, đứa bé là sự kết tinh giữa những đêm nồng nhiệt, nóng bóng của chúng tôi, Cậu ấy đã mệt rồi, cũng không được uống cafe, cho nên không thể nhận lời ngài Devil được rồi, thật sự rất lấy làm tiếc.
Hắn phun một trào ra, khiến Cậu không khỏi xấu hổ, ai mượn anh ta kể những chuyện đó.
- Thế lần này đã đeo nhẫn chưa?
Devil Lưu cố ý trêu chọc lần hai. Hắn tức giận cầm tay Cậu lên, ánh sáng từ viên kim cương sáng lấp lánh.
- Đã thấy rõ chưa, nếu chưa thấy thì để ngày mai tôi sẽ đổi viên kim cương to gấp 10 lần cái này.
Cậu sững sờ rồi mỉm cười, hắn lại nổi máu ghen nữa, thật dễ thương mà.
Devil Lưu bật tiếng cười khanh khách nhìn bộ dạng tức giận của hắn.
- Đùa thôi, thật ra tôi cũng có vợ rồi, tôi cũng đưa vợ đi khám thai mà!
- Thật vậy sao, vậy vợ anh đâu? Mang thai được bao nhiêu tháng rồi.
Nguyên Nguyên vui vẻ hỏi chuyện, thì ra anh ta có vợ rồi.
- Cậu ấy đang khám, chắc cũng sắp xong rồi, cũng gần được 2 tháng rồi.
- Vậy sao! Chúc mừng anh nha!
Cậu vui vẻ cười liền bị hắn bịt miệng lại.
- Không cho phép em cười với hắn, chúng ta về thôi.
Hắn chẳng nói chẳng rằng gì nữa nắm chặt tay Cậu kéo đi, lướt ngang qua Devil Lưu một cách không được lịch sự cho lắm.
- Anh sao cái gì cũng ghen vậy?
- Kệ anh!
- Anh...thật là...
Cậu cười tủm tỉm, không ngờ chồng Cậu lại có những biểu hiện ghen tuông dễ thương như vậy.
...
-----
Màn đêm tĩnh lặng bao trùm căn phòng, đêm nay trăng thật sáng, thật lãng mạn đến nỗi làm rung động lòng người, người con trai cao to ôm chặt người con gái bé nhỏ.
- Em muốn hôn lễ của chúng ta ra sao?
Cậu đắn đo suy nghĩ một hồi rồi trả lời.
- Làm nhỏ thôi cũng được, không cần phải rùm beng lên đâu, như vậy thì tốn kém lắm.
- Em nói gì vậy, em là bảo bối của anh, anh muốn mang em đi khoe với mọi người để họ biết em là của anh, là vợ của Vương Tuấn Khải này, đễ những tên khốn kia không còn dòm ngó em nữa.
Hắn trổ hết lòng mình, thực sự hắn rất yêu Cậu, rất yêu và rất sợ mất Cậu.
- Được rồi, em giao hết cho anh đấy, chồng yêu.
Cậu cười cười xoa đầu hắn.
- Vợ ơi, anh muốn...
Hắn tỏ lòng thèm khát, trong lòng đang rất rạo rực.
- Anh quên bác sĩ nói gì rồi sao?
Cậu nhắc lại cho hắn nhớ, mới đó mà hắn đã quên rồi.
- Ăn chay 3 tháng chắc anh không chịu nổi đâu! Anh sẽ chết mất.
- Vậy anh có ra ngoài mà ngoại tình không?
Cậu thủ thỉ bên lòng hắn.
- Tất nhiên là không rồi! Anh đã hứa sẽ chung thủy với em cả đời mà.
- Vậy...lòng chung thủy đó được bao nhiêu?
- Lớn hơn cả vũ trụ, mặn nồng hơn cả biển Thái Bình Dương, nóng bỏng vượt xa hoang mạc sahara, ấm áp như...anh đây.
- Anh...thật dẻo miệng.
- Đêm nay trăng thật đẹp.
