Chương 2 (I)

Tác giả: Khải Ly

Chuyển ver: Trôi Nhân Cua Chiên

  ____________ 

 (1) 

Ting... tong... ting... tong...

Chiếc kim đồng hồ treo tường chỉ đến số chín, phát ra chín tiếng chuông báo giờ, phảng phất như thông báo, thời gian yêu đương đã hết, cần trở về với thế giớ thực tại.

Vương Tuấn Khải đột nhiên mở mắt, phát hiện mình đang năm sát vào một cậu trai đang khỏa thân, thân thể này thật ấm áp, thật mềm mại, anh rất muốn lại ôm ấp một chút, nhưng mà nên tỉnh lại thôi, thời gian dạy học đã hết, anh không muốn cho những người giúp việc nhàn rỗi có chuyện để buôn.

Đẩy cậu trai bên người ra, anh ngồi dậy, nhăn trán nhíu mày, nhớ ra anh còn có việc phải xử lý. Trước đây anh luôn chuẩn bị trước, nhưng hôm nay là chuyện ngoài ý muốn, vẫn xử lý được, nếu không thể sẽ để lại hậu quả khó lường.

"... Tuấn Khải", Vương Nguyên lúc tỉnh lại, phát ra tiếng nói mơ màng nũng nịu, cậu vừa mới nếm thử mây mưa, cảm thấy thân thể đau đau, lại thấy vui mừng cho quan hệ mới của hai người, bọn họ đã đi đến bước này rồi, đây quả là món quà sinh nhật đẹp đẽ.

"Mặc quần áo vào đi!" Vương Tuấn Khải đặt tay lên trán, lộ ra một vẻ mặt không kiên nhẫn."Còn nữa, gọi tôi là thầy".

Anh mặc dù lưu luyến sự mềm mại tuyệt vời của cậu, nhưng không nghĩ đeo gông vào cổ. Nếu lỡ cha mẹ hai bên biết được, khảng định là sẽ xúc tiến hai người qua lại, mau chóng kết hôn. Anh không muốn phải làm theo sự sắp đặt. Hồng nhan tri kỷ của anh còn nhiều lắm, không đến lượt cậu nhóc này đâu.

Hơn nữa đây là lần đầu tiên của cậu, anh đã phá vỡ nguyên tắc của chính mình, tuyệt đối không chạm vào 'xử nam'. Thật không hiểu mình sao lại làm thế, cho dù cậu có ngọt ngào, thì anh cũng không thể làm việc nhất thời xúc động như thế chứ. Bây giờ phải nhanh giải quyết mọi chuyện.

Đột nhiên, Vương Nguyên cảm thấy lạnh, mặc dù vẫn đắp chăn nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh, giống như nghe thấy tiếng băng vỡ. Giấc mộng vừa rồi đã kết thúc, chỉ cách có mấy giây mà thế giới đã thay đổi rồi.

"Anh... định đi đâu?"âm thanh nho nhỏ phát ra, cậu vẫn dũng cảm mở miệng.

Anh không trả lời, mặc xong quần áo, cũng không liếc đến cậu một cái, lập tức mở cửa ra khỏi phòng, cậu chỉ nhìn thấy một cái cánh tay, một cái lạnh lùng. Không đủ sức xuống giường, không đủ sức mặc quần áo, hơi lạnh cứ thế xâm nhập vào cơ thể cậu, vào lòng cậu.

Đây là kết cục thế nào? Cậu không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, sau khi có được cậu anh lại lạnh lùng bỏ đi như thế, trong đôi mắt không có một tia ấm áp, cứ giống như chuyện vừa xảy ra không là gì cả, thậm chí là một trò chơi hay một giấc mơ?

Không, cậu không muốn chấp nhận sự thật này. Cậu bắt đầu tìm lý do cho anh, có thể anh có việc gì đó cần làm gấp, có thể anh sợ bị bố mẹ cậu trách tội, có lẽ nói năng của anh không tốt, không thể hiện ra được nên mới chọ cách rời đi.

