Có Người Từng Nói Em Yêu Anh
"Nếu có một ngày, em lạc bước ra biển rồi vĩnh viễn không quay lại nữa, anh có ra đó cùng em không?"
"Ngốc. Anh sẽ tận lực chăm sóc em, không cho em chạy nhảy lung tung."
"Anh đừng nói lảng. Trả lời em đi."
"Có. Anh sẽ đi cùng em."
1.
Trời đêm buông sương phà làn hơi rét buốt trát mờ lối cũ quen thuộc. Hai bên đường, thảm lá vàng rải dày trên vỉa hè còn vương vài vệt tuyết trắng. Gió rít từng cơn khuếch tán tiếng thở dài trống rỗng của những vì sao.
Vừa về đến nhà, Vương Tuấn Khải tiện tay quăng chùm chìa khóa xuống bàn trà rồi ngồi phịch xuống sofa, lưng tựa vào thành ghế, tay chắn ngang tầm mắt mệt mỏi thở hắt ra, chậm rãi điều hòa lại hơi thở, không quên buột miệng theo thói quen: "Nguyên nhi."
Căn phòng tối đèn vẫn thủy chung yên lặng. Vương Tuấn Khải nới lỏng caravat, ngồi thẳng người rót một ly nước lạnh, hữu ý đặt mạnh bình thủy tinh xuống bàn, tạo ra tràng âm ồn ào, khô khốc.
Bóng lưng thẳng tấp của Vương Nguyên bỗng chốc run lên, cậu xoay người lại, có chút không hài lòng nhắc nhở Vương Tuấn Khải: "Em đang bận. Anh yên lặng một chút được không?" Dứt lời liền mắt dán vào màn hình máy tính.
Vương Tuấn Khải gác hẳn chân lên mặt bàn, cáu tiết tháo phăng chiếc caravat quẳng xuống sàn, nghiêm túc nhìn Vương Nguyên đang chăm chú ngồi trước laptop, cậu cố tình hắng giọng trước khi nói: "Suốt ngày ở nhà, em nên học cách tiết kiệm một chút."
Một lần nữa Vương Nguyên xoay ghế lại, nheo mắt nhìn thẳng vào con ngươi lóe sáng của Vương Tuấn Khải: "Anh có ý gì?"
Vương Tuấn Khải thản nhiên nhún vai, nói bâng quơ: "Ờ thì, em không làm ra tiền nên không biết quý trọng." Cậu trỏ tay vào một phần bánh kem còn dư trên bàn: "Không nên phí phạm thức ăn." Lại hướng mắt về màn hình laptop sáng đèn: "Xài ít chút. Hại mắt, tốn điện. Em biết đấy, dạo này công ty của anh đang gặp khó khăn tài chính, tiền tiêu vặt hàng tháng của em sẽ giảm đi ít nhiều, hơn nữa biết tiết kiệm là rất tốt."
Vương Tuấn Khải chậm rãi nhả từng chữ, cố gắng nhấn mạnh bốn chữ "khó khăn tài chính" trong bóng tối cố gắng quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên nét mặt của Vương Nguyên, khóe môi không kiềm được cong lên kín đáo.
Vương Nguyên trầm ngâm giây lát rồi từ tốn đứng dậy, âm thầm đánh giá Vương Tuấn Khải từ trên cao. Cậu chắp tay sau lưng, mày thoáng nhíu lại, ra chiều suy nghĩ rất lung. Vương Tuấn Khải thản nhiên đáp trả ánh mắt hỗn tạp đó, cố bày ra bộ mặt sầu não bế tắc: "Công ty của anh sắp phá sản rồi."
Đáy mắt xanh của Vương Nguyên thoáng xao động nhưng lập tức trấn tĩnh ngay, cậu yếu ớt nói: "Em có chút việc phải ra ngoài." Cậu thoáng ngập ngừng rồi nhanh chóng xoay lưng lại, dang chân toan chạy đi.
Ngay lập tức, bàn tay bị một bàn tay nắm chặt lấy, đồng tử của Vương Tuấn Khải giãn to nhìn cậu chăm chú, giọng nói có phần trầm xuống: "Em muốn đi đâu? Đã khuya lắm rồi."