Cậu nhìn ra cửa sổ rồi nói, trăng rằm tròn như cái bánh đa, sáng lấp lánh trên bầu trời đen tĩnh mịch. Hắn xoa xoa bụng Cậu rồi ôn tồn nói.
- Cũng không đẹp bằng em.
- Anh...
Cậu thật hết nói nổi, hắn toàn nói những câu khiến Cậu...vô cùng hài lòng.
- Anh yêu em, Nguyên Nguyên.
- Em cũng yêu anh, Khải.
Vậy yêu như thế nào?
Cả đời này...!
Hôm nay tiết trời cũng khá đẹp, ông trời cũng rất chiều lòng người, nắng nhè nhẹ hòa cùng gió xuân mơn man, cảnh sắc làm xao động tâm hồn của nhiều người.
Quán cà phê "Cat and Soul", hội tụ những chú mèo vô cùng cute bị chủ cũ bỏ rơi, con nào con nấy đều rất ú, bởi vì trong quán này chúng chẳng phải làm việc gì cả, chỉ nằm im hoặc chơi đùa với những cuộn len để làm thực khách hài lòng, chưa dừng lại ở đó, điều khiến những vi khách tới đây đều vô cùng thích thú đó là những bài hát cổ điển mang âm hưởng thập niên 80, nghe rất du dương, êm tai tạo cảm giác đầy lãng mạn.
- Anh xin lỗi em, Nguyên Nguyên.
Đối diện Cậu là Dương Lâm, vị tiền bối mà Cậu vô cùng ngưỡng mộ, cũng là mối tình đầu của Cậu. Anh ta hôm nay trông có vẻ rất xanh xao, có thể từ cái lúc anh cưỡng hôn Cậu, làm hắn thấy tội lỗi.
- Anh không cần phải xin lỗi, em hiểu mà, hôm đó anh say nên không thể tự chủ được bản thân. Cũng nhờ anh, em mới biết lúc em khó khăn, tuyệt vọng nhất em sẽ cần ai ở bên cạnh và che chở cho em.
Cậu hạnh phúc chia sẻ, ngày đó nếu anh không cưỡng hôn Cậu thì Cậu cũng không thể nhận ra được tình cảm của mình dành cho Khải là lớn cỡ nào, chuyện này có cái lợi và cũng có cái hại.
- Nguyên Nguyên...liệu em có thể cho anh cơ hội lần nữa được không?
Dương Lâm ủ rũ, đôi mày hơi co lại, ánh mắt ân hận nhìn Nguyên Nguyên.
- Đời người đừng vì một mục tiêu mà quá cố sức, ta nên biết mình ở đâu, nên dừng ở đâu thì hợp lí và giới hạn của mình là gì... thì đó chính là mục tiêu của ta. Cũng như anh, là một người đàn ông tốt, gia cảnh rất giàu có, lại rất nhiều người hâm mộ theo đuổi...hà cớ gì cứ phải yêu mỗi mình em, anh làm vậy em càng thấy áy náy, tội lỗi... Em hi vọng anh đừng vì một người như em mà làm khổ sở chính bản thân mình nữa...
Cậu hơi ngập ngừng, giải thích cho hắn hiểu. Làn gió khẽ luồn qua tóc Cậu, mái tóc dài trôi bồng bềnh trong gió, ánh nắng khẽ chạm vào làn da trắng mịn, gương mặt thiên sứ khẽ khuyên nhủ lòng hắn.
...
Hắn im lặng một hồi, ánh mắt có vẻ sắp buông bỏ, bàn tay cũng thả lỏng hơn, một nụ cười chan chứa nở trên môi.
- Nguyên Nguyên, cảm ơn em...vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh...
Cậu mỉm cười hạnh phúc.
- Thật vui vì anh đã hiểu ra.
Cậu móc trong chiếc túi ra một tấm thiệp cưới, tấm thiệp màu trắng trang trí khá tinh xảo với các họa tiết là hoa hồng và hoa oải hương, chính giữa thiệp là hình Vương Tuấn Khải và Nguyên Nguyên đang hạnh phúc nắm tay, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy tấm thiệp trên bàn đến trước mặt Dương Lâm.
