Chap 1: Trọng Sinh





" Tại sao?" Vương Nguyên tay đặt lên vết thương đang không ngừng chảy máu ở bụng cậu, Vương Nguyên không tin nhìn người đứng trước mặt đang mỉm cười nhìn cậu đầy thích thú.


" Tại sao ư? Vì mày được ba mẹ yêu thương, còn tao chỉ là người thừa trong cái gia đình này. Tại sao mày có được tất cả dễ dàng mà tao lại phải vất vả mới có được. Từ trước đến nay tao luôn phải đứng sau mày, dù tao cố gắng thế nào ba cũng không quan tâm, nhưng mày chỉ làm một chút cũng được ba khen. Mày không nên sinh ra trên đời này." Vương Hạo mặt tức giận nhìn Vương Nguyên nói.

" Từ trước đến nay anh luôn yêu thương em... coi em là em trai ruột của mình...em...sao lại như vậy?" Vương Nguyên vịnh tay lên lan can tàu để chống đỡ cơ thể không ngã xuống, khó nhọc nói.

" Em trai ruột ư? Nhưng tao chưa bao giờ coi mày là anh trai. Đi chết đi." Vương Hạo cười nhìn Vương Nguyên nói rồi vươn tay đẩy Vương Nguyên xuống.

Vương Nguyên ngã từ phi thuyền xuống dưới biển, cậu vẫn không tin những gì diễn ra. Hôm nay là sinh nhật của Vương Hạo, em trai cùng cha khác mẹ của cậu, từ lúc Vương Hạo vào nhà năm cậu 15 tuổi cậu vẫn luôn coi Vương Hạo là em trai ruột. Không ngờ sau 10 năm chính người cậu coi là em trai lại ra tay giết mình.


Vương Hạo là do một lần lầm lỗi của ba cậu và cô bạn thanh mai trúc mã của ông trong một lần say rượu mà ra, vì là cô ấy thích ba cậu nên đã giữ lại không cho ba cậu biết về sự hiện diện của Vương Hạo và rời đi nơi khác. Nhưng không may cô ấy bị bệnh nặng, biết mình không qua khỏi lại không nỡ cho Vương Hạo chịu khổ nên đã quay về tìm ba cậu. Ba mẹ cậu cũng nhận Vương Hạo về Vương gia nuôi dưỡng, sau 1 tháng thì mẹ của Vương Hạo qua đời. Từ đó Vương Hạo đã sống ở Vương gia và là nhị thiếu gia của Vương gia.

Vương Nguyên từ khi sinh ra đã được cưng chiều từ ba mẹ, chỉ cần cậu muốn thì sẽ có được. Có được yêu thương từ ba mẹ, được ba mẹ bao bọc che chở, cậu luôn vui vẻ không có gì phải buồn phiền. Năm cậu 15 tuổi ba mẹ đưa Vương Hạo về, nói Vương Hạo từ nay sẽ là em trai của cậu. Vương Hạo nhỏ hơn cậu 2 tuổi, nên cậu rất vui vì có người chơi cùng. Từ đó cậu luôn coi Vương Hạo là em trai, hết lòng yêu thương. Cậu không ngờ đứa em trai mà mình luôn cho là ngây thơ, dễ thương lại ra tay với mình.

Vương Nguyên dần chìm xuống đáy biển, cậu mỉm cười. Nếu trách chỉ trách cậu quá ngây thơ, không nhìn rõ bộ mặt thật của Vương Hạo. Nếu được làm lại cậu sẽ không ngây thơ như vậy nữa, Vương Nguyên từ từ nhắm mắt trên môi còn nở một nụ cười cay đắng.

" Ưm..." Vương Nguyên cảm thấy thân thể mình đau nhức, chuyện gì sảy ra vậy? Không phải cậu đã chết rồi sao? Sao lại có cảm giác đau như vậy? Vương Nguyên cố mở mắt ra, ánh sáng làm cho cậu phải lấy tay lên che mắt lại. Một lúc sau khi dần quen cậu mới để tay xuống, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng mình đang ở.

" Đây chẳng phải phòng mình sao?" Vương Nguyên nhìn xung quanh xong nói. Cậu vội mò mở chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

" Ngày 27 tháng 7 năm... năm này mình 20 tuổi, mình sống lại rồi sao?" Vương Nguyên nhìn ngày tháng trên chiếc điện thoại cười nói. Vương Nguyên vội chạy vào phòng tắm nhìn mình trong gương, không sai, đây là bộ dáng của cậu năm cậu 20 tuổi.

Vương Nguyên mỉm cười nhìn gương mặt của cậu trong gương, cậu đưa tay lên sờ gương mặt của mình trong gương.

" Chào mừng trở lại." Vương Nguyên nói, Vương Nguyên cười nhưng đã không giống như nụ cười khi xa của cậu nữa rồi.

Vương Nguyên tắm rửa thay quần áo rồi đi xuống dưới lầu, ba cậu đang ngồi đọc báo ở phòng khách còn có Vương Hạo cũng ngồi bên cạch xem tin tức buổi sáng.

" Con ốm đã đỡ hơn chưa?" Ba Vương Nguyên thấy cậu đi xuống buông tờ báo xuống hỏi thăm.

" Con đã khỏe rồi ba." Cậu mỉm cười trả lời.

" Anh đừng quá vùi đầu vào công việc nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu." Vương Hạo mỉm cười nói với Vương Nguyên, nhưng trong lòng lại mong sao cho Vương Nguyên không dậy nổi.

" Ừ anh biết rồi." Vương Nguyên cười nói nhưng trong không cười, chết một lần rồi sao cậu lại không biết trong lòng Vương Hạo đang nghĩ gì chứ. Vì trong đây cậu không cảnh giác với Vương Hạo nên mới bị đâm một nhát như vậy, bây giờ muốn qua mặt cậu sao?

" Dậy rồi sao? Mẹ vừa nấu cháo cho con đói, mau vào ăn rồi còn uống thuốc nữa." Mẹ cậu tư bếp đi ra thấy Vương Nguyên nói.

" Dạ con vào ăn ngay đây." Vương Nguyên cười nói rồi chạy vào phòng ăn.

" Ông và A Hạo mau vào ăn sáng đi." Bà Vương nhìn ông Vương và Vương Hạo nói, ông Vương và Vương Hạo đứng cùng vào ăn sáng.

Sau khi ăn sáng xong ông Vương đi làm còn Vương Hạo thì đến trường, Vương Nguyên vì mới khỏi ốm nên phải ở nhà dương sức. Vương Nguyên đứng trên phòng nhìn Vương Hạo lên xe rời đi.

" Tất cả chỉ bắt đầu thôi." Vương Nguyên mỉm cười nhìn theo chiếc xe của Vương Hạo nói.

                                       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top