Bao nhiêu tình cảm thầm mến ôm ấp trong hai năm, làm cho cậu nhất định tin tưởng, sự trả giá của cậu sẽ được quý trọng, dù sao khi yêu con người ta đều thay đổi, vừa đơn thuần vừa ngu xuẩn trong lòng tràn đầy hy vọng, mặc kệ sự thật tàn nhẫn có buông xuống.

Cạch!

Hai mươi phút sau, cánh cửa phòng lại mở, cậu vui sướng ngẩng đầy lên. Không nghĩ là anh sẽ quay lại, có thể anh nhớ đến lời mà anh muốn nói? Có lẽ anh muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ, muốn tặng cậu một bông hoa hay một chiếc nhẫn? 

Vương Tuấn Khải trong túi lấy ra một cái hộp giấy, đặt lên bàn "đây là thuốc tránh thai, mau uống nó đi".

Anh tự hỏi rồi tự hỏi, Vương Nguyên chắc chắn là không có thói quen dùng thuốc tránh thai, thế nên chỉ có uống sau. Tất cả đều là do anh nhất thời hỏng não, dù thế nào cũng nên lao đi mua đồ bảo hộ chứ, bây giờ thì mất bò mới lo làm chuồng.

Cho dù thế nào, anh cũng không muốn mình có cái đúa con ở tuổi này, anh mới hai mươi ba tuổi, nếu có thì cũng phải bảy năm nữa đi.

Nếu bây giờ anh ba mươi tuổi, có lẽ anh sẽ cho rằng Vương Nguyên rất thích hợp để lấy làm vợ, hiền lành biết nghe lời, nhưng đấy là chuyện của sau này, trước mắt anh chỉ cảm thấy ảo não, chỉ nghĩ mau chóng xong việc.

Vương Nguyên nhìn gói thuốc anh đặt trên bàn, không nói được nửa lời, giấc mơ lại tan biến, lòng lại một lần nữa đau thương, thì ra giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, giống như một nắm bột phấn, thổi nhẹ cái là bay hết.

"Chuyện này không được kể cho ai biết, nghe rõ chưa? Nếu không đừng trách tôi". Anh tin tưởng cái cậu trai nhu nhược này sẽ không dám làm trái ý anh, huống chi việc này nói dối câu cũng có lợi, hắn thấy đối với sự gia giáo của gia đình họ Vương, liệu có thể tha thứ cho cái hành động hoang đường này sao.

Nam nam dù sao cũng không bình đẳng, cứ như bố mẹ anh chỉ suốt ngày khuyên anh đừng gây thị phi, nếu đổi lại mà là con gái thì khéo bố mẹ anh nhốt luôn ở nhà quá đi?

Cậu gật đầu, trong cổ như muốn phát ra tiếng gì, như mở miệng lại không ra âm. Là ai đã bóp chặt cổ cậu, là ai không cho cậu hô hấp?

"Tốt lắm" anh xoay người rời đi, lại là rời đi. Lần này là rời đi thật sự, anh quyết định dừng việc làm gia sư, việc này một lần là đủ rồi, nếu cậu còn muốn thực sự với anh, thật sự là đâm đầu vào tường đá rồi.

Anh luôn chỉ dạo chơi mà thôi, người phụ nữ nào cũng vậy, trả lại bông hoa về với tự nhiên, không để lại dấu vết.

Có điều anh không hề nghĩ đến, cô gái trước mặt anh đã nói cả đời này chỉ yêu mình anh, cho dù trời có sập xuống thì cũng chỉ vẫn chỉ yêu một mình anh.

Cánh cửa bị đóng lại, Vương Nguyên một mình ngồi trên giường vẫn không nhúc nhích. Người như bị hóa đá, đến tận mười hai giờ đêm. Ngày sinh nhật của cậu đã trôi qua, đã chia tay với cậu bé ngây ngô, chờ đón một cuộc sống chân thật mà cũng rất tàn nhẫn...