- Em hi vọng anh sẽ đến chúc phúc cho bọn em!
Ánh mắt năm nào giờ đã không còn chỉ nghiêng về một mình anh nữa rồi, nên tập cách từ bỏ nó ngay từ bây giờ đi là vừa, phải không?
Nguyên Nguyên, em vẫn rất đẹp, đẹp đến hoa phải ghen, liễu phải hờn, khiến lòng anh vô cùng nhộn nhịp mà bâng khuâng nhớ về em, rồi cả tiếng nói mà em gọi anh là tiền bối, rồi cả nụ cười xinh như hoa, bây giờ em... đã là vợ người ta...
Chúc em hạnh phúc, người tình không bao giờ chạm tới của anh...
...
Nhà hàng hoàng gia King and Queen.
Nhà hàng nổi tiếng này tọa lạc ở trung tâm thành phố, xung quanh nhà hàng đều được bao phủ bởi những lớp kính trong suốt, cách âm rất tốt, mặc dù ở giữa thành phố nhưng rất yên tĩnh, không một tiếng đàn nào có thể lọt vào trong. Nhà hàng rộng với kiểu kiến trúc theo nước Pháp ngày xưa, các ánh đèn, nền nhà, hay các bức tranh treo tường đều là cổ vật của các vị napoleon hay vua louis ngày xưa đã từng dùng qua. Bước thêm một tí bạn sẽ cảm nhận được mùi hoa oải hương thơm ngào ngạt, loài hoa đặc trưng của kinh đô ánh sáng Paris.
Ngày hôm nay, khách mời được đến đây chủ yếu là những người thân trong gia đình, bạn bè và những vị khách làm ăn, số lượng khách cũng khá giới hạn, an ninh bảo vệ cũng khá chặt chẽ.
Hoa được dùng trong lễ cưới được đích thân hắn chuyển bằng máy bay tư nhân, các loài hoa này bao gồm oải hương đủ màu nhập từ Pháp, hoa tulip nhập từ Hà Lan, hoa hồng nhập từ Mĩ, hoa lưu ly, hoa loa kèn...v...v...được trồng và chăm sóc bởi những người thợ khéo léo và đầy tinh tế, tất cả chỉ để phục vụ cho bữa tiệc cưới đầy trang trọng này.
Nguyên Nguyên hôm nay rất xinh đẹp trong chiếc váy cưới do nhà thiết kế nổi tiếng L.k tự tay làm, mái tóc được tết gọn gàng, cài vào một ít hoa hoa cúc dại và một bông hoa bằng lăng tím cài bên tóc trông càng rạo rực lòng người hơn.
- Con dâu, con đừng quá căng thẳng.
Ngọc Lan bước vào, hôm nay bà rất vui, trên người khoác một bộ váy đỏ rực trông rất quý phái, sang trọng.
- Đúng đó, thả lỏng đi.
Xuân Ý hôm nay cũng là vị khách đặc biệt được mời đến.
- Con cảm thấy rất run, con muốn gặp tiểu Hàn được không?
Ngọc Lan khẽ lắc đầu.
- Thằng bé đang được ba nó ẵm khoe với mọi người rồi, sắp đến giờ rồi, con chuẩn bị đi.
Cậu hơi sợ, gật đầu, rồi nhìn vào trong gương, cố lấy hơi để giữ bình tĩnh. Ngọc Lan cũng bước ra ngoài để đón khách.
Tiểu Hàn tên thật Vương Hàn , là tiểu bảo bối của Khải và Nguyên Nguyên, vì Cậu quyết định sinh cục cưng ra trước rồi mới làm đám cưới cho nên đám cưới mới bị hoãn cho đến bây giờ.
...
Khung cảnh lễ đường thật trang nghiêm, vị mục sư đứng nghiêm chỉnh ở đó, phía trước là chàng trai đã yêu Cậu 10 năm, anh hôm nay khoác lên mình bộ vest màu trắng đầy lịch thiệp với bông hồng nhỏ được cài ở áo, hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi, được cùng Cậu danh chính ngôn thuận mà nên duyên vợ chồng.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, mọi người đều đồng loạt đứng dậy, ánh mắt đổ xô háo hức về Cậu dâu xinh đẹp.