"Em có hẹn với Hoành Hoành bàn chút việc. Tối nay em sẽ ở lại nhà cậu ấy." Vương Nguyên thiếu tự nhiên rút tay về, tránh ánh nhìn dò xét của Vương Tuấn Khải, ba bước thành hai nhanh chóng mất bóng sau cánh cửa gỗ.
Vương Tuấn Khải nhìn chăm chăm vào cánh cửa nặng nề vừa khép lại, từng đợt nộ khí tuôn trào ào ạt như đại dương ngày mưa bão, không kiềm chế được mang tất cả những thứ trước mặt hất tung tóe. Gian phòng nhỏ bị nhấn chìm trong tiếng thủy tinh vỡ vụn, giấy tờ bay hỗn loạn. Vương Tuấn Khải ngồi phịch xuống, tay vô thức đấm mạnh lên mặt sàn gỗ, đầu óc một mớ rối bời, cáu tiết vươn tay đẩy ngã khung hình lồng kính đặt trên bàn trà nhỏ, nhặt lấy bức ảnh cũ kỹ lẫn trong đống nát thủy tinh, phát điên lên xé thành từng mảnh.
Nếu một ngày kia, Vương Tuấn Khải không còn tiền tài vật chất, tôi sẽ bỏ anh ấy mà đi...
Vương Nguyên đã ghi như thế trong quyển nhật ký của mình.
2.
Ánh nắng cuối ngày tràn lan bên khung cửa khép hờ, cả vườn anh đào như phát sáng trong ráng chiều đỏ ối. Vương Tuấn Khải đứng thần người, mắt dõi sát sao lối nhỏ dẫn vào nhà. Kể từ đêm hôm đó, Vương Nguyên không quay về nhà. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, đầu móng ghim chặt vào da rát buốt, chỉ có như thế, cậu mới ngăn được chính mình thôi phát tiết mà đập phá lung tung.
Trên trời sao dần dần mọc đầy, giống như một lẵng hoa nở trong đêm. Vương Tuấn Khải tựa người vào bàn làm việc, mệt mỏi chống tay nhìn vô định, đáy mắt đen thất thần, thâm quầng. Kết thúc thôi.
Cánh cửa gỗ kêu lên vài tiếng cọt kẹt rồi bị đẩy ra, Vương Nguyên vươn tay lau đi mồ hôi vươn trên trán, dáng điệu mệt mỏi đi vào gian khách rót một ly nước lạnh. Vương Tuấn Khải ngước lên nhìn, nheo mắt nhìn thân người dong dỏng cao ấy di chuyển qua lại, cất giọng khàn khàn: "Đi đâu?"
"A" Vương Nguyên quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, tựa như mới nhận ra sự hiện diện của cậu trong phòng, vẻ sững sờ ngay được thay thế bằng một nụ cười dịu dàng: "Em xin lỗi. Mấy ngày nay gia đình em có chút chuyện."
"Thế à?" Ánh mắt Vương Tuấn Khải như một lưỡi dao nhọn đảo lên đẩy xuống, sắc mặt càng lúc càng đen lại, cậu đứng dậy, liếc nhìn bàn tay băng bó cẩn thận của Vương Nguyên, chậm rãi hỏi: "Bị gì thế?"
Vương Nguyên vươn tay gãi đầu: "Lúc nãy không cẩn thận bị ngã, tiện đường sang nhờ Thiên Tỉ băng bó hộ." Môi cậu cong lên, nụ cười miên man như tan trong mắt. "Em không sao."
Vương Tuấn Khải thoáng ngây người, thiếu tự nhiên xoay người ngồi lại chỗ cũ, không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên. Cậu đan hai bàn tay vào nhau, cố gắng giữ cho chính mình không mềm yếu mà đem người nọ siết xao giữ chặt: "Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện." Cậu thu hết can đảm nhìn Vương Nguyên, cảm giác xót buốt nơi bàn tay khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Trước ánh nhìn chăm chú của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bất giác gãi đầu: "Vâng...vâng ạ."
"Chúng ta..." Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, cố gắng giữ làn âm bình thản nhất có thể, cảm giác tim bị thắt lại, đau đến cả thở cũng xuýt xoa vì buốt: "Chúng ta chia tay đi."
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải, dần dần đôi mắt xanh trong ấy như phủ quanh một tầng tro bụi đầy ảm đạm, bàn tay vô thức nắm chặt vào áo, giọng điệu phát ra lại nhẹ tênh: "Vì sao?"