(2)

"Con có thai phải không"?

Vào một buổi sáng sớm của ba tháng sau, Liên Phượng Tường hỏi con trai, sau nhiều ngày thấy những dấu hiệu bất thường ở con trai, bà không khỏi nghi ngờ.

Đây là đứa con trai, đi đâu cũng có xe đưa đón, theo lý thuyết mà nói thì không thể xảy ra vấn đề, nhưng mỗi buổi sáng đều thầy nó nôn mửa, co thể không thấy có vẻ gầy yếu nữa mà ngược lại còn trở nên đầy đặn, thực sự là không thích hợp.

Trong phòng tắm, Vương Nguyên lấy khăn mặt lau qua khéo miệng nói "con, con cũng không biết nữa...".

"Con không biêt? Sao con lại không biết?, rốt cuộc thì con đã gây ra chuyện gì rồi, nghe cách nói của con là mẹ thấy có vấn đề, bình thường mẹ đã dạy dỗ con như thế nào?". Liên Phượng Tường nóng nảy ép hỏi, quên mất hình tượng hình tượng của một vị phu nhân hàng ngày, giờ phút này bà đang là một người mẹ thực sự tức giận.

Vương Nguyên cúi đầu, đây là gia đình của cậu, nơi cậu luôn sắm vai một đứa con ngoan ngoãn, tốt nhất là không tiếng nói, chỉ nên im lặng mà tồn tại.

Thế nhưng từ ba thắng trước, sau khi vĩnh biệt cuộc đời xử nam, cậu bắt đầu có ý chí của mình, ngày hôm đó cậu trái lo phải nghĩ, không có cách nào uống được viện thuốc kia, có lẽ đây là cơ hội để cậu mang đứa con của anh, nếu cậu uống thuốc không phải là sẽ mất đi cơ hội đó sao?

Đứa con của anh sẽ rất giống anh, thông minh, tự tin, kiêu ngạo. Chỉ cần có thể có đứa con này, chẳng khác nào có được anh, không phải sao?

"Hôm nay không cần đi học, chiều nay ta đưa con đi bệnh viện khám, phải tìm lấy một bác sĩ có thể tin tưởng, biết giữ bí mật, nếu không nhà ta sẽ mất hết mặt mũi vì con" Liên Phượng Tường nhanh chóng đưa ra quyết định, trong đầu lúc này một mặt nghĩ chọn người, mặt khác quay ra đau lòng mắng con trai.

Tiếng tức giận huyên náo trong phòng ngủ, mơ hồ rơi vào đôi tai một người khác đang ngồi ở đầu bàn ăn. Nhưng người đàn chủ nhân của nó vẫn thản nhiên dùng bữa sáng, không chút để ý trong lòng.

Trong nhà này phải nói là không có nam chủ nhân, mà chỉ có nữ chủ nhân, tuy ở bên ngoài ông là một người chỉ lãnh đạo, nhưng lúc về đến nhà ông chỉ ngồi kiêu ngạo hút thuốc, để cho vợ có thể chỉ đạo việc trong nhà.

Liên Phượng Tường đi ra từ phòng con trai, vào phòng ăn, chỉ thấy ông chồng vẫn đang nhấm nháp cà phê, một cái nhíu mày cũng không có, chỉ thản nhiên nói "Trà sữa của em lạnh cả rồi, tốt hơn nên đổi lại".

Người giúp việc nghe thấy, liền chạy đến mang trà đi đổi lại "xin bà chờ một chút". Liên Phượng Tường gật nhẹ đầu, chờ người giúp việc đi rồi mới mở miệng nói với chồng "Cái đứa con trai giống như con thỏ nhỏ nhà ta, tự nhiên lại làm cho em gặp phiền toái lớn".

Vương Thắng Bình buông tách cà phê, cười thích thú "em luôn có biện pháp giải quyết mà, em chính là thiên thần hộ mênh của gia đình này".