Cánh cửa mở ra, Nguyên Nguyên cùng ông Vươngg bước vào. Mọi người đều nồng nhiệt vỗ tay, ai cũng háo hức, mong chờ vị Cậu dâu xinh đẹp với chú rể điển trai kia.
- Ba ơi, con hơi run, chân con sắp không trụ nổi rồi.
Cậu thì thầm nhỏ, ông Vươngg thấy vậy liền mỉm cười, bàn tay nhăn nheo vỗ nhẹ vào cánh tay Cậu.
- Người con yêu đang chờ con ở phía trước kìa.
Ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo Cậu, dù là ở đâu hay 10 năm trước, hắn đã chờ lúc Cậu 15 tuổi đến khi 25 tuổi, hắn từ 20 mà giờ đã thành 30, cũng không thể gọi là tình yêu bất diệt nhưng cũng đủ khiến người yêu nhau cảm thấy đó là điều hạnh phúc đơn giản nhỏ bé, chỉ cần trong tim có nhau thì bao nhiêu năm vẫn có thể chờ được, phải không?
Cậu nhẹ nhàng bước tới hắn, bàn tay to lớn giơ ra để nắm tay Cậu, ông Vươngg mỉm cười rồi giao tay con gái cho vị con rể.
- Ta giao đứa con gái bé bỏng này cho con, hãy chăm sóc nó tốt, đừng khiến nó tổn thương.
Người cha già đến lúc con gái đi lấy chồng rồi, mới hiểu cảm giác của một người cha là thế nào, chứng kiến con mình sinh ra, lớn lên rồi đến lúc phải giao nó cho một người đàn ông khác, khiến tâm trạng không hết lo âu.
- Xin cha hãy yên tâm, con nguyện dùng cả đời này để chăm sóc, yêu thương và chở che cho Cậu ấy.
Ánh mắt kiên định, cùng lời nói chắc chắn khiến ông yên tâm phần nào, ông mỉm cười rồi quay về chỗ ngồi với mẹ của Cậu.
Vị mục sư bắt đầu đọc lời tuyên hệ.
- Vương Tuấn Khải, con có nguyện cả đời này ở bên cạnh Cậu Nguyên Nguyên đây đến suốt cuộc đời, dù Cậu ấy có bệnh tật hay giàu nghèo,...con có đồng ý không?
- Dạ, con đồng ý...
- Nguyên Nguyên, con có nguyện cả đời này ở bên cạnh anh Vương Tuấn Khải đây đến suốt cuộc đời, dù anh ấy có bệnh tật hay giàu nghèo,...con có đồng ý không?
- Vâng, con đồng ý.
- Các con có thể trao nhẫn.
Hắn nhẹ nhàng nâng tay Cậu lên, bàn tay thon thả thật xứng đôi vừa lứa với chiếc nhẫn, đây là chiếc nhẫn thứ 3 mà hắn mua rồi. Cậu cũng khẽ đeo vào tay hắn chiếc nhẫn còn lại, nhịp tim họ dường như đồng đều với nhau, tình yêu họ cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết.
- Ta tuyên bố các con đã là vợ chồng!
Vị mục sư tuyên bố, cả khán trường vỗ tay nồng nhiệt. Hắn nhếch môi cười rồi mạnh mẽ bế Cậu lên.
Hắn cầm bó hoa ném thẳng đến chỗ các quý Cậu đang đứng, Cậu bất ngờ bị giựt hoa liền tức giận hét vào mặt hắn.
Hắn sải bước nhanh ra khỏi lễ đường, mọi người cũng hét vang hô hò theo, từng cánh hoa hồng rải bước theo hắn, hắn thực sự không chờ nổi giây phút nào nữa rồi.
- A! Anh làm gì vậy!
Cậu hét toáng lên, đôi tay ôm chặt hắn, hắn mỉm cười rồi khẽ chạm môi Cậu.
- Vợ ơi! Động phòng thôi!
---- END----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top