Vương Tuấn Khải khẽ nở nụ cười từ mí mắt lan dần đến khóe môi, gương mặt hiện lên một tầng cay độc, dửng dưng đặt quyển sổ đen tuyền lên mặt bàn, hoàn toàn im lặng. Vương Nguyên thở hắt ra một hơi, cố gắng giữ cho đôi vai không được run rẩy, vừa như đang hỏi, lại giống như trả lời chính mình: "Anh đã đọc nhật ký của em."
"Phải." Vương Tuấn Khải bình thản đứng dậy, thong thả tiến từng bước về phía Vương Nguyên, nở nụ cười lạnh lẽo: "Tình cờ tôi tìm thấy nó. Tình cờ biết được em không yêu tôi. Tình cờ biết được em chỉ yêu tiền tài vật chất."
"Tình cờ?" Ánh mắt Vương Nguyên thất thần, cắn răng cười nhạt.
Vương Tuấn Khải chạm tay vào làn tóc của Vương Nguyên, giống thuở ngày xưa buổi còn nhu thuận, hít một hơi thật sâu, tư vị trong lòng như cố nuốt vội một chén thuốc đắng, khốn khổ tựa đóa sương hoa từ từ nhuyễn sâu vào xương cốt: "Kết thúc thôi." Cậu nói, giọng nhẹ tênh.
Vương Nguyên ngây người, đứng yên như phỗng, trong lòng thập phần trống rỗng. Cậu nghe như tiếng gió ù ù bên tai, trước mắt hiện dần viễn cảnh nơi chân trời, Vương Tuấn Khải bước vượt về phía trước, để lại mình cậu giữa đồng không cùng những ngỏ sâu hun hút như ký ức. Có gì đó nơi tâm can dần dần tan vỡ.
"Em không muốn." Cậu vươn tay níu chặt tay Vương Tuấn Khải như một thói quen, hãy vẫn còn như dạo trước, những lần bị bỏ lại phía sau, cậu lại chạy lên quàng tay mình qua tay anh, cảm nhận làn hơi ấm áp của sự bảo vệ an toàn và niềm tin yêu tuyệt đối.
Vương Tuấn Khải nhếch cong khóe môi, thản nhiên tẻ từng ngón tay, dửng dưng thu tay về: "Đừng như thế! Hãy cho cả hai thoát khỏi ràng buộc để bước về phía trước. Như thế sẽ tốt cho cả tôi và em. Cuộc tình tan vỡ lúc đẹp nhất mới là vĩnh hằng, hãy để tôi ích kỷ giữ lại vẹn nguyên những cảm giác thuở còn bên em."
Vương Nguyên lặng thinh, mất gần như toàn bộ sức lực mới thốt lên được vài chữ đơn giản, rằng: "Như thế...cũng tốt."
3.
Đêm chủ nhật ba ngày kể từ hôm đó.
Vương Tuấn Khải ngồi trong đêm, chân gác mặt bàn, mắt nhắm hờ, ngả người vào ghế, từ từ nâng điếu thuốc trong tay, rít một hơi dài, từng lọn khói bung thành mảng lớn như mây, vần đầy khắp không gian.
"Tôi có thể mời cậu một ly rượu không?"
Theo sau lời mời khách sáo là cảm giác một ai đó ngồi xuống bên cạnh, Vương Tuấn Khải gượng mở mắt nhìn, bóng người đối diện mờ ảo như sương. Cậu lắc nhẹ đầu, cảm giác choáng váng không được tiêu trừ mà càng có xu hướng nặng thêm, trước khi một trận quay cuồng ập tới, cậu lờ mờ nhận ra khuôn nhan người đó.
"Erwin, là cậu sao?"
"Có vẻ cậu đã uống quá nhiều. Cần tôi đưa về chứ?" Cánh tay Erwin đặt lên vai Vương Tuấn Khải, kín đáo rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, trong giọng nói ám muội đượm nồng hơi men.