"Lấy được em là anh có phúc", Liên Phượng Tường hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa cho chồng biết sự thật.

Bà đã sớm có chủ trương, nếu con trai thực sự mang thai, thì cái việc phá thai này nhất định không để cho ai biết, tốt nhất là cho đi du học lấy cái bằng câp danh giá, sau này về nước lại là một cái thiên kim tiểu thư danh giá.

Vương Thắng Bình cười, sau hai mươi năm kết hôn, ông thường cảm thấy nếu để vợ ra ngoài công tác, nói không chừng thành tựu so với ông cũng chả kém.

Đương nhiên buổi chiều, Liên Phượng Tường cùng con trai bước vào phòng khám sản khoa. Hai mẹ con đều đội mũ đeo kính, sợ bị người ta phát hiện, lại có vẻ như dấu đầu hở đuôi.

Sau khi bác sĩ kiểm tra, xác định là Vương Nguyên mang thai ba tháng. Liên Phượng Tường tự trấn an chính mình, xin bác sĩ giữ bí mật, đến khi có được lời cam đoan của bác sĩ mới cùng con trai rời đi.

Một lát sau về đến nhà, Liên Phượng Tường lôi con trai vào phòng, vừa bỏ mũ và kính ra lập tức tát cậu một cái "Cái thằng ranh này, tận ba tháng rồi mà không hé răng, nếu mẹ không phát hiện mày chờ bụng phỡn ra sao? Tốt nhất bây giờ còn kịp, nhất định phải bỏ nó. Con cũng sắp tốt nghiệp rồi, không thể để phát sinh cái loại này cho người ta gièm pha".

Liên Phượng Tường cho dù đối với con trai chưa bao giờ cưng chiều nhưng cũng chưa bao giờ thô bạo, đây là lần đầu tiên bà đánh con, nếu không phải nghĩ đến Vương Nguyên đang mang thai, không chừng bà muốn chân đá tay đấm.

Bị một cái tát, mặt Vương Nguyên đỏ lên, nhưng cậu cũng không ôm lấy mặt, ngược lại hai tay cậu ôm lấy bụng bảo vệ sinh mệnh bé nhỏ "Không, con tuyệt đối không bỏ đứa bé này, nó là con của con cùng Vương đại ca...".

Không biết cậu đã từng nghe ai nói qua, nếu một người con trai muốn sinh con với một người đàn ông, thì chính là vì yêu anh ta.

Mà tâm tình của cậu lúc này đúng là như vậy, nếu không giữ được Vương Tuấn Khải, cậu cũng muốn giữ lại kết tinh của hai người, cho dù có ngốc nghếch nhưng cậu không có biện pháp nào thông minh được, đây chính là yêu đi? Bảo vệ đứa bé này, cậu cảm thấy có sức lực, để mà tiếp tục yêu anh.

(3)

""Vương đại ca, con nói là Vương Tuấn Khải" Liên phượng tường lập tức bị thu hút, cảm thấy nghi ngờ, dù sao Vương Tuấn Khải ưu tú như thế, nghe nói bạn gái cũng không thiếu, con trai bà làm sao mà trói được hắn?

Mẹ có thể nghi ngờ lời nói của cậu sao? Đôi mi cậu nhíu lại, đây là chuyện có thể đùa được sao? Sống đến mười tám tuổi, cậu chỉ yêu có một người, thì chỉ có Vương Tuấn Khải, cậu không thể tưởng tượng được mình có thể thân mật được với người đàn ông khác.

Lúc này cậu nghiêm mặt nói: "Con xác định, trăm phần trăm xác định, cho dù xét nghiệp DNA cũng có thể".

"Ngoái nó ra, con cũng không có cơ hội để cùng ai làm bậy, đúng rồi chính là nó!" Liên Phượng Tường càng nghĩ càng thấy hợp lý, ba tháng trước Vương Tuấn Khải đột nhiên từ biệt không làm gia sư nữa chắc là bởi vì "gặp chuyện không may" nên mới nghĩ chạy, giờ làm sao đây? Đương nhiên phải bắt hắn chịu trách nhiệm làm cha rồi.