Vương Tuấn Khải nhíu mày ra chiều né tránh. Cánh tay đặt trên vai di chuyển xuống eo rồi như gọng kiềm siết lấy. Cậu bực dọc muốn tháo ra, thế nhưng cánh tay chưa kịp ra lực thì khoang miệng đã bị lấp đầy bởi thứ chất lỏng cay nồng thơm mùi nho chín. Hơi men nồng xộc thẳng lên não như tẩy trần toàn bộ ký ức, nhận thức dần dần mơ hồ, mù mịt, thụ động tiếp nhận nụ hôn dịu dàng từ người ngồi bên.
Có một lúc nào đó, đã từ rất lâu rồi, cậu lầm tưởng chỉ cần chặt đứt đôi cánh tự do thì có thể giữ mãi người ấy ở bên cạnh, hóa ra có những thứ cố chấp nắm lấy, đau đến thấu tận tâm can mới nhận ra không thể cưỡng bức truy cầu.
Giữa biển người mênh mông ấy, chúng ta là gì trong lòng của nhau?
Vương Tuấn Khải không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, càng lúc càng không kiểm soát được hành động của chính mình, chỉ biết cơ thể nóng bừng, ngày càng mất dần tự chủ.
Vương Nguyên đứng lặng ngay cửa, thất thần nhìn hai dáng người dán chặt trên chiếc giường quen thuộc, tay bất giác vươn lên sờ má, nhận ra khô khốc không một giọt lệ. Erwin là bạn thân của cậu, những lúc ở công ty thay cậu chăm sóc Vương Tuấn Khải, giờ đây nhiệt tình chuyển luôn lên giường.
Vương Tuấn Khải lờ mờ nhận ra dáng người nhỏ bé đứng ngay giữa cửa, tự nghĩ lòng sinh ảo giác bởi thứ rượu nặng ban nãy, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng đáng sợ. Phải chi em thật sự ở đứng đó, thật sự nhìn thấy cảnh này, em có trừng mắt đánh tôi như thuở trước hay không. Đáng tiếc, làm sao có thể chứ, suy cho cùng mơ cũng chỉ là mơ mà thôi.
Vương Nguyên thu dọn xong đồ dùng cá nhân, cơ thể nhẹ tênh đến lạ, lúc chuẩn bị rời đi lại không kiềm được bước chân chạy nhanh xuống bếp, lục lọi một hồi mới chợt ngộ ra, hóa ra là rớt mất tim...
3.
Gió mùa đông chuyển thành mưa, đất trời như hòa thành một, đồi núi vắt mình phủ đầy tuyết trắng, đọng một lớp dày trên mặt đất, bị làn nước lạnh làm chảy tan ra. Gian phòng làm việc chìm trong âm nhạc giao hưởng du dương, ánh đèn vàng vọt phủ một nét viền thật mỏng lên khuôn mặt Vương Tuấn Khải. Cậu ngồi chống cằm, một tay gõ viết theo thói quen, mắt dán chặt vào tờ hợp đồng kinh doanh.
Cửa phòng mở ra một cách bất ngờ, Vương Tuấn Khải rời mắt khỏi mấy trang giấy, nheo mắt nhìn Thiên Tỉ tự nhiên tiến vào, áo ướt nước mưa rơi từng giọt xuống tấm thảm còn mới cáu, trên tay cầm một vali cùng chung số phận, đặt mạnh xuống bàn làm việc của cậu.
"Sao cậu còn ở đây? Chẳng phải đã sang Anh rồi sao?" Vương Tuấn Khải cau mày nhìn mấy tờ giấy trên bàn bị nước thấm làm cong phần mép. "Vương Nguyên vẫn khỏe chứ?" Cậu thong thả nói, mặt không biến sắc.
"Cậu đã không còn đau khổ khi nhắc đến Vương Nguyên?" Thiên Tỉ dửng dưng kéo ghế ngồi xuống đối diện, chân vắt chéo tựa lưng dựa thành.
Vương Tuấn Khải bật cười: "Ai cũng phải rủ bỏ quá khứ để tiến về phía trước. Đứng mãi một chỗ không phải một ý kiến hay." Cậu chỉ tay vào chiếc vali nằm to đùng trên bàn, không tế nhị nhắc thẳng: "Cậu có thể đặt xuống đất không? Nó đang làm ướt giấy tờ của tôi đấy."