Vương Nguyên trong lòng đột nhiên rung động một chút, không biết là mẹ đang suy nghĩ cái gì? Vương Tuân Khải liệu có nổi điên không? Anh ấy căn bản không muốn có đứa bé, nếu anh ấy biết được hẳn là sẽ rất tức giận.

Có lẽ trong đầu cậu nghĩ rất đơn giản, rất chân thành, đến liều lĩnh, thậm chí không để ý đến sự nghiệp học tập cùng tiền đồ, đã quên đi bản thân mình, người như Vương Tuấn Khải có thể hiểu hết được con người cậu sao?

Liên Phượng tường cười lạnh, chỉ thẳng vào con trai, khó khăn nói một câu khen ngợi "con làm tốt lắm".

Cậu chưa kết hôn mà mang bầu tự nhiên lại được mẹ khen ngợi? Vương Nguyên còn chưa kịp trả lời thì mẹ đã ra khỏi phòng, tiếng cười vẫn còn vang lại.

Mẹ cậu sẽ quyết định thế nào đây? Bắt cậu bỏ đứa bé của Vương Tuấn Khải? Hay đưa cậu ra nước ngoài để tránh dư luận? Cậu chỉ có tưởng tượng được những kết quả này, như thế nào cũng không thể nghĩ đến giấc mơ của cậu sẽ có một ngày trở thành hiện thực...

Đêm đó Vương Thắng Bình nghe xong lời mà vợ vừa nói, cắm thiếu chút nữa rớt xuống đến ngực. Cái đứa con trai luôn im lặng đến mức không có tiếng của bọn họ, từ lúc nào mà lại dám gây ra một trận phong ba thế này.

"Em nói thật chứ, Tiểu Nguyên mang thai con của Vương Tuấn Khải? Thằng bé mới mười tám tuổi, vẫn còn là một đúa trẻ mà". Vương Thắng Bình cũng không hỏi đến học hành cùng cuộc sống của con trai, toàn quyền đều giao cho vợ ông xử lý, ông còn tưởng rằng con trai mình cái gì cũng không biết, hóa ra là đã nhảy lớp đến được trình độ này.

"Mười tám tuổi đã sớm có khả năng sinh dục lâu rồi, ông còn nghĩ nó là trẻ con sao?" Sau chuyện này Liên Phượng Tường đối với con trai đã thay đổi rất nhiều, cái đứa con trai vô dụng này rốt cuộc cũng làm được một chuyện ra hồn.

"Thế bây giờ chúng ra nên làm gì?" Vương Thắng Bình vẫn luôn tôn trọng ý kiến của vợ, nhất là những việc lõi đời, quan hệ xã giao, vợ ông là người hướng dẫn tốt nhất.

Lên Phượng Tường đã sớm có tính toán tốt, mỉm cười nói "may mắn đối tượng là Vương Tuấn Khải, đây là bất hạnh cũng là may mắn, thôi để cho hai đứa kết hôn đi! Dù sao Tiểu Nguyên cũng không có cái tài cán gì, tiếp tục học cũng không có ý nghĩa, quan trọng nhất là tìm được một người chồng tốt, để sau này gánh vác sự nghiệp của chúng ta, anh thấy ngoài Vương Tuấn Khải ra còn có sự lựa chọn nào tốt hơn không?".

"Như vậy" sau khi được vợ thức tỉnh, Vương Thắng Bình chuyển từ kinh hoàng nhảy nhót sang vui sướng. "Anh thật sự là rất thích thằng bé này, chỉ sợ là nó không thích Tiểu Nguyên thôi, nếu bọn chúng đã có con với nhau, tất nhiên là phải biết thời biết thế, thúc đẩy chuyện tốt mà làm thôi".