Thiên Tỉ ra chiều không nghe thấy, tay khoan thai khoanh lại, đặt câu hỏi không mấy liên quan: "Công ty của cậu ba năm gần đây hoạt động tốt chứ?" Cậu dời ánh mắt đến tờ giấy trước mặt Vương Tuấn Khải: "Green Grass? Một công ty lớn của Mỹ. Có vẻ như cậu đang kinh doanh rất thuận lợi."
Vương Tuấn Khải đặt cây viết xuống bàn, ngả người ra ghế: "Cậu nên chúc mừng tôi thay vì gương mặt cáu kỉnh đó, Thiên Tỉ."
"Thế thì tại sao?" Thiên Tỉ bất ngờ đứng phắt dậy, khuỷu tay chạm phải chồng hồ sơ đặt cạnh mép bàn làm giấy tờ rơi đầy trên đất. Cậu kích động đánh mạnh xuống mặt bàn, gò má dần dần đỏ lên: "Tại sao lại nói dối Vương Nguyên?"
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên: "Cậu đang tức giận việc gì chứ? Tôi không lừa dối Vương Nguyên, tôi chỉ muốn thử em ấy. Nếu Vương Nguyên thật sự yêu tôi, em ấy sẽ cùng tôi vượt qua khó khăn thay vì chấp nhận chia tay rồi biệt tích bên Anh cùng cậu suốt ba năm trời." Giọng cậu lớn dần: "Thiên Tỉ, tại sao cứ đem mọi lỗi lầm đổ lên người tôi. Rõ ràng người bạc tình là Vương Nguyên."
"Bạc tình?" Thiên Tỉ lặp lại: "Trên thế giới này không ai chung tình với cậu hơn thằng ngốc ấy. Vì lý do vớ vẩn của cậu, Vương Nguyên đã van nài ba cậu ấy. Vì ông ấy không đồng ý, Vương Nguyên rút hết tài khoản dự phòng của tập đoàn gia đình để giúp cậu."
Thiên Tỉ cầm lấy vali quăng mạnh vào người Vương Tuấn Khải, trước khi cậu kịp đón lấy, móc khóa bị bung ra, hàng ngàn tờ tiền bị trút xuống, vương vãi trên mặt đất: "Vì chuyện này, cậu ấy đã bị đánh đến nhập viện, thế mà một câu cũng không nói với cậu, vì sợ cậu lo lắng. Thằng ngốc ấy nói, không muốn tiếp tục làm gánh nặng của cậu.
Vương Tuấn Khải, cậu nói Vương Nguyên bạc tình, chính cậu mới là người bạc nghĩa. Cậu vì dòng chữ vớ vẩn trong nhật ký, không tìm hiểu sự tình đã vội nói chia tay, chỉ vài ngày sau đã lên giường với thằng khác. Cậu có nghĩ đến cảm xúc của Vương Nguyên không?"
Vương Tuấn Khải đứng lặng, từng chữ như sét giáng ngang tai. Hóa ra đêm đó không phải ảo giác. Vương Nguyên thật sự đứng đó, chứng kiến cậu cùng người đàn ông khác thân mật trên chiếc giường cả hai cùng lựa chọn. Vương Tuấn Khải như bị rút cạn toàn bộ khí lực, ngã bệch xuống sàn gỗ, vò đầu bứt tóc, đầu óc dâng trào từng đợt hoảng loạn, toàn thân từ từ tê liệt, thất thần nhìn vô định một điểm trong không gian. Căn phòng la liệt những tờ tiền nằm vương vãi. Rất lâu sau mới thì thào, giọng khản đặc: "Vương Nguyên đang ở đâu?" Cậu đột ngột vùng dậy, nắm chặt lấy cổ áo Thiên Tỉ lắc lạnh, đôi mắt đục ngầu vằn tơ máu.
Thiên Tỉ tẻ từng ngón tay của cậu ra, chậm rãi lắc đầu: "Muộn rồi."
"Muộn?" Vương Tuấn Khải mấp máy môi: "Tại sao? Vương Nguyên vẫn đang ở Anh đúng không? Ngay bây giờ, tôi sẽ bay sang đó. Tôi..."
"Vương Nguyên mất rồi." Thiên Tỉ gào lên. Cả gian phòng đang một trận náo loạn bỗng chốc rơi vào im lăng: "Hai năm trước, Vương Nguyên đã qua đời tại Anh."
Hai mắt Vương Tuấn Khải mở to kinh hoàng, vô thức lùi lại phía sau, đến lúc chạm cạnh bàn mới giật mình tỉnh lại, ngây ngốc hỏi: "Chết? Tại sao?" Lại lắc đầu nguầy nguầy: "Không thể nào. Cậu nói dối. Vương Nguyên yêu tôi như vậy, em ấy sẽ không rời bỏ tôi." Vương Tuấn Khải gào lên, mất tự chủ bước lên lắc mạnh vai Thiên Tỉ, ánh mắt khẩn hoảng van nài.
Thiên Tỉ đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra khiến cậu lảo đảo ngã xuống đất, có chút kích động mà rằng: "Tôi cũng hi vọng Vương Nguyên không yêu cậu nhiều như thế? Nếu cậu ấy yêu bản thân mình một chút, mọi chuyện sẽ không đi đến ngày hôm nay. Chính cậu đã hại chết Vương Nguyên.
Nếu không vì cậu, Vương Nguyên sẽ không trộm tiền của cha, cậu ấy sẽ không đến mức bị đuổi khỏi nhà. Nếu không vì đêm ấy, Vương Nguyên sẽ không kích động chạy ra ngoài, để rồi bỏ mạng trước đầu xe tải, sống thực vật suốt một năm trời. Chính cậu. Vương Tuấn Khải. Cậu đã hại chết Vương Nguyên."
Thiên Tỉ lớn tiếng, cay nghiệt lên án, từng tiếng như mũi dao nhọn găm chặt vào tâm thức. Một vết cứa xẻ dọc tấm gương tiềm thức, chích mạnh thứ chất độc tê dại vào người Vương Tuấn Khải, trái tim bị chì chiết không thương xót, đau đến từng tế bào, những tưởng chỉ cần hít thở cũng đủ làm cơ thể bị toạt ra từng mảnh. Vương Tuấn Khải thất thần cúi đầu, tóc đen rủ xuống mang tai. Bên ngoài mưa càng thêm nặng hạt, thanh âm như thắt chặt lại những nút thắt tơ lòng mỏng manh. Cậu nhoẻn miệng cười gằn, nước mắt tràn ra từ những ngón tay đè trên mi mắt, từng giọt lớn lăn xuống làm mặn đắng khóe môi.
5.
"Nếu có một ngày, em lạc bước ra biển rồi vĩnh viễn không quay lại nữa, anh có ra đó cùng em không?"
"Ngốc. Anh sẽ tận lực chăm sóc em, không cho em chạy nhảy lung tung."
"Anh đừng nói lảng. Trả lời em đi."
"Có. Anh sẽ đi cùng em."
Có một lúc nào đó, đã từ rất lâu rồi, cậu từng nghĩ cơ thể sẽ tan vào trong gió, vĩnh viễn nương mình chốn lằn ranh nơi dung hòa không thời gian.
Có một lúc nào đó, đã từ rất lâu rồi, cậu từng nằm trong vòng tay của người ấy, thì thầm lo sợ nhịp đời đưa đẩy, ở một chặng đường nào đó không trụ vững mà vấp ngã.
Có một tên ngốc nào đó đã dành cả cuộc đời để đi cạnh bên cậu chia sẻ mọi thử thách gian truân, vươn tay níu giữ để cậu không tan mất vào những kẽ hở thời gian.
Có thứ tình cảm mập mờ, nói rằng ta không yêu đó, nhưng gió chiều đông bất giác bỗng nhớ một người. Điều đó không hẳn là yêu, mà bởi tim đã quen với việc quan tâm ai đó như là bản năng, từng bước chân lướt qua rơi rớt vài nhịp đập. Đó là nhớ. Là mong. Là chờ. Là đợi.
.
.
Cậu đứng nơi cuối con đường, tóc trắng, áo trắng, cuối đường nắng trải thảm trắng, mọi thứ dần nhòe đi.
.
.
Biển.
.
.
Rì rào.
.
.
Eren.
.
.
Đừng sợ.
.
.
Chờ anh.
.
.
Trước đây tôi đã yêu, hôm qua có lẽ cũng từng đã, tiếc là hôm nay tôi quên mất một thời từng cùng người tay nắm tay.
.
.
Giữa biển người mênh mông, anh tự hỏi, chúng ta là gì trong lòng của nhau?
[{�/(�����A74�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top