Hai vợ chồng họ bàn bạc một lúc, liền đưa ra quyết định, trong mắt bọn họ cuộc hôn nhân này không phải cầu là có được, cái gọi là đánh nhanh diệt gọn, không thừa dịp lúc này thì còn đợi đến khi nào, nhất định có thể trói chặt Vương Tuấn Khải.

"Anh sẽ liên lạc với gia đình bên đấy, yên tâm sẽ theo lời em mà làm".

Vương Thắng Bình lấy giấy bút ra, ghi lại những ý chính của vợ, lần này đàm phán không thể thất bại, cần phải quyết định cuộc sống sau này cho con trai.

Lúc mới nhận được điện thoại, gia đình họ Vương mặc dù khiếp sợ nhưng lập tức đồng ý, họ đối với Vương Nguyên mà nói cùng có chút hiểu biết, đó là một cậu trai bình thường ngoan hiền ngây thơ, chắc chắn là bị Vương Tuấn Khải cứng rắn đàn áp.

Con của họ từ bé đã thông minh, mọi thứ đều hơn người, cả phương diện tình yêu tính ra cũng là cao thủ, thậm chỉ còn làm cho họ phải thường xuyên lắc đầu thở dài, không biết có bao nhiêu cô gái vì nó mà tan nát cõi lòng. Thật không biết là đến khi nào nó mới chịu yên ổn mà dừng chân.

Hai mươi ba tuổi mà đã cưới vợ, sinh con, ở xã hội hiện đại có vẻ như là hơi sớm một chút, nhưng đối với người làm cha, làm mẹ như họ mà nói, làm cho con sớm có trách nhiệm với gia đình, có thể coi là chuyển biến tốt.

Việc này không thể chậm trễ, hai người ngay lập tức gọi con tới, vừa thấy là bảo con cưới Vương Nguyên làm vợ, hơn nữa là càng nhanh càng tốt, nếu không để cô dâu lúc cưới bụng to rồi tiệc mất vui, hai gia đình lại không biết giấu mặt mũi vào đâu.

Vừa nghe được tin Vương Nguyên mang thai, Vương Tuấn Khải mày nhíu chặt, không một chút vui sướng, chỉ thấy bực tức "dựa vào cái gì mà muốn con cưới cậu ấy, cho dù là mang thai chắc gì đã là của con".

(4)

"Tiểu Nguyên ngoan ngoãn như vậy, lại học ở trường nữ sinh, trừ con ra thì ai có thể tiếp cận thằng bé", Vương phu nhân còn nói nếu cần có thể làm kiểm tra DNA, chẳng lẽ con muốn làm đến mức đấy". Diệp Đình Linh nhăn mặt trừng mắt nhìn con, thật không ngờ nó lại nói ra được câu như thế, rất không tốt.

Vương Triển Thần sớm đã đoán được cá tính của con, đưa ra một đề nghị không thể nào cự tuyệt "rất đơn giản, bây giờ con cưới Vương Nguyên, không ta sẽ tước bỏ quyền thừa kế của con".

"Đúng vậy, từ giờ trở đi con nên học việc tự túc tất cả đi" Diệp Đình Linh hoàn toàn tán thành quyết định của chồng. Hiện tại bà là một người mẹ, nhưng cũng là một người phụ nữ, tuyệt đối không thể để đàn ông bội tình bạc nghĩa với các cậu gái ngây thơ được, cho dù đấy có là con trai mình thì cũng giống nhau.Chưa bao giờ Vương Tuấn Khải thấy cha mẹ mình kiên quyết như lúc này, xem ra anh không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Được lắm, Vương Nguyên cậu làm tốt lắm, giả vờ điềm đạm đáng yêu, làm cho anh mất cảnh giác, còn nói là chỉ cần được ở cùng một chỗ với anh, việc gì cậu cũng có thể làm, thực sự thì cậu đã không từ thủ đoạn, muốn nắm giữ anh.

Cắn răng một cái, anh đồng ý " cưới thì cưới, dù sao cưới ai thì cũng giống nhau!".

Anh trước sau gì rồi cũng phải lập gia đình, nếu Vương Nguyên đã sớm chứng minh khả năng sinh dục, anh cũng đỡ phải mất công tuyển chọn. Kết hôn cùng lắm chỉ là một cái loại hình thức kéo dài về sau, cô dâu là ai cũng đâu quan trọng.

Chẳng qua là anh quá tức giận vì bị người ta tính kế, đây tuyệt đối là kết cục mà Vương Nguyên cố ý săp đặt, anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu đâu, chờ mà xem đi.

"Cưới người ta thì phải đối xử tử tế với người ta, không được đánh, không được mắng, biết không?" Diệp Đình Linh nhắc nhở con, trăm nghìn lần cũng không được nghĩ ngược đãi phụ nữ, đó là cái loại đàn ông không ra gì.

"Con cam đoan sẽ không đánh cũng không mắng cậu ấy" nhưng mà anh cũng sẽ không yêu, không thương.

"Còn nữa, con không được chủ động đòi ly hôn, trừ khi là thằng bé yêu cầu" Vương Triệt Thần lại đưa ra cái đề nghị hà khắc hơn.

"Con đã biết", Vương Tuấn Khải nắm chặt hai nắm đấm, đây là âm mưu của âm mưu, thế mà hắn lại răm rắp nghe theo, tất cả là do cái cậu trai có cái vẻ bề ngoài ngây thơ ấy ban tặng, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ.

Quay trở lại phòng , Vương Tuấn Khải vung tay hất hết đồ vật trên bàn bay tung tóe, bực mình hét lên "thằng bé chết tiệt, dám hại ta à".

Tất cả sự mềm mại, ngọt ngào, thậm chí là sự run rẩy của cậu tối hôm đó, hiện tại anh đều qui hết ra hai chữ "diễn xuất", hóa ra con trai có thể nham hiểm đến thế, kiến thức này anh chưa được biết, vậy nên mới phải trả giá lớn.

Anh chấp nhận cái hạn này, nhưng sẽ không chấp nhận số mạng của mình, thề có trời, anh mà không giáo huấn cậu tử tế thì anh không phải Vương Tuấn Khải!

Ngày cầu hôn , Vương Tuấn Khải bị cha mẹ giáo huấn từ tế, tùy theo bố mẹ đi đến nhà họ Vươngg.

Vương Thắng Bình và Liên Phượng Tường cũng không nghĩ được, tình hình có thể tiến hành thuận lợi như thế. Cái đứa con trai không có thuốc chữa kia, không ngờ có thể lấy được người con rể kiệt suất như thế, hơn nữa gia thế cũng rất hoành tráng, thật đúng là tổ tiên đã tích đức, tổ tiên đã phù hộ mà!

Vương Nguyên nội tâm cực kỳ phức tạp, trăm ngàn lần không dám nghĩ đến là Vương gia chấp nhận hôn sự, lại càng không dám có cái hy vọng xa vời là Vương Tuấn Khải cam tâm tình nguyện. Vừa nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của anh, không cần hỏi cũng biết, anh là bị hai gia đình áp bức.

Nhìn sự việc đang diễn ra, cậu không khỏi chờ mong, có lẽ sau khi kết hôn anh sẽ dần dần tiếp nhận cậu, thích cậu?

Một cái hy vọng nho nhỏ lại bị cậu phóng đại, nhìn chung con người ta khi yêu chỉ nhìn thấy thứ mà mình mong nhìn thấy, mặc kệ sự thật có tàn nhân thế nào. Bản thân giống như một ngọn cỏ nhỏ, chỉ cần một chút không khí cũng có thể sinh tồn, thậm chí chính mình khỏe mạnh đứng lên.

____________

Lần đầu chuyển ver có gì sai sót mong mn chỉ bảo *cúi đầu*

Chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả mong mn không mang ra khỏi wattpad của mk



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top